Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bam Bam ngồi trên thảm, laptop để trên đầu gối, cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không biết đang trầm tư hay ngẩn người.

Phác Trân Vinh cố gắng đập đập cửa phòng cậu.

Sau đó anh liều mạng gầm thét: "Bam Bam! Mau ra ăn cơm đi!"

Bam Bam gập máy lại, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, chân đã tê rần, bước chân cà nhắc.

Cửa vừa mở ra, Phác Trân Vinh đầu bốc hỏa đứng ở cửa. Mặt đen sậm.

"Sau này anh không đến gọi chú nữa! Thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn!" Phác Trân Vinh vừa đi vừa than phiền.

"Sai rồi sai rồi..." Bam Bam lấy lòng ôm vai Phác Trân Vinh, đặt sức nặng lên người Phác Trân Vinh, bị anh kéo đi.

"Mày nặng chết! Tránh ra!"

Bam Bam là người cuối cùng đến bàn cơm, những người khác đều đã bắt đầu ăn.

"Chú làm gì đấy, bây giờ bận nhiều việc thế à, ăn cơm mời cũng không tới!" Lâm Tại Phạm uống một ngụm canh, chỉ trích Bam Bam cố ra vẻ.

Bam Bam đặt mông ngồi xuống ghế, không chút khách khí dùng muỗng múc cơm trộn trong chén Lâm Tại Phạm, nhét vào miệng. Nhai rất khoa trương. Một dạng rất thiếu đánh.

Lâm Tại Phạm tỏ ý cạn lời, quyết định sau này nhất định bảo vệ tốt cơm của mình.

Trước đó một khoảng thời gian nhiếp ảnh gia Kim Hữu Khiêm hợp tác đột nhiên có việc gấp, chụp lần gần đây nhất là mời Đoàn Nghi Ân chụp giúp. Tuy nói quen biết nhiều năm, sau này Kim Hữu Khiêm mở cửa hàng online vẫn không để Đoàn Nghi Ân giúp mình chụp hình. Có lẽ vì quá thân quen, luôn cảm thấy không nên dây dưa đến quan hệ buôn bán. Lần này quả thật hết cách, Đoàn Nghi Ân mới đến cứu trợ giang hồ.

Từ trước đến giờ chưa từng hợp tác, lần đầu tiên, ban đầu hai bên cũng không quá quen.

Bam Bam vẫn giọng cười ấy, ngồi trên sàn nhà, ngửa đầu cười to. Toàn bộ studio đều quanh quẩn tiếng cười của cậu.

Đoàn Nghi Ân cũng muốn cười, anh rất ít khi thấy Bam Bam nghiêm túc như vậy, chững chạc đàng hoàng đẹp trai. Nhìn dáng vẻ rất giả tạo rất tự đại, khiến người ta buồn cười khó hiểu.

Nhưng càng về sau, sau khi đã ăn ý rồi, tất cả đều thuận lợi phát triển. Đoàn Nghi Ân có cách chụp riêng của mình, anh có yêu cầu vô cùng cao về chất lượng và hiệu quả thành phẩm. Cũng rất tôn trọng đề nghị phong cách chụp của Bam Bam. Cho nên đây coi như là một lần hợp tác hoàn mỹ.

Lúc ăn cơm tối, Kim Hữu Khiêm luôn nói lúc chụp có tai nạn.

Ví dụ như Bam Bam vô tình lấy khăn quàng làm thắt lưng thắt ở ngang hông. Hay Đoàn Nghi Ân chỉnh sai tiêu cự, làm Bam Bam nhìn giống như dán một lớp gạch men.

"Anh Mark mắng chửi người ta, đúng! Không phải mắng tụi em, là mắng một trợ lý của tụi em. Nguyên nhân là, anh ấy cảm thấy trợ lý đó quá chăm chỉ, chạy tới chạy lui, anh ấy thấy rất mệt. Trời ạ, cái này là suy luận gì vậy?"

Vương Gia Nhĩ vỗ bàn cười lớn.

"Lúc Bam Bam chụp trà trái cây, luôn cầm ngược, không để nhãn hiệu về phía ống kính. Anh Mark bảo cậu ấy: 'Cầm ngược! Cầm ngược!' kết quả Bam Bam ngẩn người một hồi, đảo qua lại chai trà trái cây, miệng chai hướng xuống dưới, thiếu chút nữa đổ ra." Kim Hữu Khiêm vừa cười vừa chia sẻ mấy chuyện thú vị cho mọi người, "Bam Bam có phải cậu bị ngốc không vậy?"

Bam Bam nghiến răng nghiến lợi đến sau lưng Kim Hữu Khiêm hung hăng đập một cái: "Cậu mới ngốc ấy!"

Kim Hữu Khiêm trách móc rách miệng, chạm vào chỗ đau.

Sau khi ăn tối xong lại theo thường lệ bao búa kéo quyết định ai rửa chén. Trong mắt bảy người đều là lửa giận thiêu đốt và sát khí, thật giống như giây tiếp theo phải ra chiến trường giết giặc. Trước kia lúc chơi bao búa kéo Lâm Tại Phạm luôn đứng trên ghế, anh cảm thấy như vậy mới có khí thế áp đảo đối phương. Nhưng từ khi anh trải qua ba ngày liên tục rửa chén tai ương, lại không tin vào tư tưởng mê tín này nữa.

Cuối cùng bất hạnh gặp họa phải làm bạn với mâm chén là Thôi Vinh Tể.

Anh kêu thảm níu cạnh, kêu khóc: "Cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi! Tôi còn có thể mà!... Tôi có thể!"

Sáu người còn lại ung dung nhanh nhẹn tản đi, cần xem tivi thì xem tivi, muốn chơi điện thoại thì chơi điện thoại.

Thôi Vinh Tể một mình ở bên bàn ăn bình tĩnh chốc lát, cuối cùng vẫn nhận rõ thực tế, hết sức tang thương bi thảm thở dài một hơi, thật giống như trải qua rất nhiều trắc trở. Cam chịu số phận bưng mâm chén đến bồn rửa.

Đoàn Nghi Ân về phòng sửa ảnh, anh nói anh phải biến quảng cáo lần này của Kim Hữu Khiêm theo hướng kết hợp giữa trưởng thành và đáng yêu. Nghe có vẻ là một kế hoạch to lớn, dù sao lúc anh miêu tả cho Kim Hữu Khiêm, dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà Kim Hữu Khiêm nghe không hiểu. Kim Hữu Khiêm cũng không thèm để ý làm thế nào mà anh làm được kết hợp chưa từng có này, chỉ cần Đoàn Nghi Ân có thể cho cậu một bộ ảnh HD thì Kim Hữu Khiêm cũng rất thỏa mãn. Hết cách, đây có lẽ là lý do Kim Hữu Khiêm cũng là người nổi tiếng trên mạng, nhưng không phải dựa vào mặt để kiếm cơm ăn, cậu không có hứng thú với loại này.

Cậu chỉ quan tâm cái hãng sữa socola mới nổi uống có ngon hay không, nếu uống ngon thật thì thêm hàng. Ừm...

Bam Bam đã trở về phòng từ lâu, cậu nói tối nay cậu muốn cùng người hâm mộ thương tác gì đó, những người khác nghe đều không hiểu. Dù sao chỉ cần không phải giao dịch py(*) cấm mười chín, cậu và người hâm mộ làm loạn thế nào cũng không thành vấn đề.

(*) Giao dịch py: ngôn ngữ mạng chỉ giao dịch bất hợp pháp

Cậu đóng cửa phòng ngủ lại, câu thoại trong tivi vẫn mơ hồ truyền vào tai cậu. Cậu cầm máy tính dưới đất lên, thuận thế đặt mông ngồi xuống đất.

Đây là công việc thường ngày, ngày mai ngoài Phác Trân Vinh ra ai cũng phải đi làm. Bam Bam không ở phòng khách cũng biết, khẳng định Phác Trân Vinh lại dựa vào kỳ nghỉ của mình bắt chẹt người khác. Anh sẽ như vậy.

.

Sự thật chính là như vậy, Phác Trân Vinh nhàn nhã tê liệt trên ghế salon, Kim Hữu Khiêm hỏi anh hôm nay không muốn xem tivi sao, Phác Trân Vinh sang trọng vung tay lên: "Mấy người xem đi, tôi có thể thức đêm xem."

Hừ. Mấy người khác đều quay đầu đi cô lập anh.

Lâm Tại Phạm tắm đầu tiên, anh luôn nói mình là người sinh hoạt tốt nhất, vì trong những người này anh ngủ khá sớm. Nhưng Phác Trân Vinh biến chuyện ngủ sớm của anh kết luận thành anh già rồi.

Khi Lâm Tại Phạm mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa lau tóc vừa loạng choạng đi về phía phòng ngủ, Bam Bam đang ngồi bên cạnh bàn máy tính của mình, mặt đầy nghiêm túc ngưng mắt nhìn mình.

Lâm Tại Phạm bị cậu dọa, tiện tay đặt khăn lau đầu xuống. "Chú làm gì vậy?"

"Có chút việc muốn thỉnh giáo anh một chút." Bam Bam vẫn nói năng thận trọng, bộ dạng rất nghiêm túc.

Lâm Tại Phạm cho rằng cậu đang làm trò đùa mình, xì một tiếng bật cười. "Người nổi tiếng mạng mấy đứa thật đau đầu, tìm chú cảnh sát vô dụng."

"Không phải, em nghiêm túc."

Ngoài phòng ngủ của Lâm Tại Phạm có một sân thượng lộ thiên nho nhỏ, dù sao cũng là mấy thằng đàn ông, trên ban công không có trong hoa cỏ, để một cái bàn nhỏ và một ít ghế, có lúc bọn họ sẽ tới đây uống bia trò chuyện đêm khuya.

Bam Bam là người không thích cùng người khác tâm sự, bình thường có chuyện gì cậu đều tự mình tiêu hóa. Vừa bắt đầu mọi người đều rất lo lắng cậu áp lực, sau đó phát hiện thật ra cậu thích hợp tự mình tiêu hóa chuyện của mình hơn, sau này từ từ tỉnh táo lại, cũng không có chuyện gì nữa.

Cho nên, đứa trẻ này đột nhiên đến tìm mình như muốn nói chuyện nhân sinh, Lâm Tại Phạm cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nhưng anh vẫn tình nguyện nói với đứa nhỏ kia một trận.

Ngoài sân thượng đối diện với đường lớn. Buổi tối trên đường rất ít xe, đèn đường rất sáng, chiếu sáng rất xa. Ánh đèn sáng ngời màu trắng, sẽ kéo bóng người rất dài. Thỉnh thoảng có một nhóm say rượu về đêm, ở độ cao lầu bảy chỉ có thể nhìn được mấy người lảo đảo lắc lư đi dưới ánh đèn đường.

Thành phố về đêm cũng phá lệ sầm uất chói mắt, nhưng bọn họ vui mừng, căn nhà trọ này cách rất xa khu buôn bán. Bên ngoài ngoại trừ tiếng xe hơi chạy vùn vụt thì vẫn yên tĩnh, khung cảnh cần có vào ban đêm.

Bam Bam ngồi trên ghế song mây(mọi người có thể lên mạng tìm), co hai chân lên, chân đặt lên thành ghế. Tay cậu cầm một lon bia, tiếng bóp vòng khui bia có chút chói tai, nhưng cậu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại động tác, từng chút một khôi phục nguyên trạng vòng khui bia.

Lâm Tại Phạm ngồi ở một cái ghế khác, nhìn cậu, chờ cậu mở miệng.

"Anh Tại Phạm, em hỏi anh này, anh cảm thấy em cần làm người mẫu của Kim Hữu Khiêm cả đời không?"

"... Cái này anh phải nói thế nào đây?" Lâm Tại Phạm cười, nhún vai, "Cửa hàng quà vặt online của Kim Hữu Khiêm, không phải vì em mới trở nên khá đặc biệt sao? Nếu không khắp nơi đều bán quà vặt, sao mọi người chỉ thích mấy đứa?"

"Thật sự, là bởi vì em sao?" Bam Bam cúi đầu, dường như không biết làm sao, nhưng lại không biết làm thế nào cho thích hợp, "Nhưng mỗi lần Hữu Khiêm chọn quà vặt đều tận tâm như vậy, tìm nhiều người ăn thử nhận xét như vậy, cho tới bây giờ lên sản phẩm mới cũng không qua loa lấy lệ. Chẳng lẽ lượng tiêu thụ chỉ vì mấy tấm hình chụp của em sao? Mấy ngày nay em luôn nghĩ, em giúp Hữu Khiêm chụp quảng cáo như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, giọng khách át giọng chủ sao?"

"Sao em lại nghĩ vậy? Đây chỉ là một trong những thủ đoạn tiếp thị thôi, sao em lại có thể nghĩ phức tạp như vậy?"

"Vậy cả đời em dựa vào Kim Hữu Khiêm phát lương cho em, thích hợp sao?"

Bam Bam lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải mắt Lâm Tại Phạm. Lâm Tại Phạm nhíu mày nhìn cậu, giống như đang cố gắng nhìn thấu cậu: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"

"Em muốn nói, có công ty giải trí muốn ký hợp đồng với em."

"Hả..." Lâm Tại Phạm kéo dài âm, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Vậy thì sao?"

"Vậy thì..."

Lâm Tại Phạm đột nhiên cắt lời cậu. "Em không cảm thấy em kiếm tiền của Hữu Khiêm, em cũng bỏ ra, lợi nhuận bản thân chắc là thuộc về hai đứa. Nếu em muốn có cuộc sống mới, vậy em đi đi. Chuyện này không liên quan đến Hữu Khiêm."

"Vậy... thích hợp sao?"

"Em mới bao tuổi chứ? Còn trẻ lắm. Nhóc con, cân nhắc có thích hợp hay không, em muốn đi, thì thích hợp."

"Vậy, em suy nghĩ thêm chút nữa."

"Em nói chuyện này với những người khác chưa?"

"Chưa. Không biết bọn họ có kinh ngạc hay không, đến tìm anh nói trước."

Lâm Tại Phạm một dạng thụ sủng nhược kinh, dùng biểu cảm và giọng rất khoa trương, tận lực để bầu không khí trở nên thoải mái. Dù sao Bam Bam cũng nghiêm túc như vậy, làm anh cảm thấy không thích ứng được. "Mẹ ơi, quả nhiên cảnh sát nhân dân được ưu đãi như vậy. Lấy được sự xem trọng của người nổi tiếng nhà chúng ta, thật là kiếp trước anh đây đã tu được tốt phúc."

Bam Bam bị anh chọc cười, hắng giọng, rất thức thời nói tiếp: "Quá lời quá lời, trên thế giới này người em đặt trong mắt không nhiều, anh, coi như là một trong số đó." Nói xong còn ưỡn ẹo nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị.

Sau đó hai người cùng nhau cười to, giống như chỉ cần bọn họ ở chung, trên thế giới này không tồn tại bất kỳ buồn phiền gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro