Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc cậu muốn khi nào đi ăn cơm?"

"Còn một ván nữa, xong ngay đây."

"Không đi nhà ăn sẽ đóng cửa."

"Đi đi đi, lập tức xong đây, Gia Gia cậu đừng vội."

"Xong ngay, xong ngay, cậu nói mấy lần xong ngay rồi! Đoàn Nghi Ân cậu muốn chết trong trò chơi có đúng không?!"

"Ấy Gia Gia cậu đừng nói nữa, chết thật rồi này, chờ tớ sống lại, tớ giết bọn nó để không rớt hạng!"

"Đoàn Nghi Ân!!!"

"Sao vậy Gia Gia?"
"...."

"Ấy, Gia Gia cậu đừng đi, cậu chờ tớ đã! Gia Gia... Gia Gia!"




Đoàn Nghi Ân ngồi bật dậy, trong đầu ong ong, anh ngẩn người một hồi mới phản ứng được, hóa ra chỉ là giấc mơ, chỉ là chuyện trong mơ thật sự xảy ra, lúc đi học là chuyện thường, gần như mỗi ngày đều xảy ra chuyện này.

Lúc đó bản thân yêu thích thể thao điện tử vượt xa tưởng tượng, đã nghiện rồi, mỗi ngày thời gian ngồi trước máy tính còn nhiều hơn thời gian ngủ thì đừng nhắc đến chuyện thời gian dành cho Vương Gia Nhĩ. Lúc đó anh nghĩ mình có thể an tâm chơi game Vương Gia Nhĩ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, cứ vậy, chơi game mệt mỏi có thể xoay người tìm một cái ôm ấp áp cùng một cái hôn ngọt ngào, rất thích.

Chỉ là khi đó bản thân còn khá trẻ, bây giờ ngẫm lại suy nghĩ này thật ích kỷ! Anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Vương Gia Nhĩ, thậm chí có lúc còn cảm thấy cậu rất phiền, nhất là khi trò chơi bước vào thời khắc quan trọng, Vương Gia Nhĩ ở bên cạnh gọi anh làm cái này làm cái kia sẽ thấy phiền.

Đoàn Nghi Ân nằm trên bàn ở phòng huấn luyện ngủ, sau khi thức dậy tay chân cũng tê rần, anh cứng người ngồi trên ghế nửa ngày vẫn không động. Mễ Nhạc ở bên vừa đánh quái vừa liếc mắt nhìn anh một cái, cười hỏi: "Anh Đoàn, anh mệt đến mức đó sao, anh ngủ sắp hết ngày rồi!"

Đoàn Nghi Ân nhìn giờ trên màn hình máy tính, đã hơn ba giờ chiều, tay anh trở lại bình thường, duỗi thắt lưng, nhìn ván game trên màn hình đã chết từ lâu, trong đầu còn thoáng chìm trong giấc mơ chân thật kia, có chút mất hồn.

Dùng sức lắc đầu, ném đi chút mờ mịt còn xót lại, sau đó hít sâu một hơi, thấy người đã đông đủ thì nói: "Tất cả mọi người dừng việc trong tay lại chút đi, chúng ta đánh tập thể một ván."

Một đội lúc đánh giải quan trọng nhất là phối hợp ăn ý, nên mọi người cùng nhau luyện tập rất quan trọng. Một ván game mới đánh được một nửa, Đường Nhị đi tới phòng huấn luyện xem tiến độ, vòng vo một hồi đi đến bên Đoàn Nghi Ân, nhìn anh xung phong dẫn đầu, cười nói: "Cậu một dạng chủ nghĩa anh hùng, hình như có điềm báo được quần chúng vây quanh."

Đoàn Nghi Ân nói là luyện theo đội, nhưng anh chạy một mình không nhìn đồng đội, tuy giết nhiều địch nhưng chiến thuật không thân thiện, đồng đội mặt đầy mơ hồ, không biết người anh em này muốn làm gì, một hồi đường trên, một lát đường giữa, chốc lát lại cùng đi rừng đánh Rồng, xuất quỷ nhập thần đến nơi này đi nơi kia.

Đường Nhị vừa dứt lời, các đội viên rối rít kiến nghị: "Đúng đấy anh Đoàn, anh chọn chính xác một cái đi! Nếu không bọn em còn phải tránh anh!"

Đoàn Nghi Ân mím môi, nói xin lỗi, nói mình vừa tỉnh ngủ còn hơi mơ hồ. Tắt ván lần này chơi lại lần nữa, Đường Nhị chỉ lên đầu anh: "Tôi nói này đại đội trưởng Đoàn, nên tỉnh táo lại đi, cậu ngủ lâu quá rồi!"

Đúng vậy, nên tỉnh táo lại thôi, ban đầu mình khiến Vương Gia Nhĩ tức giận bỏ đi, hối hận cũng vô ích thôi. Hiện tại thằng nhóc kia còn chạy tới tự nói vì thực hiện lời hứa mới đến làm ông chủ của anh, xùy!~ Tôi vì cậu! Từ lúc cậu tới, một giấc ngủ ngon của tôi cũng không có, nhắm mắt lại là nằm mơ, đều mơ về khoảng thời gian trước kia, lành ít dữ nhiều. Quay tới quay lui trong mơ đều làm cậu giận, lúc tôi cuống quýt đuổi theo cậu lại tỉnh giấc, tôi dễ dàng lắm sao?

Đang suy nghĩ, người xuất hiện trong đầu lại xuất hiện ở cửa phòng huấn luyện. Vương Gia Nhĩ đứng ở cửa hỏi Đường Nhuỵ: "Hôm nay luyện tập thế nào?"

Ông chủ tới thị sát, Đường Nhuỵ bị dọa cho giật mình, vội báo cáo: "Rất tốt, vô cùng tốt, nếu không phải đội trưởng hóng gió, nhất định có thể kết thúc huấn luyện rồi."

Đoàn Nghi Ân bĩu môi trừng mắt nhìn Đường Nhuỵ, trong mắt rõ ràng đầy ý: Chị dám đâm chọc em!

Đường Nhuỵ không sợ cái trừng mắt của anh, cô cũng không tin mình không trị được Đoàn Nghi Ân! Lần trước nhìn như anh rất thân với ông chủ mới tới, hơn nữa trước mặt ông chủ mới Đoàn Nghi Ân dường như rất nghiêm túc, vì vậy Đường Nhuỵ dứt khoát ném nồi, ngồi chờ kịch vui.

Vương Gia Nhĩ nghe cô nói, nhìn về phía Đoàn Nghi Ân đang đấu mắt với Đường Nhuỵ, mở miệng nói: "Lúc tập luyện đội trưởng Đoàn có khó khăn gì sao?"

"À..." Đoàn Nghi Ân mở miệng không biết nói gì, Mễ Nhạc luôn ở bên cạnh cười trộm. Trong đầu nghĩ đội trưởng đại nhân ngủ cả buổi chiều, có thể có khó khăn gì chứ, có cũng chỉ là buồn ngủ còn chưa tỉnh nên khó chịu thôi!

Mễ Nhạc rất thích náo nhiệt, cười hì hì nói với Vương Gia Nhĩ: "Vương tổng, anh Đoàn nhà chúng em không có khó khăn gì, chỉ là anh xem có thể đặt một máy cafe trong phòng huấn luyện không, em cảm thấy anh ấy cần dùng."

Đoàn Nghi Ân khẽ đạp Mễ Nhạc một cái: "Nhóc con! Nhanh tập luyện đi, nói nhiều vậy!" Sau đó anh nhìn Vương Gia Nhĩ, mở miệng nói: "Tôi không khó khăn gì, chỉ là trang bị cần thăng cấp, có vẻ hơi khó, chờ tôi mua trang bị là được."

Vương Gia Nhĩ gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì khác, cậu vào phòng huấn luyện dạo một vòng, không nhìn màn hình máy tính, dù sao cậu nhìn cũng không hiểu, chỉ nhìn trang trí xung quanh một chút, đứng cạnh máy nước uống suy nghĩ một hồi, nói: "Nơi này có thể đặt một cái máy pha cafe."

Đoàn Nghi Ân vừa nghe xong vội xua tay "Ấy không... không phải ý này... thật ra thì.... cái đó..."

Vương Gia Nhĩ quay đầu nhìn anh, không rõ nguyên nhân, tất cả người trong phòng đều dùng biểu cảm ăn dưa nhìn anh cười trộm, Đoàn Nghi Ân ấp úng nửa ngày không làm gì khác ngoài thở dài, cam chịu số phận nói: "Ừ... để... để một cái máy cũng được."



Thời gian huấn luyện một ngày trôi qua rất nhanh, nhất là với người ngủ đến hơn ba tiếng đồng hồ như Đoàn Nghi Ân, luyện hai tiếng đồng hồ đã đến giờ cơm tối. Năm giờ rưỡi từ phòng huấn luyện đi ra, vừa ra khỏi cửa câu lạc bộ đã thấy một chiếc xe đậu ở cửa, Vương Gia Nhĩ ngồi ở ghế lái, hạ kính xe xuống, hỏi anh: "Kết thúc tập luyện rồi?"

Đoàn Nghi Ân gật đầu một cái: "Ừ, kết thúc rồi."

"Lên xe."

"Đi đâu?"

"Không phải cậu nói muốn mua trang bị sao, nhưng mua ở đâu thì tôi không biết, cậu chỉ đường đi."

"Hả... Hả?"

Mặt Đoàn Nghi Ân đầy mơ hồ, đầu chuyển mấy lượt mới hiểu được ý Vương Gia Nhĩ, đột nhiên không nhịn được, bật cười, dừng cũng không được, phải đánh đùi mình mới dừng cười được. Hóa ra Vương Gia Nhĩ cho rằng "mua trang bị" là phải đi "mua" thật hả? Thật buồn cười!

Vương Gia Nhĩ không biết anh cười cái gì, có chút nghi ngờ: "Sao vậy?"

Đoàn Nghi Ân sắp cười thành tiếng ngỗng kêu, thở dốc nửa ngày mới thở đều được, cười nói: "Không có gì, không sao, tôi không biết, hóa ra cậu hiểu "mua trang bị" thành như vậy đấy..."

Vương Gia Nhĩ không rõ nên hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao? Là ý gì?"

Đoàn Nghi Ân định mở miệng giải thích cho cậu biết "mua trang bị" là dùng tiền ảo trong trò chơi mua trang bị cho nhân vật trong game, nhưng lười đến mép lại bị anh nuốt vào, vì anh nghĩ đến trước kia Vương Gia Nhĩ cũng thường gây trò cười như vậy, cậu không hiểu trò chơi nên luôn nói ra mấy câu kinh người, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng mà cười lớn.

Có lần cậu nhìn Đoàn Nghi Ân chơi game, nghe anh giải thích người trong đội phụ trách vị trí nào, sau đó lại hỏi: "Cậu ở đâu?"

Đoàn Nghi Ân nói: "Tớ là xạ thủ đi dưới đường."

"À, đó chính là hạ đan rồi."

"Không phải, không có hạ đan."

"Có thượng đan, trung đan, sao không có hạ đan?"

"Vì đường dưới giống hai người."

"Hai người đó không phải là hai hạ đan?"

"Ấy... Không phải, đường dưới giống như xạ thủ mang theo hỗ trợ."(*)

"À..."

Vương Gia Nhĩ cái hiểu cái không gật đầu một cái, lúc Đoàn Nghi Ân tưởng rằng cậu đã hiểu thì lại đột nhiên hỏi một câu: "Vậy cậu vẫn chưa nói cho tớ biết, tại sao cậu không phải hạ đan?"

Đoàn Nghi Ân: ". . . (¬_¬) "

(*): Tui không chơi game nên không hiểu lắm đoạn anh Đoàn giải thích về trò chơi là anh đang nói gì nữa T^T

Ví dụ giống vậy còn rất nhiều, đều là vấn đề khiến Đoàn Nghi Ân vừa nhức đầu lại thấy buồn cười, nhưng căn bản không trả lời được. Những ký ức này tích lũy lại tạo thành một chiếc bình phong ngọt ngào, chạm vào không nguy hiểm, trốn tránh không mất ngọt ngào.

Nhớ lại những chuyện cũ, Đoàn Nghi Ân thu lại nụ cười trên mặt, tiếng cười lớn đổi thành dịu dàng, anh mỉm cười lắc đầu: "Không có gì, cậu nói đúng, tôi cần mua trang bị." Nói xong, anh mở cửa ghế phụ, cười với Vương Gia Nhĩ, nói: "Đi mua cho tôi cái bàn phím đi Vương tổng, gần đây cảm thấy phím ấn không nhạy, ảnh hưởng phát triển."

Vương Gia Nhĩ rất vui vẻ, một chân đạp ga chạy thẳng tới cửa hàng sản phẩm khoa học kỹ thuật số lớn nhất, nơi này vẫn chưa đóng cửa, đúng lúc còn kịp. Đoàn Nghi Ân chọn một cái mới nhất, giá bốn con số, nhưng anh thấy Vương Gia Nhĩ không thèm liếc mắt một cái đã quẹt thẻ. Quả nhiên, Vương tổng khí phách như vậy, số tiền này là chuyện nhỏ.

Ôm bàn phím đi ra, trời cũng đã tối, Vương Gia Nhĩ hỏi Đoàn Nghi Ân đi đâu, Đoàn Nghi Ân nói về nhà ăn cơm, Vương Gia Nhĩ không đáp lại, tay cầm vô lăng như có chuyện gì đó muốn nói. Đoàn Nghi Ân hiểu ý, dừng tay thắt dây an toàn, nói: "Nếu không thuận đường thì tôi có thể tự đi, không sao."

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, cổ áo sơ mi trên người rất chặt, siết lại khiến cậu không thoải mái, cậu tháo nút áo sơ mi, mở miệng nói: "Chuyện là... Tôi... tôi cũng chưa ăn cơm..."

Xe đậu ở dưới hầm để xe, rất yên tĩnh, Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm gò má Vương Gia Nhĩ, gò má kia nhìn qua rất đẹp, kết hợp với mái tóc được vuốt keo, phù hợp với hình tượng ông chủ, nhưng lời nói lại không giống một ông chủ cao cao tại thượng, ngược lại có chút đáng thương. Đoàn Nghi Ân chớp mắt, đột nhiên hiểu ra, mỉm cười cài chắc dây an toàn, một tiếng "tách" thanh thúy dễ nghe.

"Vậy cùng đi ăn đi, cậu chọn địa điểm, tôi mời khách, vừa hay Đường Nhụy bảo tôi cảm ơn cậu vì đã nhận tôi."

Vương Gia Nhĩ không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, dáng vẻ rất nghiêm túc, nói: "Lời cảm ơn tôi nhận, nhưng mời khách, cũng phải để tôi mời."

Đoàn Nghi Ân không tranh giành với cậu, cũng không tranh được, dù sao với cậu cũng không thành vấn đề, phất tay cười nói: "Nghe theo cậu hết, địa điểm cậu chọn đi, Vương tổng định thưởng bữa ăn ngon thế nào?"

Vương Gia Nhĩ cũng mím môi cười một tiếng, lái xe đi: "Tôi muốn ăn Takoyaki(*)."

(*) Takoyaki: là món ăn của Nhật Bản. Một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki. Thành phần chính của nhân bánh là bạch tuộc băm hay thái hạt lựu, có thể độn thêm một số thứ khác và rắc thêm một số gia vị cũng như còn được tẩm với nước sốt tùy vào công thức mà chúng có thể khác nhau.

"Được chứ, đi."

Kết quả đến nơi Đoàn Nghi Ân mới hiểu được, nói ăn Takoyaki thì thật sự chỉ ăn mỗi nó thôi. Trước mắt cũng không phải tiệm ăn lớn, cũng không phải nhà ăn nhỏ, thậm chỉ không được gọi là quán ăn, chỉ có một chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt, một ông lão đang nướng Takoyaki mà thôi.

"Ông ơi, cho con hai phần." Vương Gia Nhĩ xuống xe gọi hai phần Takoyaki, còn dặn dò ông lão: "Một phần không mù tạt, một phần nhiều mù tạt một chút."

Dường như ông lão rất quen cậu, tay chân nhanh nhảu lấy hộp đựng, vừa rưới nước sốt vừa hỏi cậu: "Hôm nay khẩu vị tốt, muốn ăn hai phần?"

"Không phải, hôm nay con mời khách, mua cho người khác ăn."

Ông lão hiểu ra gật đầu một cái: "Chẳng trách, ông nhớ con không ăn cay được, sao lại muốn nhiều mù tạt, bạn của con thích ăn cay à?"

"Vâng! Đúng vậy!"

Vương Gia Nhĩ mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, nụ cười này khiến Đoàn Nghi Ân đang ngồi trong xe lập tức nhớ tới trước kia, anh không biết đã bao lâu rồi chưa thấy nụ cười thật lòng của Vương Gia Nhĩ. Dấu ngoặc nhỏ bên mép nâng lên độ cong đẹp mắt, tự nhiên hoạt bát như vậy vô cùng đẹp.

Không bao lâu, Vương Gia Nhĩ cầm hai hộp Takoyaki quay lại xe, đưa cho Đoàn Nghi Ân hộp có mù tạt, nói: "Nếm thử xem, Takoyaki ông làm rất ngon."

Đoàn Nghi Ân hỏi: "Cậu thường đến đây mua?"

"Ừ, nhiều năm rồi."

Đoàn Nghi Ân cho một miếng lớn vào miệng, miệng đầy mùi thơm, đúng là ăn rất ngon, anh cười nói: "Sao thích ăn cái này rồi? Tôi nhớ trước kia cậu không thích ăn lắm, mỗi lần tôi muốn đi mua cậu cũng không cho tôi đi."

Trước kia Đoàn Nghi Ân thích ăn món này, cổng trường cũng có một ông lão đẩy xe bán món này, nhưng Vương Gia Nhĩ luôn chê món ăn vặt này không có gì ngon, nhân bên trong chỉ toàn mì, chỉ có miếng chân bạch tuộc nhỏ xíu, còn không bằng nướng bạch tuộc ăn ngon hơn. Không ngờ bây giờ cậu lại thích món này.

Vương Gia Nhĩ cầm hộp, cắn một miếng Takoyaki, miếng của cậu không thêm mù tạt, chỉ có vị ngòn ngọt mằn mặn của nước sốt, kết hợp với miếng Katsuobushi(*) rất thơm. Cậu xuyên qua kính chắn gió nhìn về đám người nhộn nhịp ở chợ đêm phía trước, một hồi lâu mới lơ đãng nhỏ giọng đáp: "Vì mỗi lần cậu đi mua Takoyaki về ăn là chứng tỏ đêm đó muốn chơi game cả đêm, không thể bên tôi... Nên tôi không muốn cậu đi..."

(*) Katsuobushi: Cá bào của Nhật được làm từ cá ngừ xông khói, muối khô.

Tay cầm cây tăm dừng giữa không trung, phía trên còn ghim nửa viên Takoyaki, Đoàn Nghi Ân sững người tại chỗ không nói gì, tim lại bị đánh một cái mạnh, nửa ngày cũng không hồi sức lại được.

Đúng vậy, khi đó chỉ cần muốn chơi game thâu đêm, Đoàn Nghi Ân rất thích mua ít đồ ăn vặt để ăn khuya, tránh để nửa đêm bị đói. Takoyaki ở cổng trường học là lựa chọn đầu tiên của anh, một hộp lớn có rất nhiều viên, một miếng một cái, ăn không lãng phí thời gian, thậm chí không cần dừng game, vừa ăn vừa chơi cũng không chậm trễ.

Mỗi lần nói muốn đi mua, Vương Gia Nhĩ đều cản anh lại, tìm một đống lý do thì cuối cùng vẫn là không muốn ăn. Đoàn Nghi Ân cho rằng cậu không thích món kia, nên để lại Vương Gia Nhĩ, tự chạy ra cổng trường mua về, nhưng lúc quay lại, Vương Gia Nhĩ đã không ở đấy chờ anh nữa. Đoàn Nghi Ân cảm thấy kỳ lạ, cho rằng Vương Gia Nhĩ ghét Takoyaki đến mức không muốn nhìn, ngửi mùi cũng không muốn, sớm vậy về làm gì chứ? Nhưng thế nào anh cũng không ngờ nguyên nhân thật sự khiến Vương Gia Nhĩ không cho anh ăn Takoyaki là như vậy.

Không biết nói sao cho phải, Đoàn Nghi Ân muốn an ủi đôi câu nhưng bao năm trôi qua, chia tay cũng rất lâu rồi, đột nhiên nói lời an ủi có kỳ lạ quá hay không? Vừa rồi muốn mở miệng nói mấy câu giải thích vô nghĩa, chỉ thấy Vương Gia Nhĩ ở bên cạnh thu lại âm u trước mặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên như đổi thành người khác, nghiêm túc quay đầu nhìn sâu vào mắt Đoàn Nghi Ân, nghiêm túc hỏi: "Vậy nên, bây giờ đã hiểu tại sao tôi mời cậu ăn Takoyaki chưa?"

Hiểu chỗ nào chứ? Đoàn Nghi Ân lắc đầu: "Không hiểu." (gamer các anh não luôn bị úng như vậy hở 0.0)

Vương Gia Nhĩ cười nhạt, chỉ hộp Takoyaki lớn trong tay nói: "Ăn rất ngon, ăn xong rồi thì cứ việc chơi game, nếu quay về không có giải, cậu có lỗi với Takoyaki cậu ăn những năm đó, cũng có lỗi với tôi."

"Hử?" Đoàn Nghi Ân ngẩn người một chút, ngay sau đó hiểu rõ: "Ừ, đúng là có lỗi với cậu, dùng số tiền lớn như vậy để kéo tôi về."

"Cậu hiểu thành như vậy?"

"Đúng vậy, nếu không thì hiểu như thế nào?"

Vương Gia Nhĩ mở miệng không lên tiếng, thở dài, nói một câu: "Chậc." Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn Takoyaki, không nói thêm gì nữa.

Đoàn Nghi Ân quay cổ thời gian dài nên có chút khó chịu, ngẩng đầu xoay cổ một vòng, xương cốt phát ra tiếng kêu "răng rắc". Vương Gia Nhĩ nghe được, quay đầu hỏi anh: "Sao vậy?"

Đoàn Nghi Ân đưa tay đấm sau cổ, cười nói: "Không sao, xương cổ không tốt, hoạt động một chút là được."

"Sao lại bị vậy?" Vương Gia Nhĩ khẽ nhíu mày.

"Bệnh nghề nghiệp thôi, mỗi ngày ngồi trước máy tính cả ngày, còn tập trung cao độ, như xương cổ, xương sống thắt lưng, còn có khớp xương vai cùi chỏ, có bệnh vặt cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng không tệ, mắt không có vấn đề, cậu nhìn Mễ Nhạc đi, đứa trẻ nhỏ như vậy, mắt kính còn dày hơn bình rượu, đây đều là bệnh nghề nghiệp."

Đoàn Nghi Ân nói rất thoải mái, dù sao cũng là thật, hơn nữa cũng hết cách, nhưng Vương Gia Nhĩ lại để ý, xụ mặt nói: "Có cách trị tận gốc không?"

"Trị tận gốc hả?" Đoàn Nghi Ân cười, tiếp tục ăn Takoyaki, miệng phồng lên: "Trị tận gốc thì chịu, trừ khi rời khỏi giới này, nhưng đây là nghề của bọn tôi, hết cách."

"Nhưng..." Anh đảo mắt, cười gian trêu Vương Gia Nhĩ: "Nếu ông chủ có thể đổi tiêu chuẩn phòng huấn luyện của chúng tôi thành phòng massage, vậy có thể dịu không ít đấy!"



Tất nhiên, đây chỉ là câu nói đùa, ít nhất Đoàn Nghi Ân nói xong thì quên ngay, nhưng ba ngày sau, vừa sáng sớm anh bước vào phòng huấn luyện của câu lạc bộ, thiếu chút nữa tưởng mình đi nhầm, xác nhận nửa ngày mới chắc chắn mình không xuyên đến không gian khác.

Ai có thể nói cho anh biết cái ghế gamer mới tinh này là sao không? Hơn nữa, một hàng ghế massage đặt ở sát tường kia nhìn qua đã biết giá không rẻ, có khi còn đắt hơn trung tâm phục hồi chuyên nghiệp đúng không? Còn chưa nhắc đến màn hình máy tính mới dán lớp cản ánh sáng xanh, bên cạnh con chuột đặt cái bảo vệ cổ tay cao su, còn có một máy cafe cao cấp bên cạnh máy nước nóng mới...

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đoàn Nghi Ân không hiểu hỏi Đường Nhụy.

Đường Ngụy cũng không lộ vẻ bực bội, thành viên trong phòng đều mơ hồ, kết quả ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo, Vương Gia Nhĩ thản nhiên đứng sau lưng Đoàn Nghi Ân, mở miệng nói: "Vì sức khỏe của tất cả mọi người, tôi chỉnh sửa phòng huấn luyện lại một chút."

Không biết chỉnh sửa có ích hay không, nhưng cả nước có rất nhiều câu lạc bộ thể thao điện tử, biến phòng huấn luyện thành "viện điều dưỡng", đoán chừng ngoài Power 5 ra thì không có nhà nào khác. Huống hồ bọn họ còn chưa thi đấu cũng chưa từng đoạt giải, là tồn tại như một tinh thể trong suốt nhận được đãi ngộ này rất không hợp lý...

Các thành viên đồng loạt hoan hô khen Vương tổng anh minh, ngay cả Đường Nhụy cũng thán phục không thôi, Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn Vương Gia Nhĩ ở phía sau, không biết nói gì, rất lâu mới nói ra một câu: "Vương tổng đốt nhiều tiền lắm phải không?"

Vương Gia Nhĩ lạnh mặt, một dạng tổng tài bá đạo, nhìn Đoàn Nghi Ân rất lâu, từ mặt chuyển xuống cổ, rồi đến bả vai, cuối cùng tới cổ tay, sau đó để lại một câu: "Tôi tình nguyện!" rồi trừng mắt với anh một cái, quay đầu bỏ đi.

Ấy! Ông chủ mới mắt nhỏ, sao lại kiêu ngạo vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro