Chương 24: Turbulen (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JJP - JinMarkJin - MarksonMark - Jinson - YuJae - BYu

***

"Ai da... đọc không hiểu lắm..."

Bam Bam tuyệt vọng buông nhật ký của Yuna xuống, ba quyển nhật ký mỗi người đọc một cuốn, sau khi đọc xong sẽ truyền cho người khác đọc để mọi người đều có thể hiểu nội dung nhật ký.

Bam Bam là người cuối cùng đọc nhật ký của Yuna, phía trên đều viết tiếng Anh, Bam Bam có thể miễn cưỡng đọc mấy từ vựng, nhưng Yuna sử dụng Anh - Anh, từ khi vào JYPE Bam Bam đều học tiếng Anh kiểu Mỹ với Mark, nên cậu cũng không thể đọc hiểu được, huống hồ là hai người kia.

Bọn họ tự nhận tiếng Anh của mình không kém, công ty lớn đào tạo sẽ không kém, hơn nữa bọn họ thường xuyên đi nước ngoài, trình độ tiếng Anh tuyệt đối ở mức trung bình trở lên, nên nếu sai thì là do Yuna sai.

Bam Bam tự ý kết luận.

"Từ nhật ký của Lee Eunho có thể thấy, Yuna ngoại tình đi?" Choi Youngjae gấp quyển nhật ký lại, cậu càng xem nhật ký của Lee Eunho tâm trạng của cậu càng thấp, theo miêu tả của Lee Eunho, Choi Youngjae không dám nghĩ tới bị người con gái mình yêu sâu đậm phản bội sẽ đau lòng đến mức nào, hơn nữa gia đình đối xử không tốt, còn bị người nhà Yuna bắt nạt, người bình thường sao có thể chịu được?

"Hoặc là, nhìn từ góc độ cá nhân chuyện không tốt lắm, vẫn giấu chút gì đó đi." Ngón tay Park Jinyoung vuốt theo đường cằm, đọc xong nhật ký của Lee Eunho, người đàn ông bình thường sẽ mắng Yuna, nhưng Park Jinyoung lại để ý đến việc Yuna viết cái gì, cảm giác sẽ có mặt Lee Eunho không thấy được... Đáng tiếc bọn họ đọc không hiểu, chỉ có thể hy vọng Mark hoặc Jackson tỉnh lại để giúp phiên dịch.

"Cảm giác không có thông tin gì quá lớn, nhưng tạm thời để đó đi." Bam Bam lấy kính xuống đồng thời xoa đôi mắt mệt mỏi, cậu thở dài một hơi.

Bam Bam cầm bình nước lên uống một ngụm, làm cổ họng khó chịu dễ chịu hơn, cậu đặt bình nước xuống rồi đưa tầm mắt về phía Park Jinyoung, "Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Cũng không thể tham sống sợ chết trốn mãi ở đây được!"

"Tạm thời không thể lấy được thông tin mới trong nhật ký, cũng chỉ có thể ra ngoài tìm thứ khác, ví dụ như vật đính ước anh Mark nói." Park Jinyoung than nhẹ một tiếng, đây là đối sách duy nhất anh có thể nghĩ ra, đợi ở trong phòng này tuy có thể bảo đảm an toàn bản thân nhưng bọn họ không thể sống ở chỗ này cả đời, rồi vẫn phải rời đi.

"Không hỏi nhóm anh Jaebum thấy cái gì trước sao?" Choi Youngjae nghi hoặc nghiêng đầu, nếu theo máy ghi âm nói thì ý thức sẽ hoàn toàn tiến vào hình ảnh, có lẽ sẽ biết được rõ hơn trước kia những chuyện xảy ra.

"Đương nhiên phải hỏi rồi, chỉ là em thấy hỏi anh Mark là được." Bam Bam lại đeo kính lên, cậu cũng không nghĩ hình ảnh trong quá khứ quan trọng, mà những chỗ có ích Mark đã nói từ lâu, dù sao bản thân Mark cũng không giấu thứ gì, anh không có lý do gì giấu đi các chi tiết khác.

Park Jinyoung đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng động, anh theo phản xạ nhìn về phía giường, thấy Im Jaebum đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi trán chảy dài đồng thời thở dốc, đôi mắt Im Jaebum giống như bị sợ đến trừng to, tay phải nắm chặt chăn kéo lên ngực.

"Anh Jaebum?" Lần đầu tiên thấy dáng vẻ Im Jaebum hốt hoảng rối loạn, Park Jinyoung lo lắng đẩy ghế ra đi tới, rõ ràng anh đứng bên cạnh Im Jaebum nhưng đối phương không có chút cảm giác được sự tồn tại của anh, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bức tường phía trước.

"Anh Jaebum!"

"Hả?"

Park Jinyoung hét thẳng vào tai Im Jaebum, lúc này Im Jaebum mới bất ngờ lấy lại tinh thần, đầu tiên anh đờ đẫn trong chốc lát, sau đó nâng lên một nụ cười ngốc: "Là em à, gọi lớn như vậy làm gì?"

Em mới phải hỏi anh xảy ra chuyện gì đấy?

Park Jinyoung khẽ nhíu mày, anh mở miệng định hỏi thì Kim Yugyeom và Jackson nằm cạnh Im Jaebum cũng có động tĩnh, Kim Yugyeom cũng sợ hãi như vậy bật dậy, lập tức quay đầu nhìn khắp bốn phía, Jackson ổn định khác hẳn hai người kia, phản ứng rời giường như bình thường.

"Trở về rồi sao..." Kim Yugyeom mở miệng nhỏ giọng oán trách, thời khác quan trọng lại bị lôi tỉnh, điều này làm Kim Yugyeom không vui.

Jackson thì ngược lại, trên căn bản những điều anh muốn biết đều đã thấy, cuối cùng anh đã biết lý do căn phòng nhỏ được tạo thế nào... Nhưng anh khá tò mò, tại sao chỉ mỗi 'Jackson tương lai' nhớ đến căn phòng nhỏ kia chứ?

"Mọi người ổn chứ? Có thấy gì không?" Park Jinyoung rút mấy tờ giấy đưa cho ba người toát mồ hôi lạnh, Jackson tỉnh táo nhất trả lời trước: "Tớ thấy việc tớ ở quá khứ tạo ra căn phòng này, có người giúp tớ."

"Có người?" Bam Bam nắm được chữ mấu chốt nói lại lần nữa, Jackson gật đầu khẳng định: "Là một hồn ma nữ, cô ấy nói cô ấy sẽ cố hết sức mình để bảo vệ chúng ta, tôi phải tạo ra một căn phòng để mọi người có thể nghỉ ngơi."

Hồn ma nữ?

Bam Bam nheo mắt lại, bây giờ nghe đến mấy chuyện kỳ lạ cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, chỉ là nếu căn nhà xuất hiện ma nữ... thì gần như đã đoán ra được là ai.

"Anh Jaebum và Yugyeom thì sao?" Park Jinyoung đưa mũi dùi chĩa về phía hai người có tâm trạng kích động lạ thường kia, Kim Yugyeom do dự liếc mắt nhìn Choi Youngjae rồi lắc đầu: "Không có gì, cái nên nhìn lại không nhìn được."

Cho dù Im Jaebum không nhìn Park Jinyoung thì cũng biết đối phương đang nhìn mình chằm chằm, anh xua tay với Park Jinyoung tỏ ý, "Anh không khác Yugyeom là mấy, không đáng nhắc tới."

"Ra vậy." Ánh mắt Bam Bam nhìn qua lại Kim Yugyeom và Im Jaebum, bây giờ cậu không có ý truy hỏi hai người có biểu cảm muốn nói lại thôi kia, có lẽ để lát nữa hỏi lại sẽ tốt hơn.

"Mọi người muốn nghỉ ngơi một lát không? Bọn này muốn ra ngoài thăm dò xem có đầu mối mới hay không." Park Jinyoung thân thiết lần lượt lấy ra ba chai nhựa trong cái bao đặt cạnh cửa, anh trải qua xem hình ảnh nhiều nhất, Park Jinyoung hiểu rõ chính mắt nhìn thấy hình ảnh bi thảm làm tinh thần mệt mỏi đến mức nào.

"Tớ không sao, nên đi xem chút đi." Jackson gật đầu tỏ ý tình hình của mình tạm ổn, Kim Yugyeom và Im Jaebum cũng lần lượt gật đầu đồng ý đề nghị của Park Jinyoung.

"Không nghỉ ngơi sao? Vậy..."

"A, anh Mark?"

Kim Yugyeom kêu lên cắt lời Park Jinyoung, cậu cảm giác được áo sau lưng bị kéo lại, Kim Yugyeom quay đầu nhìn thấy tay Mark đặt lên lưng mình ngồi dậy, nghe được tiếng Kim Yugyeom, anh hoảng hốt ngước mắt chạm phải ánh mắt của Kim Yugyeom, anh mở miệng mơ hồ muốn nói gì đó rồi lại đóng chặt.

"Xin lỗi, bị bọn em đánh thức sao? Thật ra anh có thể ngủ tiếp mà." Park Jinyoung đến gần vén mái tóc dài lưa thưa trên trán Mark, bỏ mấy sợi tóc chướng mắt sang một bên, cuối cùng có thể thấy được ánh mắt của Mark, nhưng anh chú ý đến tròng mắt đôi phương không có chút tiêu cự còn u ám, Park Jinyoung không khỏi sững sốt một chút.

Lại nữa, ánh mắt này.

Park Jinyoung thân là diễn viên, đối với ánh mắt của mọi người vô thức nhạy cảm, Mark không chỉ toát ra ánh mắt như vậy một lần, giống như người bị lưu đày trên biển, một mình ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, lộ ra vẻ tuyệt vọng bất an nhìn đại dương vô tận xung quanh.

Lúc này Jackson cũng nhận ra được sự khác thường của Mark, trên thực tế mấy lần trước anh đã sớm có cảm giác khó nói về Mark, anh nghiêng người đặt cằm lên vai Park Jinyoung nhìn thẳng Mark: "Mark?"

Mark hơi rũ mi mắt xuống, không để hai người có thêm thời gian quan sát mình, anh cầm điện thoại nhanh chóng xem mấy cái rồi mới ngẩng đầu lên trả lời hai người, "Ừ, sao vậy?"

"Bọn em muốn ra ngoài xem một chút, sẽ chú ý an toàn!" Bam Bam cũng không phát hiện ra không khí kỳ lạ giữa ba người, cậu ngước cổ lên tìm kiếm Mark, "Anh Mark, anh cũng đừng lo, ở đây nghỉ ngơi đi."

"Nhưng..." Mark vừa mở miệng đã bị Jackson ở bên bịt miệng không cho lên tiếng, anh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Jackson ôm chặt gò má mình, Jackson đầu têu đá mắt với anh, nói với Bam Bam ở phía sau: "Không yên tâm cho anh ấy, để anh ở đây chăm anh ấy đi!"

Gì cơ?

Mark đẩy cánh tay đang ôm cổ mình, anh kinh ngạc trợn to mắt nhìn Jackson, Jackson thấy vậy chỉ mỉm cười, quay đầu ra dấu OK với Park Jinyoung.

Park Jinyoung lén đưa tay ra đập tay với Jackson, hai người ăn ý hơn so với năm người kia nghĩ, chỉ cần đối phương đưa mắt nhìn là đã có thể hiểu ý đối phương, hai người đều lo cho tình trạng của Mark, không bằng để người nào đó ở lại trông nom, người khác ra ngoài thăm dò, phân công làm việc đạt được hiệu quả cao.

Dù sao bọn họ cũng là Wang gae Park gae mà.

"Hiểu rồi, vậy năm chúng ta cũng không cần hành động cùng nhau, chia làm hai tổ sao?" Park Jinyoung liếc nhìn Mark đang đầy bất mãn, khóe miệng anh nâng lên nụ cười giảo hoạt, "Chúng ta oẳn tù tì chia nhóm?"

"Cái đó!" Kim Yugyeom giơ tay phải lên giữa không trung lắc qua lại, "Em muốn cùng đi với anh Jaebum có được không?"

"Gì?" Không chỉ có Park Jinyoung mà cả người bị chỉ tên - Im Jaebum cũng kinh ngạc nhìn Kim Yugyeom, trực giác của Im Jaebum nói cho anh biết chắc chắn Kim Yugyeom có chuyện muốn nói mới chỉ rõ ra như vậy, hơn nữa anh không có lý do gì để từ chối, Im Jaebum thuận theo tự nhiên nói tiếp: "Ừ, anh đi cùng với Yugyeom."

Đương nhiên Park Jinyoung, Bam Bam và Choi Youngjae là một tổ điều tra khác, bọn họ đơn giản oẳn tù tì để quyết định tầng điều tra rồi đứng dậy chuẩn bị lên đường, trước khi rời đi Park Jinyoung còn đặc biệt đến cạnh Jackson dặn dò.

"Có thể anh Mark có gì đó khó mở lời, cậu phải cố khơi ra đấy." Park Jinyoung hạ giọng nói nhỏ bên tai Jackson, Jackson nghe vậy đưa tay vỗ nhẹ vai cậu bạn thân để đối phương yên tâm.

Park Jinyoung tâm tình phức tạp nhìn Mark lặng lẽ vào nhà vệ sinh, anh quyết định tin tưởng Jackson cũng là người có tài ăn nói nhất, năm người sắp xếp lại đồ tùy thân rồi đi tới cửa, trước khi đi Jackson không quên cổ vũ mọi người.

Choi Youngjae đi ở kế cuối, đi tới nơi này lá gan cậu tự giác trở nên lớn hơn, nói chung cuộc thám hiểm này rất đáng sợ... hoặc có thể nói, không lớn lên là không được, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

"Chuyện này, anh Youngjae."

Bước ra cửa phòng trước, Choi Youngjae bị Kim Yugyeom ở sau cùng gọi lại, anh xoay người, thấy vẻ mặt do dự của Kim Yugyeom, anh nghi hoặc lên tiếng trước: "Yugyeom? Sao vậy?"

Kim Yugyeom cắn môi dưới, răng cửa dây dưa cánh môi từ từ phát đau, cậu ngừng cắn môi, không buông bỏ được bất an tràn ngập trong đầu, cậu hít một hơi lấy dũng khí hỏi: "Anh Youngjae, bây giờ trên người anh có chỗ nào đau không?"

"Hử? Không có đâu, sao vậy?" Choi Youngjae xoay đầu lại không hiểu trả lời, trong tất cả mọi người anh là người bị thương ít nhất, anh không hiểu sao Kim Yugyeom lại hỏi mình như vậy. Thấy Kim Yugyeom lộ ra nụ cười ý bảo đối phương đừng để ý rồi đẩy anh ra ngoài, Choi Youngjae cũng không hỏi nhiều nữa.

Mắt thấy bóng lưng năm người từ từ bị cánh cửa che khuất, Jackson đưa mắt nhìn nhà vệ sinh, thấy Mark mang một mặt đầy nước cùng tóc mái ướt đẫm, Jackson thầm nghĩ có lẽ anh đi rửa mặt.

Anh cầm cái khăn treo ở góc phòng đưa tới trước mặt Mark, Mark cảm kích nhận lấy rồi từ từ lau mặt mình, nhân lúc không có ai, Jackson tự động chuyển sang nói tiếng Trung: "Mark, có phải anh có chuyện gì không thể nói với bọn em không?"

Nghe vậy, tay Mark tự nhiên dừng một chút, gương mặt bị khăn lông che lại không thấy rõ biểu cảm hiện tại của anh, anh rũ tay xuống lộ ra một nụ cười khổ vơi Jackson, cũng dùng tiếng Trung trả lời: "Rất rõ ràng?"

"Rất rõ ràng, Yugyeom đã nói rồi, kỹ năng diễn của anh rất kém đấy." Jackson không cho là đúng nhướn mày, anh nghĩ gần như mọi người đều phát hiện, chỉ là không ai dám nói thẳng với anh. "Bây giờ chỗ này chỉ có em, đồng ý nói không hay anh không tin em?"

Mark mím môi lấy khăn trùm lên đỉnh đầu, anh lắc đầu bác bỏ ý sau của Jackson, độ tin tưởng của anh với Jackson có thể nói vượt lên tiêu chuẩn, từ thời thực tập sinh đã tâm sự với nhau, sao anh có thể không tin?

Nhưng chuyện này, Mark không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt.

"Gia Nhĩ."

Jackson, Jack, Jacks và Gaga... đều là những cái tên Mark dùng để gọi lúc trêu nhau, Mark và Jackson rất ít khi kêu thẳng tên đối phương, trừ khi nói chuyện nghiêm túc mới sử dụng. Jackson vừa nghe thấy Mark gọi tên mình mà không dùng biệt danh, cậu lập tức hiểu chuyện Mark nói sau đây nhất định rất nghiêm trọng.

Môi Mark mơ hồ cong lên, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thẳng vào mắt Jackson, Jackson nhìn được đầu mối từ đôi mắt hốt hoảng của Mark.

"Nếu là em, với tư cách là thành viên, bắt đầu từ từ quên đi sự tồn tại của GOT7, em nghĩ thế nào?"



Kim Yugyeom vừa rời khỏi căn phòng nhỏ, điện thoại trong túi lập tức rung lên.

Cậu còn nghĩ tại sao trong phòng không nhận được tin nhắn, kết quả vừa ra khỏi đã nhận được tin nhắn... Kim Yugyeom thấy các anh tiến về phía trước không quay đầu nhìn lại, cậu yên tâm lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, xem tin nhắn.

[Tôi sẽ là người giúp cậu, hy vọng cậu có thể tin tôi.]

[Nếu cậu có vấn đề gì, đều có thể nhắn cho tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu.]

Ở nơi không có có tín hiệu có thể nhận được tin nhắn, sau đó đối phương nói tới để giúp cậu, ai gặp phải cũng không dễ tin như vậy chứ?

Một bên quai hàm Kim Yugyeom phồng lên, cậu vẫn nửa tin nửa ngờ gõ bàn phím trả lời, cậu nhanh chóng gõ xuống câu 'Cậu nói xem ai tin, nếu không cậu trả lời nói cho tôi vật đính ước của Yuna ở đâu đi?' rồi nhấn phím gửi đi, cậu cất điện thoại bước nhanh đuổi theo các anh cách cậu một khoảng dài.

Cậu và Im Jaebum chia đến tầng một và tầng hầm, hai người ở cầu thang tạm biệt nhóm Park Jinyoung rồi di chuyển xuống lầu, mỗi lần đi tới tầng hầm trắng như tuyết, Kim Yugyeom luôn có cảm giác rợn tóc gáy không thoải mái.

Đi thẳng về phía trước, ấn tượng đi qua từng căn phòng cũng không khác lần trước là bao, Im Jaebum đi trước mở cửa ra, Kim Yugyeom đi phía sau vào trong phòng nhìn một lượt, quả thật giống trong ký ức của cậu như đúc.

Kim Yugyeom vào phòng rồi thuận tay khóa cửa lại, lúc Im Jaebum định mở cửa đối diện ra thì bị ngăn lại: "Chờ chút anh Jaebum, em có chuyện muốn nói với anh!"

Tay giữ cửa dừng lại hồi lâu, Im Jaebum đã sớm đoán được Kim Yugyeom có lời muốn nói, thật ra anh cũng đang chờ Kim Yugyeom nói vấn đề chính, anh không bất ngờ khẽ thở dài, tiện tay khóa cửa lại sau đó quay người lại nhìn mặt Kim Yugyeom.

"Nói đi, có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người, sao còn muốn ở riêng với anh mới nói được." Im Jaebum dựa vào cánh cửa, anh khoanh tay trước ngực hỏi Kim Yugyeom, Kim Yugyeom bước đến còn cách Im Jaebum năm bước thì dừng lại.

"Anh Jaebum, anh có chuyện giấu chúng em đúng không?" Kim Yugyeom hỏi thẳng vấn đề cậu giấu trong lòng, trong căn phòng nhỏ ở tầng hai Im Jaebum im lặng khác thường, còn có Im Jaebum cũng cùng tiến vào ký ức, nhưng không cùng bọn họ tiến vào một hình ảnh, Kim Yugyeom cho rằng nhóm trưởng của bọn họ giấu bí mật gì đó.

Im Jaebum không có ý kháng cự Kim Yugyeom, không bằng nói anh cũng đã đoán được sẽ có người hỏi anh, dù sao tất cả tới quá đường đột, anh che giấu không được hoàn hảo, trong quá trình anh đã vô số lần sắp xếp chuyện xảy ra trong đầu, trong đầu nghĩ nếu muốn nói cho mọi người biết thì trước hết bản thân mình phải hiểu đầu đuôi đã.

Nên thay vì tỏ vẻ căng thẳng, anh ngược lại thản nhiên như thường trả lời: "Ừ, xin lỗi không nói với mọi người, vì anh muốn mình hiểu rõ trước đã mới nói với mấy đứa, anh không muốn để mọi người thêm phiền não."

"Phiền não?" Kim Yugyeom hoài nghi lặp lại, "Không biết phiền não gì chứ! Nếu anh Jaebum luôn buồn bực trong lòng, bọn em mới phiền não ấy, đừng luôn tự mình giải quyết, anh như vậy có tư cách gì mắng anh Mark?"

- Nhóc con này thật sự nghịch thiên mà, dám nói lời này với anh?

Im Jaebum ảo não xoa huyệt thái dương, sau khi debut bọn họ luôn cưng chiều Kim Yugyeom nên mới dẫn đến việc cậu út nhà bọn họ làm phản.

Thấy Im Jaebum không làm gì, Kim Yugyeom định tiếp tục nói anh vài câu, Im Jaebum lập tức đưa tay ra hiệu dừng lại: "Anh biết rồi, anh sẽ nói với em... nhưng, em cũng vậy còn gì, em cũng có chuyện giấu giếm đi."

Kim Yugyeom nghe vậy ngẩn người, cậu không ngờ lực quan sát của Im Jaebum không tầm thường, Im Jaebum bất đắc dĩ thở dài lần nữa: "Em quên anh là nhóm trưởng sao? Em nói dối anh lập tức nhìn ra ngay, khi đó Jinyoung hỏi em thấy cái gì, phản ứng chậm chạp của em chính là bằng chứng lớn nhất."

Quả nhiên thị lực của nhóm trưởng Im rất tốt, lúc trước các thành viên nói dối chút chuyện, Im Jaebum là người vạch trần đầu tiên, hoặc quá hiểu các thành viên nên Im Jaebum mới dễ dàng nhìn ra chỗ không đúng của mọi người - không hổ danh đội trưởng giỏi nhất thế giới.

"Em biết, em cũng sẽ nói, vậy nên xin anh Jaebum nói đi." Kim Yugyeom nhường một bước, lúc đó để ý đến có 'người trong cuộc' nên mới không nói ra, bây giờ người không có ở đây Kim Yugyeom có thể thản nhiên nói ra rồi, huống hồ Im Jaebum là người có thể tin tưởng được nói không chừng có thể cho chút ý kiến.

Im Jaebum nhíu đôi mắt nhỏ lại nhớ lại tất cả sự kiện hỗn loạn trong đầu, anh nghĩ ngợi nên nói từ đâu cho dễ hiểu, cuối cùng anh quyết định nói từ 'chuyện kia' trước.

"Lúc trước mọi người đang đập đồng hồ, thấy ký ức liên quan đến mọi người đúng không?" Im Jaebum xoay cái cổ cứng ngắc, thấy Kim Yugyeom bình tĩnh gãi cái đầu xơ rối vì nhuộm tóc nhiều lần.

"Ừm... nhưng anh thấy không giống mấy đứa, anh cũng rất thắc mắc."

"Anh thấy không phải ký ức của chúng ta."

"Mà là hình ảnh của Lee Eunho và Yuna."

************

Thông tin tác giả cung cấp:

Mức độ bị tổn thương của bảy người: A>B>C=D>E>F=G, trong đó A, C, D là người tiếp xúc hắc ma pháp (bao gồm có Mark), B và E là người bị hắc ma pháp ảnh hưởng, F và G trước mắt không bị sao.

Mức độ tổn thương không chỉ trên cơ thể, bao gồm cả tổn thương tinh thần, mức độ tổn thương cơ thể và tinh thần càng cao thì mức độ tổn thương tinh thần càng thấp, thậm chí ngay cả tổn thương cơ thể cũng khá ít.

Từ đây mọi người có thể nhìn ra được, A là Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro