Chương 27:Turbulence (13) - Yubam - 2Young - Bson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bản đồ sau cửa ngầm)

***

Cậu ta nói cái gì? Giết chết anh Jackson?

Tại sao muốn giết anh Jackson? Giết xong có thể thoát là ý gì...?

Tay cầm điện thoại vì mấy chữ trên màn hình mà phát run, đầu Kim Yugyeom rơi vào trạng thái trống rỗng, Kim Yugyeom tràn ngập cảm giác khó thở.

Kim Yugyeom ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không thể tỉnh táo nổi, cho đến khi máy trong tay đã tắt lại lần nữa hiện lên thông báo, cảm giác sợ hãi trong lòng khiến tim đập mạnh mẽ, cậu không biết lấy dũng khí từ đâu để mở tin nhắn, nhưng tin nhắn tiếp theo làm cậu bất an hơn.

[Nếu cậu không nhanh quyết định, cái giá cậu gặp phải rất thê thảm.]

[Số mạng mọi người nằm trong tay cậu, suy nghĩ thật kỹ đi.]

"Yugyeom?"

Giọng nói quen thuộc phá vỡ không gian yên tĩnh, Kim Yugyeom bị dọa đến run mạnh vai, cậu lập tức cất điện thoại vào túi xoay người nhìn mặt Bam Bam.

Đương nhiên Bam Bam không bỏ bất kỳ hành động nào của Kim Yugyeom, cậu liếc mắt nhìn túi quần Kim Yugyeom, "Thật là, cậu nên chờ tớ một chút chứ? Một mình chạy đến đây rất nguy hiểm!"

"À, xin lỗi, để cậu lo lắng rồi, tìm được điện thoại rồi đây." Kim Yugyeom nheo mắt miễn cưỡng nâng lên một nụ cười, cậu cố gắng không để Bam Bam phát hiện ra sự khác thường của mình, đi về phía trước nắm lấy cổ tay Bam Bam, "Chúng ta về thôi."

Bam Bam tùy ý để Kim Yugyeom kéo mình lên lầu, cậu rũ mắt xuống khó hiểu nhìn tay Kim Yugyeom càng lúc càng dùng lực, cậu mở miệng định gọi đối phương, sau đó lại lưỡng lự khép miệng lại.

Đi đến trước cửa sắt, lúc Kim Yugyeom chuẩn bị kéo cửa ra, Bam Bam nhanh hơn một bước đưa tay ra thay Kim Yugyeom mở cửa, cậu bước một bước dài chạy đến trước mặt Kim Yugyeom đang định vào phòng, lúc Kim Yugyeom đang sững người, Bam Bam ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kim Yugyeom.

"Có chuyện gì thì nói với tớ, đừng tự mình buồn bực chứ."

Bam Bam ném lại những lời này rồi xoay người vào phòng, Kim Yugyeom dừng bước đứng lặng ở cửa phòng, cậu suy tư nhìn bóng lưng nhỏ dài của Bam Bam, tiếng ồn ào trong phòng truyền vào tai cậu, cậu cắn môi đi vào.

"Cuối cùng cũng đã về rồi! Hai đứa mau tới đây, leader của chúng ta nói có thể anh ấy có khả năng đặc biệt đấy!" Cánh cửa rỉ sét vừa được mở ra sẽ nghe thấy tiếng vang chói tai phát ra, Jackson nghe tiếng lập tức biết maknae line trở về, anh xoay người đúng lúc chạm mắt Kim Yugyeom, tầm mắt lơ đãng đồng thời xuất hiện làm Kim Yugyeom chột dạ.

"Hả? Thật hay giả vậy, anh Jaebum, anh bị phát bệnh trung nhị sao?"

"Này Bam Bam, em đến đây cho anh, muốn chết sao?"

Cảnh tượng vui đùa trước mắt như thường ngày khiến tất cả mọi người bật cười, nhưng Kim Yugyeom càng bước đến gần mọi người, tâm tình cậu càng trầm xuống, cậu không biết có nên nói chuyện đó ra hay không, nếu cậu tin nhắn cậu nhận được chỉ là đùa thôi thì sao? Nếu để mọi người sợ bóng sợ gió sẽ không tốt.

Nhưng nghĩ thế nào cũng rất để ý...

"Yugyeom à, nghe nói hai người tìm được cửa mới?" Park Jinyoung cũng không hỏi xoáy, vì không làm Park Jinyoung nhạy bén sinh ra nghi ngờ, Kim Yugyeom vội vàng ngồi xuống bên cạnh Kim Yugyeom đáp lại: "Đúng vậy, cũng giống như cửa dưới tầng hầm được giấu sau giấy dán tường."

"Hình như đã tra xong mấy nơi cũ rồi, hay đi xem chút đi." Park Jinyoung cúi đầu vẽ phác họa cấu trúc căn nhà lên sổ tay, đồng thời viết đồ vật tìm được ở mỗi tầng.

"Vẫn luôn để mọi người bôn ba, đổi lại tôi đi xem chút đi! Tôi nghỉ ngơi ổn rồi." Jackson giơ tay xung phong nhận việc, Mark bên cạnh cũng nói theo: "Anh cũng đi."

"Anh Mark, anh không được đi, anh nghỉ ngơi cho khỏe cho em." Bam Bam hoàn toàn coi thường vai vế lớn bé trừng Mark, chuyện Mark trải qua nhiều hơn bọn họ, Bam Bam cảm thấy điều bọn họ có thể làm là thay Mark gánh vác trách nhiệm.

Mark lắc đầu giữ vững ý kiến của mình, "Trước kia anh chưa từng thấy có cửa ngầm gì đó, anh muốn đi xem."

Trước kia chưa từng thấy?

Kim Yugyeom kinh ngạc nhìn gương mặt thành thật của Mark, cậu muốn hỏi đối phương chuyện thế nào, giọng oang oang của Choi Youngjae lập tức lấn át tiếng của câu: "Vậy em cũng đi!"

Choi Youngjae vừa dứt lời, ngoại trừ Kim Yugyeom ra sáu người còn lại bắt đầu năm mồm bảy miệng bàn xem cuối cùng nên để ai đi xem, ồn ào náo nhiệt làm đầu Kim Yugyeom hỗn loạn không thể bình tĩnh được, cậu mím môi nén lo âu trong lòng.

"Nếu không vậy đi, hai người ở lại, những người khác đi xem sau cửa có gì, vậy chơi oẳn tù tì quyết định?" Im Jaebum thu nhận ý kiến rồi đưa ra kết luận, năng lực lãnh đạo trời sinh cộng thêm uy nghiêm của nhóm trưởng làm tất cả mọi người vô thức đồng ý.

Dứt lời, bảy người ăn ý đưa tay ra oẳn tù tì, cuối cùng Mark, Im Jaebum, Jackson, Bam Bam và Kim Yugyeom chiến thắng, lấy được quyền đi xem xét cửa ngầm trước, còn Park Jinyoung và Choi Youngjae cam chịu số phận ở lại.

Năm người định rời khỏi, Jackson đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhân lúc những người kia chưa rời đi lập tức quay lại vào phòng tìm Park Jinyoung.

"Jinyoung à, tớ làm xong việc cậu nhờ rồi, mắt tớ và Mark hoa hết rồi." Jackson lấy một quyển sách thiết kế đơn giản từ trong ngăn kéo ra, anh vừa than thở vừa nhét vào ngực Park Jinyoung: "Chuyện phiên dịch này không dễ dàng nha, chị ấy dùng rất nhiều teencode, các cậu muốn hiểu thì đầu cũng cháy hỏng rồi... à, bọn tớ phiên dịch dùng giấy ngoài, cậu so sánh ngày tháng là được."

"Cảm ơn cậu." Park Jinyoung lộ ra nụ cười cảm kích nhận lấy kết quả khổ cực của đối phương, anh biết rõ sự khó khăn và phiền phức của phiên dịch, biết rõ như vậy trước khi đi điều tra anh vẫn nhờ Jackson và Mark, thậm chí xin bọn họ dịch xong trong thời gian ngắn nhất, lần này anh cảm thấy rất áy náy.

"Còn nữa chị Yuna cũng rất đáng thương nha, vì Lee Eunho mà hy sinh mình." Jackson xúc động lắc đầu, nhớ lại nội dung trong nhật ký, anh tự nhiên nảy sinh đồng cảm và thương hại, Jackson nói thêm một câu: "Là người tốt nha."

"Đáng thương?" Park Jinyoung nhỏ giọng lặp lại một lần, anh đang định hỏi Jackson hàm ý của câu nói thì bốn người chời kêu Jackson, Jackson luôn miệng nhắc nhở Park Jinyoung và Choi Youngjae đừng chạy lung tung rồi xoay người chạy về phía cửa.

Mắt thấy năm bóng lưng bị cánh cửa sắt từ từ khép lại che khuất, Park Jinyoung thu lại ánh mắt trầm tư.

Theo nhật ký của Lee Eunho, Yuna là một người con gái theo đuổi giàu sang mà vứt bỏ người yêu cũ, còn trơ mắt nhìn Lee Eunho bị người nhà bắt nạt, sau khi đọc nhật ký của Lee Eunho xong, thân là người đàn ông bình thường cũng sẽ bất bình giúp anh ta - mặc dù cái này không có nghĩa là bọn họ đồng ý với hành động sau này của Lee Eunho.

Nhưng Jackson lại nói Yuna là người tốt đáng thương, đây có phải là chứng minh suy nghĩ: "Đừng cư xử từ góc độ cá nhân" của Park Jinyoung hay không?

"Anh Jinyoung không xem sao?" Choi Youngjae lòng đầy hiếu kỳ lặng lẽ đến bên Park Jinyoung, Choi Youngjae vô cùng hứng thú với nhật ký của Yuna, cậu muốn biết cuối cùng Yuna đã làm những gì, hơn nữa có thể lấy được thông tin khác từ nhật ký của Yuna.

Park Jinyoung kéo Choi Youngjae đến cái bàn lớn ngồi xuống, anh quay đầu nhìn vào ánh mắt long lanh có thần của Choi Youngjae, ánh mắt đối phương kiên định lại mong đợi, Park Jinyoung gật đầu tỏ ý, chỉ hy vọng quyển sách này sẽ cho bọn họ thông tin hoàn toàn mới.

Park Jinyoung hít sâu một hơi, sau đó mở bìa nhật ký ra.



"Nơi này hẹp quá!" Jackson bất mãn bĩu môi, đường phía sau cửa gỗ là một lối đi hẹp, dùng cách đi quỳ có thể đi qua, nhưng dáng người bọn họ cường tráng lại cao gầy, có lẽ đối với bọn họ mà nói thì có chút miễn cưỡng.

May mắn đến giữa đoạn đường càng lúc càng rộng, Jackson dẫn đầu đi đến cuối mới giật mình nhận ra đường bọn họ đi tương tự lỗ thông hơi, anh đi xuống tìm tòi nghiên cứu, cửa ra cách sàn nhà không cao, Jackson nhảy thẳng xuống, bốn người phía sau cũng nhảy theo.

"Cảm giác nơi này âm u, rất tệ." Bam Bam chán ghét đảo mắt nhìn quanh mình, so sánh căn nhà và tầng hầm, bất luận là vách tường hay sàn nhà của nơi này, đều là màu u ám làm người ta không thể vui nổi, Bam Bam có tính thẩm mỹ cao, tự nhiên không có thiện cảm với nơi này.

Mark im lặng cẩn thận liếc nhìn xung quanh, đây là lần đầu anh đến, không khỏi có chút nghi hoặc cùng phòng bị.

Im Jaebum đút tay vào túi quần, mày nhíu chặt, Kim Yugyeom đứng bên cạnh chú ý tới vẻ mặt khó coi của Im Jaebum, cậu hạ thấp giọng hỏi: "Anh Jaebum sao vậy?"

Im Jaebum liếc mắt nhìn cậu út có dáng người cao to bên cạnh, anh khoát tay ý bảo đối phương đừng để ý, "Không có gì, chỉ là cảm thấy nơi này còn tệ hơn bất kỳ nơi nào."

Năm người bước từng bước cảnh giác đi sâu vào trong, sau khi cua hai lần, bên tay trái và phía trước có một cánh cửa, Jackson nói anh muốn đi vào căn phòng bên trái xem thử, còn những người khác đi về căn phòng phía trước, lo Jackson gặp nguy hiểm Im Jaebum cũng quyết định hành động cùng anh, ba người còn lại đi về phía trước.

Vừa mở cửa ra, bọn họ đã thấy tủ sách lớn dựng trước mặt, Kim Yugyeom đếm qua có sáu tủ sách trong phòng, liếc mắt lượng sách hơn gấp đôi ở phòng sách tầng ba, Kim Yugyeom thầm nghĩ Park Jinyoung không tới thật đáng tiếc.

"Không thể nào, sao lại là sách." Bam Bam chun mũi không thể nói được gì, cậu luôn có cảm giác nhà này đầy sách, rất nhiều thông tin đều lấy được từ sách, nhưng quá nhiều sách làm bọn họ không biết đây là chuyện tốt, hay ngược lại làm bọn họ càng khó tìm mục tiêu hơn.

Mark nhanh mắt phát hiện phía bên phải có một cánh cửa , anh lập tức đi về phía trước , mở cửa nhìn vào bên trong, phát hiện là một căn phòng nhỏ, anh quyết định xem một chút, "Anh vào trong xem một chút."

"Dạ?" Bam Bam do dự trong chốc lát, cậu không yên tâm để anh cả nhà mình một mình chạy loạn, nhưng suy nghĩ một chút căn phòng kia gần như liên kết với nơi này, nếu có chuyện gì rất nhanh có thể thông báo, Bam Bam thuận miệng đáp lại: "Được, đi đi."

Bam Bam vừa dứt lời, Mark đã vào phòng đóng cửa lại từ lâu, Bam Bam không khỏi bất lực với hành động kiên quyết của Mark.

Kim Yugyeom ngẩng đầu lên đứng lặng trước tủ sách, không mục đích nhìn từng hàng sách, cho rằng nơi này liên quan đến cửa ra, kết quả chỉ dắt bọn họ đến nơi gần như vô nghĩa, tâm tình Kim Yugyeom từ từ trầm xuống đến bây giờ càng ngột ngạt.

Nhưng trong đầu cậu vẫn vang vọng những lời 'Giết chết Jackson', rất lâu cũng không thể tan.

Mặc dù đối phương nói không làm sẽ khiến cậu trả giá đắt, nhưng Kim Yugyeom có làm hay không. cậu chỉ cần không trả lời tin nhắn, người kia ở chỗ khác cũng sẽ không biết, dù sao cho tới bây giờ Kim Yugyeom vẫn chưa thấy mặt mũi đối phương, chắc hẳn đối phương cũng không thấy được hành động của cậu.

Kim Yugyeom lấy suy luận bình thường đưa ra kết luận, cậu cho rằng tin nhắn kia chỉ là một trò đùa, mình hao tổn tâm trí vào nó thật ngu ngốc.

Cứ không giết người đấy, ngược lại tôi còn muốn xem cái giá cậu nói đến là cái gì.

Kim Yugyeom thầm cười nhạo trong lòng.



Mark vừa vào phòng đã đóng cửa lại, căn phòng anh vào rất nhỏ, bên trái là cái tủ lớn, bên phải đặt một cái bàn, trên bàn còn đặt một chiếc đồng hồ báo thức, giấy dán tường trong phòng u ám, công thêm không gian nhỏ hẹp, làm người ta có cảm giác bức bách vô hình.

Mark nhanh chóng quyết định ném chiếc đồng hồ xuống đất rồi đạp vỡ, anh rất nhanh ép mình thoát khỏi đoạn ký ức, tiếp đó anh đi về phía tủ, anh lướt qua cửa sổ thủy tinh, không có gì đặc biệt đáng chú ý.

Mark không tiếp tục nhìn hộc tủ phía dưới, anh ngưng mắt nhìn bóng của mình trước tủ kính, Mark vô thức thở dài - không ngờ chuyện phát triển đến mức anh không đoán được.

Bất luận là sắp thu thập xong đồ trang sức của Yuna, hay căn phòng hiện tại bọn họ không hề biết, Mark trong vô số lần luân hồi trước cũng không làm được, thậm chí có mấy lần ngay cả đồ trang sức còn chưa tìm được đã quay ngược thời gian rồi.

Lần này anh trải qua thời gian lâu nhất lại không ai bỏ mạng, anh thật sự rất cảm động, trực giác của anh nói cho anh biết nơi này tuyệt đối có thông tin để chạy thoát, hơn nữa lần này Yuna cũng có thể sống lại.

Nhưng rốt cuộc tại sao phải cho Yuna sống lại? Đến nay Mark chưa thể lý giải được, anh cũng đã quên chuyện này được ghi chép trong điện thoại từ lúc nào, tóm lại anh chỉ biết đây là việc phải làm.

Lần này bảy người có thể cùng ra ngoài chứ?

Khóe miệng Mark khẽ cong lên, anh cúi đầu tùy ý kéo mở một hộc tủ, tiếp đó mắt anh nhìn thấy một tờ giấy ngả vàng, anh đưa tay cầm lấy tờ giấy trước mắt.

Mark nghi ngờ chớp mắt, anh lật mặt khác mới thấy có chữ, nét bút mờ ảo bị thời gian làm phai, mực phía trên gần như đã phai, nhưng cố nhinfvaanx có thể nhìn ra được, mà hàng đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của Mark.

Điều kiện quan trọng của thuật hồi sinh.

Mark nheo mắt cẩn thận đọc.

Những thứ cần thiết: Thi thể của người được hồi sinh, đồ vật lưu lại ý chí của người được hồi sinh, trận pháp thuật hồi sinh và máu của người thực hiện.

Mà người thực hiện, phải có bản năng cùng linh hồn...

Mark chưa đọc xong nửa câu sau, sau gáy anh đột nhiên bị có một lực mạnh nâng lên, Mark theo phản xạ buông tờ giấy trên tay ra muốn cầm ngược cổ vật thể kia, nhưng anh thấy đó là một bàn tay màu xanh lá đậm quá đổi quen thuộc, Mark lập tức trợn to mắt.

Sao lại là Dreamcatcher! Tiến vào từ lúc nào!

Anh đá hai chân đang ở trên không trung vào người quái vật, đáng tiếc chân anh còn không bằng một nửa tay đối phương, anh muốn công kích thế nào cũng không có đất dụng võ, Mark nhíu chặt chân mày nhìn thẳng vào ánh mắt trống rỗng của Dreamcatcher, anh muốn gọi maknae line ở bên ngoài, nhưng cổ bị bóp chặt không thể lên tiếng được, ngay cả hô hấp cũng là việc khó khăn.

Mark rối rít đưa tay vào túi xách của mình, nhưng tìm thế nào cũng không thấy dao và súng mang theo, do không có dưỡng khí mà mặt mũi càng lúc càng tái đi, anh như người chết chìm, hơi thở rối loạn, tay đánh quái vật từ từ mất lực.

Đã đến mức này rồi, mình không được đi trước...!

Móng tay sắc nhọn đâm sâu vào cánh tay quái vật, vành mắt Mark đỏ lên tràn ngập tức giận trượt xuống một đường nước mắt, đến giây cuối cùng cơ thể anh vẫn giãy giụa, không ngờ Dreamcatcher lại nâng anh lên cao rồi ném thẳng anh về phía tủ.

Đầu tiên bị đập lên cửa sổ thủy tinh, trọng lực tăng làm thủy tinh vỡ nát trong nháy mắt, mảnh vụn đâm vào da thịt trắng nõn của Mark, anh rơi thẳng xuống đất, mảnh vụn rơi vãi trên sàn nhà đâm vào mặt và cơ thể anh.

Mark nằm sấp trên đất, khóe mắt bị mảnh vỡ đâm chảy máu đỏ tươi, theo độ cong gương mặt hòa với nước mắt che đi ánh mắt anh, màu đỏ của máu làm tầm mắt anh mơ hồ, vị rỉ sét đáng ghét nghẹn ở cổ họng, ngón tay không thể động đậy cố hướng về phía quái vật không biết đã biến mất từ lúc nào.

Mark cảm nhận được ý thức của mình dần thoát khỏi cơ thể, ánh sáng trắng nhức mắt che đi tầm nhìn của anh, cơ thể gần như không có cảm giác của anh đau nhói, cảm giác đau đớn khiến anh cảm thấy bi thương.

Nước mắt đã không còn cách nào kiềm chế được chảy ra, Mark không chịu được mí mắt nặng nề, anh chậm rãi khép mắt lại.

Ai tới, mau cứu anh...



Kim Yugyeom và Bam Bam tựa vào nhau một bên tìm những cuốn sách có thể dùng được, một bên nhàm chán bắt đầu tùy ý nói chuyện thường ngày, cho đến khi cửa phòng bị dùng lực mở ra mới giật mình quay người lại nhìn nơi phát ra âm thanh.

"Ồ, anh Jackson và anh Jaebum, hai anh đã về rồi! Có tìm được gì không?" Tưởng rằng bọn họ quên khóa cửa nên người khổng lồ xanh tùy ý xông vào, thấy các ông anh nhà mình, Bam Bam yên tâm vỗ ngực thả lỏng cơ thể.

Im Jaebum thấy phản ứng khoa trương của Bam Bam thì không khỏi bật cười, "Không có gì, nhưng bọn anh tìm được một cái khóa mật mã giấu trên sàn nhà, có thể là một đầu mối." Im Jaebum ngừng một lát, anh do dự liếc nhìn Jackson bên cạnh, "Còn nữa, vừa rồi Jackson nói cơ thể em ấy không có lực."

"Không có lực?" Kim Yugyeom lo lắng nhìn về phía Jackson có vẻ mặt cứng nhắc, Jackson nâng mắt lên lộ một nụ cười yếu ớt: "Không sao rồi, tự nhiên cảm thấy sức lực giống như bị rút đi, có thể chỉ là ảo giác thôi!" Anh đưa tay lên vỗ vỗ tay Kim Yugyeom muốn cậu đừng để ý.

Kim Yugyeom cắn môi dưới, cậu muốn hỏi thêm để xác nhận tình trạng sức khỏe của Jackson thì Bam Bam ở bên mở miệng cắt lời cậu: "Còn anh Mark đi vào căn phòng kia rất lâu rồi."

Kim Yugyeom chợt nhớ ra quả thật Mark đi rất lâu rồi, trực giác nói cho cậu biết: "Có phải tìm được thứ gì mới rồi không, đang chăm chú xem một mình?"

"Mark?" Lúc này Im Jaebum mới phát hiện Mark không ở trong phòng này, anh xoay đầu trái phải tìm người, cuối cùng đưa tầm mắt đến cánh cửa phía bên phải, trước tiên anh nhìn cửa một hồi lâu, sau đó mắt anh sợ hãi mở lớn, anh sải bước chạy về phía cửa.

Jackson nghi ngờ nhìn bóng lưng hốt hoảng của Im Jaebum, chỉ thấy Im Jaebum quay đầu hét lớn với bọn họ: "Nhanh đến đây!"

Ba người không hiểu đưa mắt nhìn nhau, mặc dù vẫn mơ hồ nhưng vẫn đuổi theo bước chân của Im Jaebum, Kim Yugyeom thay những người khác hỏi Im Jaebum: "Chuyện gì vậy?"

Tay Im Jaebum đang nắm chốt cửa chợt dừng lại, mặt anh nghiêm túc kèm theo sợ hãi đối mặt với Kim Yugyeom: "Anh cảm nhận được cảm giác rất kỳ lạ... Hình như có tiếng nói chuyện bên tai anh trước khi người khổng lồ xanh xuất hiện."

Người khổng lồ xanh?

Kim Yugyeom còn chưa kịp phản ứng lại, Im Jaebum đã đá văng cửa ra, bước chân bốn người hỗn loạn đi vào phòng, khi nhìn thấy kính cửa vỡ nát, trong lòng Kim Yugyeom dâng lên cảm giác sợ hãi.

Kim Yugyeom đi sang bên trái phòng, thấy thảm cảnh trước mắt, cảm giác rùng mình từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, thấm vào xương cốt.

Đập vào mắt cậu là Mark nằm trong vũng máu lẫn với mảnh kính vỡ, gương mặt tuấn tú bị máu nhuộm đỏ, Kim Yugyeom nhớ tới cảnh Mark chết lúc ở trong ký ức, toàn thân cậu cứng đờ lui về phía sau, các anh bên cạnh kinh ngạc chạy đến bên Mark như một làn khói.

Tại sao... lại thế này...

Kim Yugyeom không tin từ phía xa nhìn hình ảnh Jackson không để ý vật nhọn phía dưới mà ôm chặt Mark cùng Im Jaebum nâng mặt anh lên nói chuyện, bên tai văng vẳng tiếng gào thét của Bam Bam bên cạnh.

Kim Yugyeom cảm nhận được túi mình rung lên, rõ ràng sợ đến hồn bay phách lạc nhưng cậu không biết mình lấy sức đâu để lấy điện thoại ra, sau đó mở tin nhắn ra, đôi mắt sâu thẳm sau khi đọc nội dung trở nên u ám, Kim Yugyeom cảm giác như toàn thân bị ác ma hút cạn sinh lực, hai chân như nhũn ra làm cậu quỳ ngồi xuống đất.

[Không phải tôi đã nói rồi sao?]

[Không mau quyết định, cậu sẽ trả giá rất thảm.]

[Cái chết của cậu ta, tất cả đều vì sự do dự vô dụng của cậu đấy.]

------

Thông tin tác giả cung cấp:

1. Cơ thể Jackson không ổn xảy ra khi Mark đập vỡ đồng hồ. Ba nơi (Yubam/ Bson/Mark) là cùng lúc hành động. Thứ tự là: Mark đập vỡ đồng hồ -> cơ thể Jackson đột nhiên bất ổn -> Mark bị tấn công -> Bson trở lại tập trung với Yubam -> Jaebum cảm nhận được -> xông vào phòng thấy Mark nằm trên đất -> Yugyeom nhận được tin nhắn.

Cơ thể Jackson khó chịu sau khi "đập vỡ đồng hồ" là có từ trước, xin đừng quên, không liên quan đến sự xuất hiện của người khổng lồ xanh!

2. Mark không quá đi sâu vào quá khứ khi đồng hồ bị đập vỡ, phiên ngoại có nhắc tới nên không cần hoài nghi Mark thấy cái gì.

3. (cái này tác giả đáp trả cmt xấu nhưng mình nghĩ nên nói luôn cho các fan stan cũng như fan couple không nghĩ lệch lạc)

Thứ nhất truyện này cả 7 đều là nhân vật chính, không có chuyện Mark hay Jinyoung là nhân vật chính và nếu các thành viên tách nhau ra sẽ được ghép các cảnh khác nhau, thời lượng ít nhiều tùy thuộc vào điểm chính của truyện muốn lấy những gì, đồng thời không có chuyện hạ thấp năng lực của bất kỳ ai, mỗi người đều có vai trò riêng của mình.

Thứ hai truyện viết theo thể loại tình huynh đệ nên viết rating trên đầu chương chỉ để biết sự tương tác của các thành viên không có ý ship kiểu yêu đương (nói thẳng ra nếu thấy có đoạn nào đó hường phấn quá của cặp đôi nào đó thì đó là bả chứ không phải thính đâu các cô - editor said)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro