7. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine năm nay đã đến rồi đấy anh. Em sẽ không nhõng nhẽo đòi quà, cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi mặc gì cho đẹp vào đêm ấy. Vì valentine năm nay em đã thật sự một mình.

Ngồi lướt facebook cảm thấy mình cô đơn biết nhường nào, nhìn bè bạn check in cùng người yêu hay đăng những hình ảnh thân mật, lúc ấy chỉ muốn hỏi rằng anh đang ở đâu.

Kể lại chút kỉ niệm anh nhỉ. Valentine năm đầu tiên bên nhau là năm đặc biệt nhất, em đã tự tay làm socola cho anh. Lúc đầu em cứ loay hoay chẳng biết nên làm từ đâu, nhưng người phụ nữ anh hùng trong đời em đã giúp em. Bà ấy còn bảo người ăn được socola này sẽ là người đi cùng con đến cuối đời. Em đã tin vào câu nói ấy!

Và rồi câu nói ấy đã chẳng thành sự thật, anh giờ đã đi, đi ra khỏi tầm nhìn trong đôi mắt em, đi ra khỏi vòng tay yếu ớt của em. Em giờ đây chẳng còn khóc nhưng trong tâm can vẫn còn đau còn nhớ. Có lẽ em đã nhận ra rằng cho dù em có khóc anh cũng chẳng về đây bên em.

.

Sáng nay, anh đã đặt một bó hoa gửi đến cho em. Anh không nói hay không ghi gì để vào trong bó hoa ấy. Anh không muốn em biết, càng không muốn em quay về bên anh. Đơn giản thôi, em xa anh càng sớm ngày nào thì ngày ấy em sẽ bớt khổ phần nào.

Anh nhớ ngày valentine đầu tiến của hai chúng ta, em đến trước nhà anh, trên tay cầm theo một cái hộp be bé. Trong đó là socola tự tay em làm. Em làm anh đứng ngơ người vài giây, anh cứ tưởng valentine chỉ con trai mới tặng quà cho con gái vào ngày ấy thôi chứ. Rồi anh ôm em vào lòng, một giọt nước mắt rơi ra.

Giọt nước mắt của sự hạnh phúc thật sự.

Nhưng giờ sẽ chẳng có socola tự tay em làm nữa vì hai ta đã thật sự xa nhau. Một bức tường vô hình đã dựng lên và ngăn cách hai ta. Em rồi sẽ đi con đường mới, nhưng anh sẽ lặng lẽ bước đi trên con đường cũ. Vì hiện tại anh chưa quên được em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro