Chap 23: Ở bên anh thật bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ở công ty của Khải Phong rất nhiều và việc học của Mây cũng tăng lên đáng kể, ngày nào cô cũng bị deadline dí hết. Cũng may ở chung nhà chứ không khó mà gặp mặt nhau vì ai cũng bận bịu hết nhưng chỉ cần đến tối mọi người quây quần ăn với nhau bữa cơm là được là rất vui rồi.

Sắp đến sinh nhật của Mây nên Phong luôn cố gắng để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô và thêm vào đó 4 người kia cũng hỗ trợ anh.

Đến ngày sinh nhật, Vy và Cherry kêu cô mặc đồ thật là đẹp xong bí mật bịt mắt cô lại.

" Mấy cậu tính hù mình gì đây?"

" Yên tâm đi, tụi mình đưa cậu đến nơi có hạnh phúc"

Cả hai dẫn cô đến phía sau sân vườn nhà của họ đã chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ, hai người đó tháo bịt mắt ra còn Mây thì bất ngờ với mọi thứ xung quanh.

Những chiếc đèn xinh lung linh, mọi người đều tập hợp lại ở đây và có cả ba mẹ của Mây.

" Người yêu ơi, chỉ cần bên anh thôi... em sẽ thấy bình yên... "

Bỗng có giọng hát từ phía sau, là Khải Phong vừa đàn vừa hát tiến về phía Mây. Mọi người thì vỗ tay theo câu hát còn Mây thì khóc chạy lại ôm chầm lấy Phong trao cho anh nụ hôn thật ngọt ngào.

" Cảm ơn anh, Khải Phong"

" Chỉ cần em thích là được thôi, sinh nhật vui vẻ nhé cô bé mít ướt của anh" Phong cười trêu cô.

" Mít ướt quá đi nhaaaa" Vy nói lớn, mọi người hùa nhau cười khiến cô đỏ cả mặt.

" Nhìn con ngày càng lớn là niềm hạnh phúc của ba mẹ rồi" Mẹ Mây cười đi lại nói.

" Càng lớn gia đình ta càng thêm thành viên nữa chứ" Ba Mây cười lớn nói.

" Ba mẹ này... thật là" Cô đi lại ôm ba mẹ mình.

Tối đó ai cũng vui vẻ ăn uống no say còn ca hát rất hào hứng. Mây và Phong thì ngồi với nhau ở xích đu phía sau nhà ngắm trăng, cô ngồi tựa đầu vào vai anh thì thầm.

" Khải Phong, ở bên anh thật bình yên làm sao"

" Em nhìn xem trăng hôm nay rất sáng, anh đã từng nhìn lên đó và hỏi đến khi nào anh mới gặp lại được em nhưng khi gặp lại em thì anh lại gây tổn thương cho em, anh thật sự muốn xin lỗi em"

" Tình yêu nào không có đau thương, em là người lớn nên không chấp con nít"

" Em nói gì ? Nói lại anh xem"

" Em không chấp con nít, liu liu" Mây lè lưỡi chọc Phong, thế là bị anh chọt lét đến cười đau cả bụng.

" Anh xin lỗi vì không hiện diện trong thanh xuân của em" Phong nhìn Mây đang cười rạng rỡ ngắm trăng.

...

Ở một nơi nào đó bên Hoa Kỳ

" Ba à! Ba nghĩ xem nếu tài sản tập đoàn An Thị về bên mình hết thì sao nhỉ?" Băng Tâm vừa chễm chệ ngồi trên sofa vừa hỏi ba mình.

" Đương nhiên là gia đình ta rất giàu đấy con gái à, con chỉ cần mòn rút thằng Khải Minh thì chắc chắn 60% tài sản của nó cũng thuộc về chúng ta hahaha" Ba cô ta cười một cách rất bí hiểm và đầy mưu độc muốn chiếm hết tài sản của An Thị, Băng Tâm nhìn ba mình cười thì cô ta cũng cười nửa miệng nếu có tài sản thì cô cũng có tiền để ăn chơi.

Tại nhà An Gia

Ngồi cầm ly rượu trên tay Khải Minh thì chẳng hay biết gì về âm mưu của hai cha con nhà Lạc Gia, trong anh bây giờ chỉ toàn hận thù và muốn Khải Phong phải mất hết tất cả và Hạ Mây phải thuộc về cậu ta.

~ Vòng hồi tưởng ~

" Ba !!! Đây là đồ chơi của con tại sao con phải nhường cho em ấy chứ?"

" Em con còn nhỏ, con nhường cho nó chút thì có sao"

" Nhưng đó là đồ chơi con tiết kiệm mới mua được, con không cho ai hết"

Cậu bé giành lại đồ chơi từ tay đứa em của mình, cả hai giành giựt qua lại kết quả con robot bị bể thành làm đôi không còn chơi được nữa

" Con ghét ba và tất cả mọi người" Cậu bé hét vào mặt ba mình rồi chạy vào phòng khóc một mình.

~ Kết thúc hồi tưởng ~

Từ nhỏ Minh đã luôn phải nhường nhịn Phong tất cả mọi thứ, đó là lí do vì sao Minh trở nên trầm tính còn Phong thì mãi tinh nghịch vì được chiều chuộng quá nhiều từ ba mẹ. Cũng chính vì vậy trong lòng Minh luôn sinh ra thù hận ngày càng nhiều và tạo cho mình vỏ bọc không cần ai chăm sóc bên cạnh được nữa, bên ngoài luôn phải ra vẻ một người anh chuẩn mực nhưng thật ra không ai biết Minh đã phải trải qua tất cả những gì.

Đến khi anh nhận được cú tát của Mây khi còn đi học thì anh chợt nhận ra mình đã biết yêu một người là như thế nào, tất cả cô gái đi qua Minh chỉ vì tiền còn Mây là một cô gái trong sáng, tốt bụng mà khiến anh cảm thấy ấm áp một thứ anh tìm kiếm từ rất lâu nhưng lại bị chính người em ruột người mình căm ghét đã giành lấy tình yêu của mình khiến cho sự thù hận trong Minh ngày càng dâng cao.

" Khải Phong, mày phải trả giá"

Khải Minh la lên đập vỡ ly rượu cầm trên tay mình, máu trên tay anh từ từ chảy xuống nhưng vết thương thể xác nó không đau bằng vết thương tinh thần trong lòng Minh.

...

Người đáng thương nhất luôn là người phải chịu nhiều thiệt thòi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro