Chap 30: Kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mây! Anh Vũ nhờ mình đưa nước với đồ ăn cho cậu nè" Tuyết Linh đem đồ ăn về bàn của Mây.

" Anh Vũ?"

" Ừm đúng rồi ảnh đứng ngoài cửa nhờ mình đem vào giùm á. Cậu với ảnh có... gì đó hở"

" Ờ... à có gì đâu" Mây đem đồ cất vào hộp bàn.

" Thiệt không đó? Chứ mình thấy anh ấy để ý cậu lắm á, tối hôm qua anh ấy vừa đàn vừa hát chỉ nhìn về phía cậu"

" Anh...thật sự thích em"

Câu nói đó của Thiên Vũ vẫn ghi nhớ trong đầu của Mây khiến cô khó xử không biết phải nói làm sao cho Vũ hiểu rằng cô chỉ xem anh ấy là một người anh một người tiền bối mà cô ngưỡng mộ thôi. Còn người cô yêu thật sự là Phong.

" Ê! Ê! MÂY, MÂY" Linh quơ tay trước mặt Mây vì cô đang không để ý lời Linh đang nói.

" Hả? Xin lỗi mình đang suy nghĩ một vài chuyện" Mây cười nói.

" Mời em Hạ Mây khoa mĩ thuật lên phòng hiệu trưởng có việc cần"

Là loa phát thanh của nhà trường kêu cô lên phòng hiệu trưởng. Cô cũng đi lên thấy Tuyết Nghi đang ngồi chễm chệ ở đó.

" Hạ Mây! Em gian dối trong thi cử đúng không?" Thầy hiệu trưởng hỏi mặc dù thấy ấy biết rõ chính Phong mới là người kêu thầy ấy sửa bảng điểm.

" Thưa thầy... em... em không có" Mây nói tay cô nắm chặt vào nhau ráng cho nước mắt không chảy ra vì cô rất yếu đuối.

" Mày xạo hả? Chính tao đã tìm ra bằng chứng mày mua điểm, mày chối nữa đi" Tuyết Nghi đã đưa một số tiền cho hiệu trưởng để ông ấy phải buộc tội Hạ Mây, với tính tham tiền của ông ta thì việc này đương nhiên ông ta phải nhận.

" Em.. em" Mây gần như run lên vì nếu cô không thể chứng minh mình vô tội thì cô sẽ bị đình chỉ thậm chí bị đuổi học.

" Do em làm " Là Thiên Vũ bước vào nói. Mây nhìn anh ta bằng ánh mắt bất ngờ vì tại sao anh ta lại ở đây chứ?

" Dương Thiên Vũ? Sao em lại ở đây?" Thầy hiệu trưởng hỏi.

" Chính em đã nhờ người khác sửa điểm và cho họ số tiền khá lớn. Em xin lỗi vì gây thiệt hại và mất uy tín nhà trường... nếu có gì thì thầy cứ phạt em"

Tuyết Nghi đứng đó tức giận như lửa đốt vì cô ta không nghĩ Thiên Vũ lại đứng chịu tội thay cho Mây.

" Haizz... được rồi tôi sẽ không phạt em gì hết, coi như lần này nhà trường cũng có một phần trách nhiệm nên thầy bỏ qua. Các em về lớp học đi và nhớ từ đây về sau không được nhờ người khác sửa điểm nữa"

" Dạ " Thiên Vũ dìu Mây đi về lớp.

Hiệu trưởng đi lại nói chuyện với Tuyết Nghi.

" Giang Tuyết Nghi, thầy không thể vì tiền mà đạp đổ hơn 20 năm làm nghề của mình. Số tiền này thầy trả lại em, chuyện này coi như cho qua và không một ai được biết nữa. Em về lớp đi" Thầy đưa số tiền lại cho Nghi, vì khi Vũ nhận tội thay thì thầy càng thấy áy náy vì chính thầy mới là người làm vậy mà bắt học sinh của mình phải chịu trách nhiệm nên thầy không nỡ nhận tiền của Tuyết Nghi.

" Hạ Mây!!! Mày được lắm, lần sau mày không may mắn như vậy nữa đâu " Tay Tuyết Nghi nắm chặt thành nắm đấm khuôn mặt toát lên đầy sự giận dữ.

...

" Em cảm ơn anh " Mây cười nhìn Vũ.

" Sao lại cảm ơn anh?"

" Vì anh đã đứng ra nhận tội thay em, nếu anh không ra mặt thì em không biết phải làm sao trong hoàn cảnh đó nữa"

" Không sao... chuyện anh nên làm mà"

" Còn chuyện này... em nghĩ mình nên nói sớm thì tốt hơn. Người em yêu thật sự là Khải Phong, em không muốn làm cậu ấy buồn, em luôn xem anh là người anh trai khiến em luôn ngưỡng mộ, anh là người khiến em cố gắng theo đuổi ước mơ đến cùng nên.. nên"

" Được rồi... anh hiểu mà, anh xin lỗi vì làm em khó xử mấy ngày qua. Anh nghĩ kĩ rồi chúng ta như trước vẫn tốt hơn nhiều"

" Anh... anh không giận em chứ?"

" Con bé ngốc này... anh làm sao giận em được" Vũ cười xoa đầu Mây " Nếu có việc gì khó cứ nhờ anh, anh sẵn sàng giúp em"

" Vâng "

Mây chào anh rồi đi về lớp của mình, Thiên Vũ đứng đó nhìn những hàng cây đong đưa âm thanh nhẹ nhàng khiến lòng anh cũng cảm thấy thoải mái có lẽ sự quyết định này khiến cho anh cảm thấy tốt hơn nhiều, nhìn người mình thích hạnh phúc là mình cũng đủ hạnh phúc không nhất thiết phải bắt họ ở cạnh mình.

Bỗng có ai đằng sau đi nhanh đụng anh khiến cho cả hai té nằm lên nhau. Người kia lật đật ngồi dậy mặt đỏ ửng

" A!Ui da! Xin... xin lỗi anh, em hơi vội" Là Tuyết Linh, cô ấy đang lúng túng nhặt lại những tờ giấy đang rớt khắp nơi.

" Không sao! Để anh nhặt phụ" Vũ cũng cúi xuống nhặt.

Cuối cùng cũng xong hết xấp tài liệu, Tuyết Linh lau mồ hôi cười ngước lên nhìn Thiên Vũ, khiến tim anh trật đi một nhịp không khí im lặng đến nỗi nghe được tiếng con tim anh đang đập rất mạnh. Nhìn cô ấy mặc dù rất giống Tuyết Nghi nhưng nụ cười trong sáng và dễ thương đó rất khác với con người đầy mưu mô xảo quyệt kia.

" Em là người lúc sáng anh nhờ đưa đồ ăn cho Mây đúng không?" Anh hỏi

" Vâng là em, em tên Giang Tuyết Linh, anh là Thiên Vũ đúng hông?" Cô cười rất tươi.

" Ừm là anh, em đang bận à?" Vũ cũng mỉm cười nhìn cô.

" Ô chết!!! Em đang đem tài liệu lên cho trợ giảng, thôi em đi trước nhé!" Tuyết Linh cười gật đầu chào anh rồi chạy nhanh về lớp của mình.

Anh nhìn theo bóng cô ta mà môi anh tự động mỉm cười không rõ lí do, có lẽ đây mới chính là yêu sao ?

...

" Hạ Mây! Hạ Mây"

Mây vừa ra khỏi cổng trường thì thấy Phong đã đứng đó từ bao giờ nên cô lén đi sau lưng mọi người để tránh mặt anh nhưng ai dè cũng bị anh phát hiện, anh kêu tên rồi chạy lại kéo tay cô.

" Anh làm gì vậy? Bỏ em ra" Cô vùng vằng đòi giật tay lại.

" Em làm gì anh cũng được hết nhưng... đừng bỏ anh nữa có được không? Về nhà với anh đi"

" Em... em cần thời gian suy nghĩ về chuyện chúng ta. Còn bây giờ em cần một mình, đừng làm phiền em nữa" Nghe vậy anh dần buông tay cô ra.

Nói rồi cô bắt taxi gần trường rồi lên xe đi về bỏ anh lại đó, Phong bất lực nhìn Mây đi không thể làm được gì, anh lên xe gục đầu xuống vô lăng tay nắm chặt vô lăng có lẽ anh đã thật sự hối hận chỉ mong Mây sẽ bỏ qua.

Cốc... cốc..

Phong nhìn qua kính thì thấy Thiên Vũ đang gõ cửa xe ra hiệu muốn vào trong, Phong cũng mở cửa xe cho Vũ vào.

" Vẫn chưa thuyết phục được sao?" Vũ hỏi, Phong im lặng lắc đầu.

" Tôi thua rồi, em ấy chỉ xem tôi là anh trai thôi nhưng mà vậy cũng tốt tôi cũng đã không còn thích em ấy nữa. Hạ Mây thật sự yêu cậu đấy" Vũ vươn vai thản nhiên nói.

" Sao... sao anh lại nói vậy?"

" Em ấy bảo thế, ráng đi theo xin lỗi và đừng từ bỏ sẽ có ngày em ấy suy nghĩ lại thôi. Tôi đi đây" Thiên Vũ vỗ vai Phong rồi anh ra khỏi xe.

Phong ngồi đó suy nghĩ nếu Mây thực sự yêu anh vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của mình có phải nên mặt dày thêm xíu nữa không?

Cũng nhờ lời nói của Thiên Vũ mà Phong có thêm niềm tin hơn và sẽ cố gắng hết mình để Mây không còn giận anh nữa.

...

Liệu cả hai có tìm được tiếng nói chung nữa không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro