Chương 45: Kiến Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm có mối quan hệ khá thân thiết với cẩu hoàng đế, vì thế thân phận của anh chắc chắn không - thể - tầm - thường. Mấy người ở đó có lẽ đều là hoàng thân quốc thích, hoặc ít nhất cũng là phá gia chi tử của đại thần trong triều. Vậy thì những thứ tôi biết về Lâm từ trước đến giờ điều gì là thật, điều gì là giả?

- Em biết anh bị bệnh từ nhỏ mà. Thời niên thiếu của anh lớn lên ở kinh thành xa hoa này. Hồi đó anh từng vô tình cứu mạng thái tử...

Tôi nhíu mày, vậy là anh cũng biết người đó là hoàng thượng. Lý do được đưa ra khá hợp lý, nhưng không kiểm chứng được thật giả.

Có lẽ cũng nhận ra tôi chưa tin, Lâm nói tiếp với chất giọng trầm buồn:

- Sau này, khi phải giả vờ là kẻ ăn chơi sa đọa, anh hay cùng ngài ấy dạo chơi khắp chốn... Mối quan hệ cũng tạm gọi là tốt. Dù vậy thì...

Lâm bỏ lửng câu nói, có lẽ anh chuẩn bị thốt ra điều gì đó phạm thượng.

- Giờ anh đâu thể cắt đứt mối quan hệ này, đúng không?

Lúc nói ra mấy lời đó, giọng của Lâm dần trở nên nghẹn ứ lại. Vì tôi thấp hơn nên có thể dễ dàng quan sát thấy mắt và mũi anh hơi đỏ, ánh nhìn buồn bã dán luôn trên mặt đất.

- Này! - Tôi gọi giật giọng. Lâm tiểu thư khóc đấy à? Đã ai kịp làm gì đâu! Tôi vẫn đang rất nhẹ nhàng đấy.

Nghe thấy tiếng gọi, anh không trốn tránh nữa mà ngước lên liếc nhanh vào mặt tôi. Chỉ vài giây, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Không chỉ buồn rười rượi, ánh nhìn ấy còn chất chứa cảm xúc gì đó mà tôi gần như chẳng thể hiểu nổi. Tổn thương à? Là tổn thương đúng không?

Ôi, chỉ ánh mắt này thôi đã đủ sát thương bằng mười câu "Em không tin anh!" rồi.

- Em xin lỗi. - Tôi vội nói!

Chắc tôi lại đa nghi quá rồi! Truss issue! Truss issue là bất tử! Hu hu. Có lẽ tôi nên học cách tin tưởng thôi. Từ khi xuyên không đến giờ, tôi toàn nghi ngờ bóng gió chứ đã lần nào trúng đâu... Nghĩ đến đây, tôi bèn tiến tới đi dưới tán ô của Lâm, nói:

- Thôi mà! Em xin lỗi. Về đi anh. Mưa gió này ốm mất.

***

Về đến nhà, tôi và Ôn Nguyệt ngay lập tức phải đi tắm nước nóng để gột sạch hơi lạnh. Thứ thuốc Ôn Nguyệt trúng phải có lẽ khá nhẹ. Tôi đã thử bắt mạch và không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô ấy đã tỉnh lại trước khi chúng tôi ra về, nhưng vì bị trói dưới mưa nên toàn thân đều ướt đẫm.

Người chuẩn bị nước tắm cho chúng tôi là cô gái đeo khăn che mặt. Hơi kỳ lạ, vì người ấy đường đường là quản gia cơ mà! Có thể giao việc cho kẻ dưới, đâu cần tự làm mấy việc cỏn con thế này. Chả có nhẽ bởi tôi và Ôn Nguyệt là khách siêu quý à? Ha ha! Dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng cô gái đó tinh tế, tinh tế hết chỗ chê luôn. Nước tắm này được bỏ vài miếng gừng đập dập để xua tan hàn khí. Mười điểm không có nhưng!

Tôi ngồi trong chậu tắm nghi ngút hơi nước, cảm nhận hơi ấm thấm qua từng tế bào rệu rã trên cơ thể. Dễ chịu thật, lâu rồi mới được thư giãn thế này. À, đấy là cơ thể được thả lỏng thôi, còn đầu tôi thì vẫn đang không ngừng "nảy số". Nói thật, tôi vẫn chưa tin hoàn toàn lời giải thích của Lâm đâu. Đa nghi là bệnh nan y mà.

Cô quản gia đang đứng ngoài cửa, sẵn sàng "phục vụ" khi tôi và Ôn Nguyệt cần. Dù đoan chắc rằng mình sẽ chẳng moi được nhiều thông tin, tôi vẫn hỏi vọng ra ngoài:

- Em tên gì thế?

- Em tên Vĩnh An ạ.

Ôi! Giọng nói này, giọng nói này quen lắm! Cứ như đã từng nghe ở đâu rồi ấy.

- Ui, tên em hay thế! Cảm giác nhẹ nhàng và bình yên lắm.

- Tên đó do công tử Lâm đặt đấy ạ.

- Thế á? Vậy ngày xưa em tên gì? - Tôi cố kiếm gì đó để hỏi, với mong muốn được nghe lại giọng nói quen thuộc kia.

- Thực ra... em chẳng nhớ nổi tên mình. Khoảng nửa năm trước, lúc em đang lang thang xin ăn trên phố thì gặp được công tử Lâm. Thấy em đã quên sạch chuyện quá khứ, ngài ấy cho phép em được sống ở đây...

Lần này câu nói đã dài hơn, nhờ thế mà não tôi đã kịp phân tích ra đáp án.

Cẩn Ngôn, là giọng nói của Cẩn Ngôn! Đến vầng trán trắng trẻo cùng đôi mắt to cũng giống như tạc!

Cẩn Ngôn là một trong những người đầu tiên tôi tiếp xúc khi mới xuyên không. Theo những ấn tượng ban đầu thì đó là một cô gái nhỏ nhắn có sức khỏe phi thường, võ công tốt, gương mặt khả ái cùng lối nói chuyện cực kỳ "cẩn ngôn" - tức là hỏi gì trả lời nấy, không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin dư thừa nào. Hồi đó má tôi bị xước, Cần Ngôn đã tinh tế chuẩn bị nước rửa mặt có hoa kim ngân để giúp vết thương chóng lành. Lần này tôi bị dính mưa lạnh thì cô ấy chu đáo đun nước tắm bỏ thêm gừng. Sự tinh tế vẫn giữ nguyên, nhưng "cẩn ngôn" thì đã thay đổi. Bây giờ cô nàng đã chủ động nói ra rất nhiều thông tin bên lề.

Tôi cuống cuồng tắm nhanh cho xong, mặc đồ rồi lao ra ngoài. Sau khi sỗ sàng cầm lấy tay Cẩn Ngôn, tôi nói nhanh:

- Cẩn Ngôn! Em tên Cẩn Ngôn! Ngày xưa em bị rơi xuống sông và mất tích...

Trái với dự đoán, Cẩn Ngôn chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay của tôi ra, lùi lại một bước rồi cúi đầu nói:

- Chị biết vì sao em lại dùng miếng vải này để che mặt không? Từ khi được công tử đặt cho cái tên Vĩnh An, em đã quyết định rũ sạch quá khứ rồi! Em không quan tâm đến những chuyện trước đây nữa...

Tôi nhăn mày, quả thực là bối rối với câu trả lời này. Kỳ khôi ghê! Sống mà không có quá khứ liệu có trống rỗng và vô định không nhỉ? Cẩn Ngôn không tò mò về những chuyện đã xảy ra à?

Hầy, dù sao thì tôi cũng phải tôn trọng quyết định của Cẩn Ngôn thôi. Người ta đã nói thế rồi mà mình còn cố chấp nhận người quen cũ thì dở hơi quá.

Vậy là tôi đành đi ngủ với cái đầu đầy ắp những giả thiết không thể cắt nghĩa. Nào là Lâm, nào là Thành và thân phận thật của anh, cẩu hoàng đế, rồi cả Cẩn Ngôn nữa. Đúng là một mớ bòng bong! Có lẽ ngày mai tôi sẽ thử hỏi Lâm xem Thành là ai. Giờ phải cố ngủ đã.

***

Gió thu thổi nhè nhẹ, rèm cửa bay bay. Thời tiết đẹp thế này mà ngồi thư giãn ở quán cà phê thì vui phải biết - đấy là mấy suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi vừa tỉnh giấc. Dù đã xuyên không nhiều tháng, tôi vẫn chưa hoàn toàn quên đi được đời sống hiện đại đầy đủ tiện nghi của mình. Hiếm khi có một quãng nghỉ bình yên thế này, tôi cứ thế nằm trên giường đưa tay lên không trung đùa nghịch với dải nắng vàng mỏng manh vừa lách qua khe cửa. Khi tâm trí còn đang mải dạo chơi trên mây, chợt có tiếng người vọng vào từ bên ngoài, là Cẩn Ngôn:

- Chị dậy chưa ạ? Công tử Lâm rủ chị cùng ra ngoài đấy.

Ra ngoài? Ra ngoài gì? Đi tìm Cảnh à? Ngoài việc đó thì tôi không còn lý do gì để thò mặt khỏi nhà nữa. Thế giới ngoài kia đáng sợ vãi!

Tôi vùng dậy khỏi giường, cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi quay lại lục ba lô, đang định đeo mặt nạ nam lên thì chợt nhớ ra Lâm không hề biết rằng tôi có nhiều "giao diện". Giờ mà tự dưng mang thân đàn ông ra ngoài thì sẽ gây nên những thắc mắc không đáng có. Nghĩ đến đây, tôi đành kiếm miếng vải mỏng, bắt chước Cẩn Ngôn đeo lên mặt để che bớt khí chất ngời ngời. Hy vọng làm thế này sẽ bớt gây sự chú ý.

Trời thu mát dịu và nắng cũng rất nhẹ nhàng. Không khí dễ chịu làm tâm trạng tôi tốt lên không ít. Tôi tí tởn đi trước, Lâm cất bước theo sau. Khi đi được nửa đường, tôi bèn chủ động thả chậm tốc độ, lân la hỏi dò:

- Này anh! Buổi tiệc hôm qua ấy, ừ... nó có hay được tổ chức không?

- Ai biết! Đâu phải tiệc nào anh cũng được mời.

- Thế chắc mấy người hôm qua toàn là hoàng thân quốc thích, con nhà quý tộc nhờ? Kiểu, dù sao đó cũng là hoàng thượng mà, đâu thể giao du với bọn tép riu được. Vì nghĩ thế nên hôm qua em mới chất vấn anh đấy, hê hê... - Tôi vừa nói vừa cười ngu, với hi vọng rằng Lâm không nghi ngờ mục đích thật sự của câu hỏi này.

- Đúng thế. Nhưng mà không phải ai cũng được biết thân phận của bệ hạ đâu. Kể ra thì chắc chỉ có vài người ngồi ở hai bàn đầu là biết thôi. Ví dụ như gã ngồi bên cạnh anh là con trai của một đại thần, ngồi đối diện anh là tứ hoàng tử Kiến Thành...

Vãi! Tứ hoàng tử! Tứ hoàng tử Kiến Thành!

Tôi cố nặn ra một câu vô thường vô phạt để che giấu nội tâm dậy sóng của mình:

- Cũng hay! Tự dưng được diện kiến bệ hạ và hoàng tử. Chẳng biết nên khóc hay cười nữa...

Hóa ra là thế, Thành là tứ hoàng tử Kiến Thành. Trong thân phận chủ của Thịnh Thành, anh đang âm thầm trợ giúp cho ngũ hoàng tử Nhật Khánh giành ngôi báu. Hai người đó vốn là anh em cùng mẹ. Mọi chuyện tự nhiên lại hợp lý lạ kỳ. À mà cũng không hẳn là "hợp lý", Kiến Thành là anh, Nhật Khánh là em, đáng lẽ ra Nhật Khánh phải phò tá Kiến Thành chứ tại sao lại ngược lại nhỉ? Khó hiểu ghê!

Mải trò chuyện, chúng tôi đã đến nơi từ khi nào. Kỹ viện cuối cùng thuộc "chuỗi" thương hiệu Thùy Hương nổi danh chốn kinh kỳ. Liệu có gặp được không đây?

—-------------

Không biết mấy bà cảm thấy nhân vật phụ nào thú vị, ấn tượng nhất?

Hỏi câu này này là để tui buff tinh thần viết nhanh hơn he he (và có thể sẽ thêm đất diễn cho nhân vật phụ nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro