Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lan Đình đi ngang qua khu rừng nhỏ, chạy một mạch đến cổng lớn ký túc xá đại học Chi Hoa.

Vì hôm nay là cuối tuần, thời gian còn sớm nên sinh viên trong ký túc không nhiều, may sao Trần Khải Hoàng vẫn đang ở đây.

Lần trước hắn bị ngã, vốn cho rằng chỉ bị trật khớp, về sau chân càng ngày càng sưng to, hắn đi chụp X quang ở bệnh viện Tây y, mới phát hiện xương chổ mắt cá chân bị gãy, gần đây chân còn chưa khỏi hẳn, buổi tối hắn vẫn ở lại ký túc xá, không cùng bọn Trần Thanh Thanh ra ngoài hoạt động.

Hắn nói cho Mạnh Lan Đình biết, tối nay bọn Trần Thanh Thanh sẽ hoạt động tại một xưởng dệt tơ lụa bị bỏ hoang ở Tào Độ. May là nơi đó cách đại học Chi Hoa không xa, chạy xe đạp khoảng 20 phút là đến.

Cục an ninh cũng ở Long Hoa, cách nơi này rất xa, cho dù lái xe, ít nhất cũng phải mất nữa tiếng.

Mấy nam sinh thấy sắc mặt Mạnh Lan Đình tái nhợt, hai bên gò má vì phát sốt mà đỏ ửng, lại vừa mới chạy nhanh tới, cô thở hồng hộc, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi, nên kêu cô ở lại nghĩ ngơi, còn bọn họ lập tức xuất phát.

Sau khi bọn họ đi, Mạnh Lan Đình vẫn thấy trong lòng bất an, cô do dự một lát, rồi hỏi Trần Khải Hoàng đường đi, mượn một chiếc xe đạp, tới văn phòng trường học cầm theo mấy xấp tài liệu, rồi cũng lập tức đuổi theo.

Chạy ra khỏi cổng hướng về đường quốc lộ, nhìn thấy một cây cầu sắt thì rẽ phải, chạy dọc theo bờ sông, rồi lại chạy thêm hai cây số, sẽ thấy xưởng dệt tơ lụa ở Tào Độ bị vứt bỏ kia.

Mạnh Lan Đình dùng hết sức đạp thật nhanh, đạp trên con đường gập ghềnh ven bờ sông, cuối cùng cũng đến Tào Độ.

Trong màn đên, phía trước có một nhà máy to cũ nát. Nhờ ánh trăng, cô nhìn thấy bên trong xông ra một đám người tản ra bốn phía, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm, biết mấy nam sinh đi trước đã báo tin kịp thời, cảnh sát còn chưa tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng đạp nhanh hơn chạy tới cổng nhà máy, đi vào thấy bên trong thắp mấy ngọn đèn khí, Trần Thanh Thanh và hơn mười sinh viên đang luống cuống tay chân dọn dẹp đạo cụ cùng mấy xấp tờ đơn đã chuẩn bị từ trước, định sau khi biểu diễn tuyên truyền xong sẽ phát đi.

"Chạy mau, đừng quan tâm những thứ này!"

Mạnh Lan Đình la to.

Trần Thanh Thanh cùng hơn mười sinh viên ngẩng đầu theo tiếng gọi của cô, kêu một tiếng "Mạnh tiểu thư" rồi vứt lại đồ vật, theo Mạnh Lan Đình chạy ra cửa lớn. Một đoàn người mới chạy ra ngoài, thì đột nhiên thấy từ xa trong màn đêm, có mấy chiếc xe ô tô phát đèn pha sáng chói mắt đang chạy về hướng này.

"Tất cả dừng lại! Ai dám chạy, giết chết tại chỗ!"

Giọng nói khuếch trương từ loa, cùng lúc đó, tiếng súng bắn chỉ thiên "Pằng Pằng" phát ra.

Các sinh viên đứng cứng ngắt tại chổ.

"Đem đơn truyền ném xuống sông toàn bộ, nhanh lên!"

Mạnh Lan Đình lập tức kêu mọi người trở về, mười mấy người luống cuống tay chân thu dọn lại đơn truyền, cởi quần áo ra bao lại. Một nam sinh viên gom toàn bộ tờ đơn chạy ra cổng, ném toàn bộ xuống bờ sông.

Quần áo rất nhanh đã trôi theo dòng nước, biến mất trong dòng sông đen như mực.

"Mạnh tiểu thư, làm sao bây giờ?"

Mặt Trần Thanh Thanh tái nhợt, nhìn về phía Mạnh Lan Đình, giọng nói run run.

"Các cậu đừng sợ, nếu bị bọn chúng bắt được, tôi sẽ đứng ra nói đoạt động lần này là do tôi phụ trách! Các cậu chỉ bị tôi cám dỗ thôi! Có tra ra cũng không dính dáng đến các cậu đâu!"

Nam sinh viên tên Đinh Côn Luân lập tức nói.

Tròng mắt Trần Thanh Thanh đỏ hoe.

Mạnh Lan Đình nhanh chóng lấy xấp tài liệu từ trong túi sách ra phát cho mọi người, cô còn chưa kịp mở miệng thì nghe tiếng nói "Không được nhúc nhích", bên ngoài nhá máy có vô số tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, mười mấy tên cảnh sát được trang bị vũ khí, cầm trong tay gậy điện cùng súng xông vào, bao vây bốn phía.

Một người đàn ông trung niên với hàm răng vàng, ánh mắt u ám nhìn một vòng, mở miệng mắng: "Bà nội nó, để cho bọn chúng chạy thoát được không ít, may vẫn còn mấy đứa nhãi này. Tìm cho tao!"

Mấy sinh viên nam đem Mạnh Lan Đình cùng các sinh viên nữ và Trần Thanh Thanh che lại đằng sau.

Đột nhiên Mạnh Lan Đình nhìn thấy trong góc khuất, còn sót lại một tờ đơn tuyên truyền lúc nãy thu dọn sơ ý để lại, cô vội vàng đá nhẹ tờ đơn vào phía góc phải, tờ đơn lọt vào dưới một cái máy dệt rã nát.

Nếu như không nhìn kỹ chắc sẽ không phát hiện ra. nhưng cái máy dệt này bị hỏng nặng, thủng rất nhiều chổ, sợ nếu bọn chúng đến gần tìm sẽ không che được.

Cô bình tĩnh từ từ bước tới gần cái máy dệt, đứng ở đó.

Mấy cảnh sát lục soát đạo cụ, kiểm tra khúc ván gỗ được dựng thành sân khấu, còn cẩn thận nhìn bên dưới, cuối cùng chạy về nói: "Báo cáo trưởng phòng Bạch, không có!"

Tên răng vàng nhìn lướt qua người mấy sinh viên rồi đi tới, giựt lấy tài liệu trong tay Đinh Côn Luân, cúi đầu mở ra xem, hỏi: "Đây là gì?"

Vừa rồi thời gian quá gấp, Đinh Côn Luân chỉ nhận đồ từ tay Mạnh Lan Đình, thậm chí còn chưa kịp xem đó là cái gì, nhất thời không trả lời được.

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, Trần Thanh Thanh cùng mấy nữ sinh khác không dám thở mạnh.

Mạnh Lan Đình mở lời: "Trưởng phòng Bạch, đây là sổ tay tài liệu hướng dẫn hoạt động xã hội cho sinh viên do phòng giáo dục Thượng Hải ban hành vào tuần trước. Hôm nay là cuối tuần nên được nghỉ, câu lạc bộ kịch chúng tôi muốn tập một kịch bản đáp lại ý kiến của bộ giáo dục. Lúc nãy chúng tôi đang thảo luận về vở diễn, còn chưa bàn xong thì các anh đã đến. Không biết có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"

Đinh Côn Luân mới phản ửng lại, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi đang tập luyện. Các anh đến đây có chuyện gì không?"

Tên răng vàng chìm chằm chằm Mạnh Lan Đình, híp mắt nói: "Cô là ai?"

"Tôi tên Mạnh Lan Đình, là trợ giảng khoa toán học ở đại học Chi Hoa, cũng là một thành viên trong câu lạc bộ kịch."

"Mạnh Văn Tĩnh là ông nội của tôi."

Cô bồi thêm một câu.

"Trưởng phòng Bạch, anh hẳn phải biết Mạnh Văn Tĩnh là ai đúng không? Mạnh tiểu thư là cháu gái của Mạnh Văn Tĩnh, là con cháu Mạnh gia. Lễ kỷ niệm thành lập trường vào tháng trước, Mạnh tiểu thư diễn vai Romeo, thị trưởng Hoàng cùng rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn cũng có mặt, bọn họ đều biết thân phận của Mạnh tiểu thư, còn chụp ảnh chung để làm kỷ niệm. Nếu anh không tin thì về hỏi xem."

Đinh Côn Luân dần bình tĩnh lại, lập tức nói theo.

Tên răng vàng sững sờ, quan sát cô từ trên xuống dưới.

Mạnh Lan Đình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ mỉm cười nhìn hắn: "Năm ngoái tôi mới đến Thượng Hải có chút việc riêng, trong thời gian chờ xử lý công việc, tôi nhận việc làm trợ giảng tại đại học Chi Hoa."

Tên răng vàng nhìn lài liệu trong tay, hừ một tiếng: "Mạnh tiểu thư, tôi có thể để cô đi, nhưng mấy đứa sinh viên này không thể đi được! Nếu tập luyện chủ đề như cô nói, có thể đường đường chính chính tập, sao không tập ở trường mà chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này? Rõ ràng là đang làm chuyện mờ ám!"

Mạnh Lan Đình nhanh chóng suy nghĩ, nói: "Gần đây Thượng Hải có chủ trương tiết kiệm điện, đại học Chi Hoa cũng vậy, vì lý do an toàn nhà trường không cho phép sinh viên có hoạt động vào buổi tối cuối tuần, do không có đủ điện để cung cấp. Cho nên chúng tôi mới phải đến đây. Vả lại khi chúng tôi tập kịch khó tránh khỏi không gây tiếng ồn, nơi này trống trải sẽ không làm phiền mọi người xung quanh."

"Trưởng phòng Bạch, câu lạc bộ kịch chúng tôi đang hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Thượng Hải nên mới đến đây luyện tập. Các anh đến đây thế này là muốn bắt chúng tôi đi sao?"

Tên răng vài cũng không thể nói gì thêm.

Trong lòng hắn biết rõ đám sinh viên này đang làm gì, chỉ tại đến chậm một bước, ở hiện trường không thể lục soát ra được chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Cái cô Mạnh tiểu thư này lại giải thích hợp lý không có lấy một khe hở, nếu bây giờ cưỡng ép bắt bọn sinh viên này về, sau này tin tức truyền ra ngoài, lại có dính cô ta trong đó, lấy thân phận của cô ta, tất nhiên sẽ làm tăng áp lực dư luận, đến lúc đó người bị thiệt chỉ có mình.

Hắn hơi sợ.

Nhưng đêm nay, rõ ràng tin tức vô cùng chính xác, lãnh đạo đưa tin xuống còn điều động nhiều người như vậy, nếu bây giờ dễ dàng thả người, khi trở về làm sao bàn giao cho bên trên đây.

Tên răng vàng đang lưỡng lự, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng ô tô chạy vào nên sai người ra xem.

"Trưởng phòng Bạch! Hình như là xe của Hiến Binh Bộ Tư Lệnh!"

Một viên cảnh sát nói.

Đinh Côn Luân cùng mấy sinh viên ở đây lại hồi hộp thêm lần nữa.

Cục an ninh có tiếng bắt người bừa bãi lộn xộn, nhưng Hiến Binh Bộ Tư Lệnh kia mới là địa ngục nhân gian trong truyền thuyết.

Hiến Binh Bộ Tư Lệnh không tùy tiện bắt người, nhưng một khi bị bắt, trừ khi người đó mạng lớn, nếu không sẽ như bốc hơi khỏi trái đất này, rất ít người có thể sống sót trở ra.

"Ai dẫn đầu?"

Tên răng vàng sững sờ, vội vàng hỏi.

"Hiến Binh Bộ Tư Lệnh Phùng Tham Mưu đến___"

Ngoài cửa nhà máy truyền đến một giọng nói to.

Tên răng vàng giật mình.

Cục an ninh cách Hiến Binh Bộ Tư Lệnh không xa, tiểu Cửu Phùng gia năm nay chuyển sang đó, đương nhiên hắn cũng biết.

Hành động đêm nay chẳng những kéo theo người của Hiến Binh Bộ Tư Lệnh, mà tiểu Cửu Phùng gia cũng đến.

Đây là tình huống có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới.

Đáng lẽ loại hành động này không cần kinh động đến Hiến Binh Bộ Tư Lệnh phải ra tay, huống chi lại là tiểu Cửu Phùng gia dẫn đội.

Tên răng vàng hoang mang cố nặn ra một nụ cười, quay người bước nhanh ra cửa nghênh đón.

Đã gần một tháng kể từ sau buổi sáng cuối cùng hặp hắn.

Mạnh Lan Đình sẽ không chủ động chạy tới trước mặt hắn, nhi tử Phùng gia cũng chưa từng xuất hiện.

Mạnh Lan Đình đã dần quên những chuyện về hắn.

Giống như chuyện gặp phải Cục an ninh này, cô cũng không thể nào nghĩ lại gặp hắn ở nơi này, trong tình huống như hiện tại.

Không cho cô thời gian suy nghĩ bao lâu, cửa nhà máy mở ra, tiếng đế giày chạm đất phát ra cùng với rất nhiều binh lính xuất hiện.

Mạnh Lan Đình nhìn lên.

Dưới ánh đèn lờ mờ nửa sáng nửa tối của đèn khí, cô nhìn thấy Phùng Khác Chi gần một tháng không gặp đang mặc đồng phục, mang giày boot cổ cao, dẫn theo một đám người nhanh chân đi vào, dừng lại giữa căn xưởng bị bỏ hoang.

"Phùng công tử, đêm nay ngọn gió nào đưa ngài tới đây! Ngài đến rất đúng lúc! Đêm nay tôi nhận được tin, nói đám sinh viên kia đang ở chỗ này gây sự, tôi mới dẫn người đến bắt. Không ngờ tới chậm một bước, chứng cứ không tìm được, bọn chúng lại tìm mọi cách ngụy biện. Cô Mạnh tiểu thư kia nói cái gì mà đang ở chổ này luyện tập văn kiện bộ giáo dục phát xuống."

Tên răng vàng theo bên cạnh hắn, đưa phần tài liệu kia ra, khom lưng cúi đầu giải thích.

Phùng Khác Chi liếc qua, tiện tay vứt trên mặt đất, hắn từ từ bước đến trước mặt mấy sinh viên, ánh mắt rơi xuống mặt đám người Đinh Côn Luân.

Mắt hắn sắc bén, mấy sinh viên không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu nhìn xuống đất.

Mạnh Lan Đình cũng rũ mắt xuống.

Ánh mắt Phùng Khác Chi cuối cùng cũng thản nhiên lướt qua mặt cô, quay đầu hỏi: "Lục soát kỹ chưa?"

"Đã tìm hết rồi!"

"Chi bằng tôi gọi mấy huynh đệ lục soát lại lần nữa, nói không chừng lúc nãy bỏ sót cái gì đó!"

Tên răng vàng vội vàng hạ lệnh.

Mười mấy tên thủ hạ của hắn lập tức đi lục soát lại. Gần như đem cả cái xưởng này lật tung hết lên, cuối cùng trở về nói vẫn không có phát hiện gì.

Tim Mạnh Lan Đình mới vừa rồi như bị treo cao giờ mới được hạ xuống, thấy Phùng Khác Chi lại đi tới bên cạnh mình, nhìn đôi chân dài mang đôi giày sáng bóng đang bước tới, đi vòng quanh mình, từ từ bước qua bước lại mấy lần, bỗng nhiên hắn dừng lại trước mặt cô.

Mạnh Lan Đình gần như nín thở.

Cô không ngừng nói với chính mình phải bình tĩnh, chưa chắc hắn có thể nhìn thấy tờ giấy dưới cái máy kia.

Nhưng tim cô đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi trên trán tuôn ra như nước, quần áo sau lưng đã bị mồ hôi tuôn ra làm ướt dán sát vào da thịt.

Cả người cô vừa nóng vừa lạnh.

Cô từ từ ngước mắt lên.

Ngay tại giây phút nhìn lên đó, cô đối mặt với nhi tử Phùng gia.

Hắn đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lạnh nhạt phản chiếu ánh sáng từ hai ngọn đèn khí, mang theo một thứ ánh sáng tối mờ nhạt không thể nhìn rõ.

Bên tai không còn bất kỳ âm thanh nào, thế giới an tĩnh như đang ở dưới đáy biển sâu.

Một giọt mồ hôi từ chóp mũi xinh đẹp đột nhiên rơi xuống ngực cô, thấm vào lớp tơ lụa, rất nhanh đã bốc hơi không còn nhìn thấy, chỉ đề lại một vết ướt.

"Trưởng phòng Bạch, nếu không tìm được gì vậy dẫn người về đi. Báo cáo để tôi viết."

Mắt Phùng Khác Chi đảo qua ngực cô, đột nhiên xoay mặt lại, nói một câu với tên răng vàng đang đứng đối diện, rồi lập tức bước đi. Đế giày giẫm trên nền đất xi măng, phát ra tiếng bước chân chan chát, bóng lưng hắn dần dần đi xa.

"Tuân lệnh!"

Tên răng vàng nghiêm người nói to, hướng bóng lưng hắn hành lễ, rồi lấp tức nhìn mấy sinh viên, lạnh lùng nói:

"Coi như hôm nay mấy người gặp may!"

"Thu đội!"

Mười mấy tên cảnh sát giống như lúc đến, nhanh chóng rời đi.

Cùng với âm thanh ô tô đang dần dần chạy xa ngoài nhà máy, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

"Nguy hiểm thật___"

"May sao Mạnh tiểu thư có chuẩn bị trước, chuyện lần này mới vượt qua được!"

Đinh Côn Luân nhẽ thở ra, xoa mồ hôi trên trán rồi xoay người, nói cảm ơn với Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình cảm thấy hai chân mình đang run nhẹ, cả người như mất đi toàn bộ sức lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.

"Mạnh tiểu thư! Cô có sao không?"

Trần Thanh Thanh đang cùng mấy nữ sinh khác vừa khóc vừa cười, nhìn thấy như thế thì vội vàng chạy tới đỡ cô.

Mạnh Lan Đình ngồi dậy bó gối, mặt úp xuống váy, ngồi một lát, rồi từ từ ngẩng đầu, kêu mọi người lấy tờ truyền đơn phía sau ra, thấy sắc mặt bọn họ tái mét, cúi đầu nói:

"Hôm nay thật sự may mắn quá!"

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro