Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà họ Phùng nằm ngay đường lớn, hai bên đường có rất nhiều cây cối, che phủ bao quanh biệt thự như một bàn cờ.

Trời đã tối đen. Một bóng người vụng trộm chạy từ cửa sau biệt thự Phùng gia ra ngoài, rẽ một cái vào làn đường phía trước, rồi lại rẽ vào một góc, núp vào lùm cây.

10 giờ tối, đèn xe từ trong màn đêm chiếu về, một chiếc ô tô từ xa chạy đến hướng về phía biệt thự Phùng gia, tốc độ xe rất nhanh. Khi chiếc xe đến gần ngã rẽ, bóng người từ lùm cây nhảy ra, liều mạng vung vẩy cánh tay về phía chiếc xe ô tô đang chạy đến.

"Két —— "

Ô tô đột ngột phanh gấp rồi dừng lại.

"Con mẹ nó muốn chết hả?"

Người lái xe thò đầu ra từ cửa sổ xe, tức giận hét to.

"Ai ai, Cửu công tử! Là tôi, lão Diêm đây!"

Người kia không sợ bị chửi, vội vàng chạy đến bên cạnh xe.

Lái xe chính là Phùng Khác Chi, nhận ra người tới, hắn nhíu mày không vui.

"Lão Diêm? Sao ông lại ở đây? Ông làm gì thế, muốn tự tử hả?"

Ngày mai hắn sẽ dẫn cả đội đi tham gia đại hội quân sự trong ba ngày liên tiếp, tranh thủ hôm nay kết thúc chương trình huấn luyện, hắn về nhà thu dọn quần áo rồi quay lại trong đêm.

Đương nhiên, ngoại trừ chuyện này, hắn còn có mục đích khác. Trước khi kết thúc chương trình huấn luyện, hắn đã nói với lão Diêm đêm nay mình sẽ trở về.

"Ông đến đúng lúc lắm. Tôi hỏi ông, một tuần nay tôi không có ở đây, bên Mạnh tiểu thư có động tĩnh gì không?"

"Cửu công tử, tôi chính là muốn báo cáo chuyện này với cậu nên mới chạy ra đây, trong nhà sợ nói chuyện không tiện, lúc này mới lén ra đây chờ cậu! Có chuyện này. . ."

Mặt lão Diêm áy náy, muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?"

"Chuyện này. . . Chuyện kia. . ." Lão Diêm ấp a ấp úng.

"Cái gì mà cái này cái kia! Đến cùng là chuyện gì?" - Phùng Khác Chi lại quát to một tiếng.

"Tôi nói, tôi nói!"

"Chuyện cậu kêu tôi theo dõi Mạnh tiểu thư, bị Bát tiểu thư phát hiện rồi —— "

Lão Diêm biết tính tiểu thiếu gia mình nóng nảy, vội vàng nói thật với hắn.

Phùng Khác Chi sững sờ.

"Cửu công tử, cậu đừng trách tôi, tôi không còn cách nào khác! Tôi cũng không muốn nói đâu! Tôi hoàn toàn bị ép buộc. . ."

Lão Diêm lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng đem chuyện phát sinh vừa rồi nói ra, nheo mắt nhìn sắc mặt của hắn nhỏ giọng nói: "Cửu công tử, lúc trước cậu sai tôi làm chuyện này, tôi đã không muốn làm. Lần này thì hay rồi, chẳng những tôi bị Bát tiểu thư mắng một trận, không cho phép tôi tiếp tục làm nữa, mà còn bên phía Mạnh tiểu thư, mấy ngày trước, có một lần tôi suýt bị cô ấy nhìn thấy. May mà tôi nhanh trí, giả vờ như không có việc gì mới tránh khỏi..."

Lão Diêm nhớ lại cảnh tượng khi đó, vẫn có chút kinh hồn khiếp vía.

"Cửu công tử, chuyện này không phải là chuyện người đàng hoàng có thể làm. Giờ cậu có đánh chết tôi, sau này tôi cũng không làm nữa đâu!"

Phùng Khác Chi 'hừ' một tiếng: "Cả tuần nay tôi không có ở đây, có chuyện gì không?"

"Cửu công tử, tôi tuyệt đối trung thành với cậu. Vừa rồi tôi cũng không nói hết sự thật với Bát tiểu thư. Đây là những việc làm của Mạnh tiểu thư trong một tuần nay tôi theo dõi được. Trường học tôi không tiện đi vào, tôi tự bỏ tiền ra, nhờ người làm cùng văn phòng Mạnh tiểu thư là Hồ phu nhân giúp tôi để ý."

Lão Diêm lấy quyển vở nhỏ từ trong túi, lật ra, dưới ánh đèn mờ mờ cố gắng đọc.

"Mạnh tiểu thư cơ bản mỗi sáng sớm 7 giờ sẽ đến trường học, chạng vạng tối mới trở về, theo tin tức từ Hồ phu nhân, ngoài việc lêp lớp dạy học, cũng không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ có một sự kiện..."

"Vào tối thứ tư, lúc 6 giờ 30, Hề Tam công tử lái xe đến Chu gia, đón Chu giáo sư và Chu phu nhân cùng Mạnh tiểu thư đi đến tiệm cơm Tùng Hạc dùng bữa..."

Hắn ngẩng đầu.

"Cửu công tử, may sao tôi quen biết với người gác cổng ở Tùng Hạc, nên để tôi tiến vào. Tôi liền trốn bên ngoài lô ghế riêng của bọn họ để nghe lén. Hình như hôm đó là sinh nhật của Hề Tam công tử, nên ngài ấy mời bọn họ ăn cơm. Vợ chồng Chu giáo sư tặng ngài ấy cái nghiên mực. Còn Mạnh tiểu thư..."

"Cô ấy tặng gì?"

"Lúc ấy tôi sợ bị bọn họ phát hiện, nên không dám đứng quá gần, nghe được không rõ ràng lắm. Nếu tôi không nghe nhầm, hình như Mạnh tiểu thư tặng một cây bút máy..."

Ánh mắt Phùng Khác Chi khẽ động, dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại.

Lão Diêm không để ý, lại báo cáo: "8 giờ 32 phút, bọn họ dừng xe tại đường Ái Mộng rồi xuống xe."

"Lúc đầu, Chu phu nhân và Mạnh tiểu thư cùng nhau tản bộ, đi được một lát, tôi nhìn thấy Tam công tử quay đầu trở về, không biết ngài ấy nói gì, Chu phu nhân liền rời đi, chỉ còn lại hai người Tam công tử và Mạnh tiểu thư..."

Phùng Khác Chi giựt lấy quyển vở từ tay ông, mở ra coi, rồi ngửa mặt lên.

"Sao không ghi vào? Hai người bọn họ làm cái gì?"

"Cửu công tử cậu đừng vội. Lúc ấy tôi giả vờ đi dạo mát, theo sát phía sau bọn họ. Cũng may lúc đó trời tối, đèn đường mờ mờ, người thì đông nên tôi mới nghe được một chút. Có mấy chữ tôi không biết viết nên không ghi vào. Nhưng tôi nhớ trong đầu. Tôi nghe được Tam công tử nói ngài ấy thích Mạnh tiểu thư, còn nói ngài ấy đã về nhà nói rõ với phu nhân, cho nên hôm đó mới tỏ tình với Mạnh tiểu thư."

Lão Diêm nhíu mày, cố nhớ lại.

"Tôi còn nghe loáng thoáng Tam công tử nói cái gì đừng để trong lòng. . . Hình như đang cầu xin gì đó...Nghe không thuận lợi cho lắm..."

Phùng Khác Chi sắc mặt càng ngày càng khó coi, cắt ngang lời ông.

"Mạnh tiểu thư nói như thế nào?"

"À, Mạnh tiểu thư nói cô ấy rất cảm động, nhưng chưa có tin tức của đệ đệ. Chắc là đợi khi nào có tin tức, liền sẽ cùng Tam công tử kết hôn..."

"Đúng rồi! Mấy ngày nay tôi còn thấy mỗi ngày Tam công tử đều đến Chu gia ăn cơm tối, lúc tới còn mang theo hoa, hẳn là tặng cho Mạnh tiểu thư."

"Cửu công tử, cậu nói xem, nếu Mạnh tiểu thư thật sự kết hôn cùng Tam công tử, chắc chắn lão gia sẽ mừng cho cô ấy—— "

Mặt Phùng Khác Chi ảm đạm, lấy một tay ném cuốn vở xuống đất, quay sang đạp chân ga, bỏ lại lão Diêm còn chưa kịp phản ứng ở ven đường, chạy nhanh về phía biệt thự Phùng gia, đến trước cổng nhấn chuông cửa.

Người gác cổng vội vàng chạy ra mở cửa.

Phùng Khác Chi đem xe lái vào.

Phùng Lệnh Mỹ biết đêm nay hắn sẽ trở về, đang ngồi ở trong phòng khách chờ, ngẩng đầu thấy đệ đệ bước vào, hắn không chớp mắt, nhanh chân bước về phía cầu thang, làm như không nhìn thấy mình, cô quát to một tiếng: "Đứng lại!"

Phùng Khác Chi dừng bước, quay đầu.

Phùng Lệnh Mỹ nhìn đệ đệ, chỉ vào ghế sô pha: "Tới đây, ngồi xuống cho chị!"

Mặt Phùng Khác Chi lộ ra vẻ không tình nguyện, miễn cưỡng đi tới ngồi xuống, người ngửa ra sau, chân gác lên bàn trà đối diện, vẻ mặt kiên nhẫn: "Chuyện gì Bát tỷ?"

Phùng Lệnh Mỹ nhìn chằm chằm đệ đệ, không nói gì.

Phùng Khác Chi liếc cô một cái, rút chân lại muốn đứng dậy.

"Em về lấy ít đồ, rồi đi ngay!"

"Tiểu Cửu, em nói thật với Bát tỷ đi, có phải em thích Mạnh Lan Đình không?"

Sau vài giây bất động ngắn ngủi, Phùng Khác Chi như bị kim đâm, từ ghế salon đứng lên.

"Nói gì vậy Bát tỷ? Em làm sao có thể thích cô ấy?"

"Không nghe chị nói bậy nữa, em lên lầu đây!"

Phùng Lệnh Mỹ thấy rõ ràng, lúc đệ đệ xoay người, lỗ tai đột nhiên đỏ bừng.

Nếu như mới vừa rồi chỉ là hoài nghi, giờ nhìn thấy phản ứng của đệ đệ như vậy, Phùng Lệnh Mỹ đã xác định được suy đoán của mình.

Cô đè xuống sự kinh ngạc cùng vui mừng dưới đáy lòng, nhìn bóng lưng đệ đệ thẹn quá hóa giận bước chân lên lầu, không nhanh không chậm nói: "Được thôi, không phải thì tốt, vậy chị yên tâm rồi. Nói thật với em, hai ngày trước Hề phu nhân có gọi điện cho chị, muốn tìm hiểu chút chuyện của Mạnh tiểu thư. Nghe ý của bà ấy, hình như muốn cưới Mạnh tiểu thư cho Tùng Chu."

Bước chân Phùng Khác Chi dừng lại.

"Hề phu nhân thấy nhi tử không nghe lời, nhưng khi nghe đến người nhi tử thầm thích là Mạnh tiểu thư thì lại đổi ý. Cũng đúng thôi, xuất thân của Mạnh tiểu thư trong sạch như vậy, gả vào Hề gia không những không làm mất mặt, ngược lại còn gây được tiếng vang. Lại nói một người tài năng như Mạnh tiểu thư, ai lại không muốn đoạt lấy?"

"Lúc đầu em cùng Mạnh tiểu thư được đính hôn từ nhỏ, kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh, ai ngờ lại bị em phá vỡ hôn ước. Mất thì mất, lúc nãy chị còn nghĩ, nếu như em đổi ý, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chị vẫn sẽ giúp đệ đệ mình. Nhưng em không có tình cảm với cô ấy thì thôi vậy. Điều kiện Tùng Chu vô cùng tốt, Mạnh tiểu thư gả cho anh ấy rất xứng đôi."

"Không nói nữa, mắc công cho em lại nói chị dài dòng. Chị về phòng đây."

Phùng Lệnh Mỹ cầm túi xách của mình, đi ngang qua người đệ đệ, bước lên lầu hai trở về phòng mình.

Còn chưa kịp cởi áo khoác, ngoài cửa đã truyền vào tiếng gõ cửa.

Phùng Lệnh Mỹ mở cửa ra, thấy đệ đệ đút hai tay vào túi quần, tựa người vào cạnh cửa.

Cô nghiêm mặt: "Đứng đây làm gì? Không phải nói đi liền sao? Còn chưa đi?"

"Bát tỷ, hôm nào rảnh em mời chị ăn cơm được không? Bên kia đường mới mở một nhà hàng Pháp, nghe nói ăn rất ngon."

"Không rảnh!"

Phùng Khác Chi làm như không nghe thấy, thong thả bước vào phòng.

"Mấy ngày trước cửa hàng Đại Kim gọi điện cho em, nói mới nhập về một lô hàng tốt, rất hút hàng, không phải chị thích nước hoa sao? Em đưa chị, mỗi loại một lọ!"

"Chị có một đống đang chất ở đằng kia kìa, không cần em tốt bụng."

"Bát tỷ, vài ngày nữa cổ phiếu công ty cao su Nam Dương sẽ phát hành, loại này rất tốt, em sẽ giúp chị mua, cứ giao cho em."

Phùng Lệnh Mỹ khoanh tay trước ngực, nhìn đệ đệ đi tới đi lui trong phòng mình, nói: "Tiểu Cửu, lúc trước chị chỉ nói một câu em đã lập tức quay đầu đi. Tối nay mặt trời mọc phía Tây sao, mà lại đi qua đi lại trước mặt chị thế này?"

Phùng Khác Chi nhích lại gần.

"Bát tỷ, không phải chị là chị của em hay sao? Lúc nãy em nghĩ lại, từ trước đến giờ em không để tâm đến tình thương của chị. Vừa rồi em đã tự kiểm điểm chính mình. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ thay đổi. Bát tỷ kêu em làm cái gì, em sẽ làm cái đó."

Phùng Lệnh Mỹ cố nín cười, liếc nhìn em trai.

"Được rồi được rồi, chút tâm tư kia của em chị còn không biết hay sao? Không cần em khoe mẽ trước mặt chị."

Phùng Khác Chi nhẹ nhàng thở ra.

Phùng Lệnh Mỹ suy nghĩ một chút.

"Ngày kia không phải có buổi thi đấu công khai à? Anh rể lớn cùng Đại tỷ cũng sẽ đến. Tam tỷ, Tứ tỷ, Ngũ tỷ đều nói muốn tới đây xem em tranh tài...."

Phùng Khác Chi biến sắc: "Đừng! Xin các chị đừng cố ý tới đó xem em, thật sự —— "

Phùng Lệnh Mỹ 'hừ' một tiếng.

"Chị đang muốn tiện mời luôn Mạnh tiểu thư cùng đi. Chọc em ngại rồi hả, vậy bỏ đi, chị cũng không đi nữa."

Phùng Khác Chi trầm mặc một chút , một lát sau nói: "Tùy các chị. Muốn tới thì tới, các chị tới hết cũng được."

Hắn nói xong, quay người ra khỏi phòng.

Phùng Lệnh Mỹ nhìn bóng lưng đệ đệ, nhịn không được bật cười.

...

Vào buổi chiều hai ngày sau, sau giờ học, Mạnh Lan Đình từ phòng học trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống, nghe được tiếng giày cao gót từ cửa ban công truyền đến.

"Mạnh tiểu thư! Có vị Phùng tiểu thư tìm cô."

Hồ phu nhân ân cần đưa mỹ nhân ăn mặc sang trọng đến cửa, gọi Mạnh Lan Đình một tiếng.

Mạnh Lan Đình ngẩng đầu, hơi bất ngời.

Bát tiểu thư Phùng gia - Phùng Lệnh Mỹ tới, đang đứng ở cửa, mặt mỉm cười nhìn mình.

Mạnh Lan Đình lộ nét mặt tươi cười, lập tức nghênh đón, mời cô vào bên trong ngồi.

Phùng Lệnh Mỹ cười lắc đầu: "Chị không vào đâu. Hôm nay chị đi ngang qua đây, nhớ tới em dạy học ở chổ này, thuận đường tới xem em một chút. Chị thấy bên kia có cái hồ, phong cảnh cũng không tệ lắm, nếu em đang rãnh vậy đi dạo với chị một chút đi?"

Mạnh Lan Đình gật đầu, đưa Phùng Lệnh Mỹ xuống bờ hồ, hai người vừa tản bộ vừa nói chuyện.

Mạnh Lan Đình cảm tạ cô ấy lần trước đã gửi quần áo đến cho mình.

Phùng Lệnh Mỹ cười nói: "Việc nhỏ mà thôi, đừng nói cảm ơn với chị, nghe sao khách khí quá. Quần áo đẹp phối với mỹ nhân, nhìn càng vui mắt. Mấy ngày trước công ty chị mới bán ra trang phục mùa hè. Nếu như không phải biết em khách khí, lo lắng em sẽ không muốn nhận, nhưng không tiện từ chối, nên mới không đem đến đây cho em. Nếu không chị chỉ ước gì có kiểu mới đều sẽ đêm đến đây cho em. Em mặc ra ngoài, cũng là thay chị quảng bá rộng rãi."

Mạnh Lan Đình bị cô thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, vội cụp mắt xuống.

Phùng Lệnh Mỹ nhìn hai gò má đỏ ửng xinh đẹp của cô gái trẻ, hỏi: "Lan Đình, ngày mai em có rảnh không?"

Ngày mai là thứ bảy.

Mạnh Lan Đình cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: "Có rảnh."

"Em rảnh thì tốt. Nghe nói vài ngày trước, em bị tiểu Cửu nhà chị mời qua Bộ Tư Lệnh dạy học, vất vả cho em rồi. Hai ngày này, tiểu Cửu đem đội đi tham gia thi đấu. Thành tích cũng tạm được, ngày mai là ngày cuối cùng, có tiết mục thi đấu công khai. Chị nhận được thiệp mời, muốn đi xem náo nhiệt, lại không có ai đi chung, một mình đi thì quá nhàm chán, nên mới nghĩ đến em. Vừa hay mai em rảnh, có thể đi chung với Bát tỷ được không?"

Mạnh Lan Đình sững sờ.

"Sao vậy, có chỗ nào bất tiện sao? Nếu em thấy bất tiện, cứ nói Bát tỷ nghe."

"...Dạ không có."

Mạnh Lan Đình chần chừ một lúc, lắc đầu.

"Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi. 8 giờ 30 sáng mai, Bát tỷ đến đón em."

"Có em đi cùng Bát tỷ cho có bạn."

Phùng Lệnh Mỹ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro