Chap 11: Một kì nghỉ vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau chúng tôi đi đến những địa điểm nổi tiếng ở Sa Pa. Có đi qua bản làng, mặc thử những bộ đồ truyền thống của người dân tộc.

Tôi mặc vào người bộ đồ truyền thống và đứng ngắm nhìn quan cảnh hùng vĩ giữa núi rừng. Mọi người đang cùng nhau chụp lại những bức ảnh đẹp. Tôi cũng được chụp, còn có quay trend nữa. Nói chung đi đến những địa điểm ở Sa Pa khiến tôi rất bất ngờ với vẻ đẹp hùng vĩ đầy núi non và ruộng bậc thang. Ngắm nhìn những vẻ đẹp, tôi cằm máy ảnh chụp lại vài khung cảnh đẹp.

Hoàng Chinh thấy tôi đứng một mình thì đi tới, cậu bảo tôi làm kiểu đi cậu chụp. Tôi nghe theo làm kiểu để cậu chụp. Những bức ảnh Chinh chụp rất ảo, tôi trong bức ảnh đẹp đến nỗi tôi chẳng ngờ mình có thể đẹp đến thế.

Sau đó đến lượt tôi chụp cho Chinh, chúng tôi chụp ảnh cùng nhau. Cùng quay video tik tok. Sau đó nhóm tôi lại đi đến các địa điểm khác. Đến tối lại đi chợ, có thể mua quà lưu niệm. Chợ đồ lưu niệm cũng kha khá, tôi mua một chiếc vòng tay được kết lại bằng những viên ngọc. Tôi tặng nó cho Phương, cô nàng cũng tặng lại tôi một chiếc mũ.

Chúng tôi chia nhau ra đi mua sắm, tôi đi cùng Phương. Khi đi ngang qua một tiệm bán khăn choàng và đồ nam. Tôi đi vào lựa và mua được một chiếc áo khoác len màu be ấm áp. Mua thêm một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Phương thì mua cho mình một chiếc khăn choàng cổ.

Sau đó tiếp tục lên đường mua sắm, tôi lựa được rất nhiều thứ. Bởi tôi muốn tặng cho mỗi người một món. Ai cũng sẽ có quà. Khi tập trung lại điểm hẹn, tôi đưa những món quà mà nhìn đã lựa cho mọi người ngoại trừ Chinh.

Đến khi quay lại chỗ nghỉ ngơi tôi mới đưa cho Chinh. Cậu vui vẻ nhận lấy, còn ôm tôi vào lòng, vòng tay của cậu ấm áp khiến tôi chẳng muốn rời. Nhưng vì phép tắt vẫn là nên thoi. Tôi lùi lại một bước lấy chiếc khăn choàng cổ và choàng lên cổ cậu. Sau đó lùi lại ngắm nhìn cậu. Tôi cằm máy ảnh nhẹ chụp lại một tấm.

Trong hình thiếu niên điển trai, khương mặt có hơi ửng hồng. Khóe môi nở nụ cười ấm áp. Ánh mắt dịu dàng nhìn ai đó. Tôi vui vẻ ngắm bức ảnh, Chinh đi đến chỗ tôi, cậu đưa ra món quà mà cậu mua cho tôi.

Bên trong cũng là chiếc khăn choàng, trùng hợp là nó thiết kế, có kiểu y như chiếc khăn tôi mua cho Chinh. Tôi ngạc nhiên nhìn Chinh, cậu ấy cũng chỉ nhúng vai cười. Có lẽ do trùng hợp. Cậu cũng choàng khăn cho tôi. Sau đó chụp cho tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh cô gái xinh đẹp, đôi mắt hạnh long lanh, ấm áp. Đôi môi hồng hào nở nụ cười tươi. Trên đầu đội mũ len, choàng chiếc khăn màu đỏ làm nổi bật làn da trắng hồng. Nhìn như một nàng thơ vậy. Tôi nhìn bức ảnh cũng ngạc nhiên.

Sau đó chúng tôi quay về phòng để nghỉ ngơi. Phương vẫn chưa ngủ, cô nàng vẫn đang nghịch điện thoại. Tôi cởi áo khoác và mũ, khăn choàng ra và nằm xuống bên cạnh. Phương đang xem phim gì đấy.

Tôi gửi ảnh lên nhóm trừ những bức ảnh của tôi và Chinh. Sau đó qua bong bóng chat gửi ảnh cho Chinh. Cậu chỉ thả tim mà không rep gì.

Phương nằm bên cạnh quay qua nhìn tôi, đôi mắt long lanh hỏi. " Mày với Chinh thật sự chỉ là bạn thoi sao ? "

Tôi không suy nghĩ mà nói " Ừm, chỉ là bạn. "

Cô nàng thở dài nói. " Hình như Chinh không thích tao mấy. "

" Cái này tao không biết, mà mày thích Chinh à ? " tôi hỏi.

" Ừm, tao thích Chinh từ lần đầu gặp vào năm lớp 10."

" Cũng gần 3 năm rồi, mày thích Chinh ở điểm nào ? "

" Không biết, có lẽ và vẻ đẹp và giọng nói đặc biệt của Chinh. "

" Thế thì có vẻ là mày không thích Chinh tí nào. Chỉ là mày ấn tượng về cậu ấy, và run cảm thoi. "

" Có lẽ là vậy, tao cần phải suy nghĩ và lắng nghe trái tim mình. " Phương nói xong rồi im lặng, cô nàng nhìn vào khoảng không và suy nghĩ gì đấy.

Tôi thì quay lại nghịch điện thoại, tiện lựa ảnh đổi hình đại diện face. Tôi lựa bước ảnh khi nãy Chinh chụp rồi đổi. Sau đó đăng vài tấm phong cảnh núi non ở Sa Pa.

Trong nhóm Vy gửi video được edit, video là ảnh của nhóm. Thấy mọi người đăng story nên tôi nghĩ mình cũng nên đăng. Sau đó chỉ tầm 1 tiếng đồng hồ thì đã có nhiều comment ảnh đại diện và story của tôi.

Đa số comment bảo rằng tôi đẹp, có người thì nói những lời xúc phạm, vô văn hóa. Tôi vẫn mặc kệ mà không nói gì.

Qua ngày hôm sau chúng tôi lên đường trở về Hà Nội. Chúng tôi quay lại với cuộc sống hằng ngày. Nhưng kì nghỉ đã có một chuyến đi chơi vui vẻ. Và vui hơn khi nghe được điểm thi cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro