Chap 19: Đàn anh thật soái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thay đồ rồi xuống bếp dọn đồ ăn. Lúc sau thì Chinh cũng xuống, cậu ta chẳng có vẻ gì như ban đầu, chẳng thấy say xỉn chút nào. Còn phụ tôi dọn đồ ăn ra bàn. Điều này khiến tôi nghi ngờ nhưng sợ nói ra thì cậu sẽ nhắc lại cái lúc nãy... Tôi sẽ ngại nên đành thoi không hỏi.

Đang ăn thì Chinh nói " 23/12 này tao có diễn ở phố đi bộ. Mày có rảnh thì đến nhé ! "

" Ừm. "

***

Chớp mắt đã cuối tuần. Tôi vẫn phải đi làm, đến tối thì Chinh mới diễn nên sáng tôi vẫn phải đi làm. Công việc vẫn như bình thường, tôi nghĩ khi trước 1 tiếng Chinh diễn thì sẽ xin đàn anh nghĩ sớm.

Đúng trước 1 tiếng tôi đến gặp đàn anh Tăng Nhiên Bảo để xin nghĩ. Tôi gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng " Vào đi " tôi mở cửa bước vào. Đàn anh mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế đang đọc bệnh án.

" Có vẻ anh hơi bận nhỉ ? "

Đàn anh đặt bệnh án xuống bàn, quay qua nhìn tôi cười nói " Đúng vậy, anh thì bận tối cổ còn em thì trong có vẻ nhàn rỗi nhỉ ? "

" Làm gì có, em cũng bận thoi. "

" Được rồi, vào thẳng vấn đề đi. Gặp anh có chuyện gì à ? Hay muốn xin nghĩ đi xem biểu diễn ? "

" Làm sao anh biết ? " tôi ngạc nhiên nhìn đàn anh.

Đàn anh như hiểu lòng tôi mà cười nói. " Trong bệnh có bao nhiêu người thì đều xin được nghỉ đi xem ca nhạc. Thử hỏi em còn trẻ chẳng lẽ không hứng thú ? "

" Hihi, vậy anh cho em xin nghĩ sớm nhé ? Xem như mấy lâu nay em chăm chỉ mà nay cho em nghĩ sớm nha. "

" Được thoi, vậy em có thể nghĩ. "

" Mà anh không đi xem sao ? "

" Anh đi thì lỡ bệnh viện có chuyện thì ai sử lý đây, hửm ? "

" Cũng đúng ha, đúng là em đã khổ anh còn khổ hơn. "

" Sao lại nói vậy ? Đã chọn công việc phải tranh giành với tử thần từng giây thì sao là khổ ? Anh cảm thấy rất tự hào vì có công việc này. "

" Anh đúng là đồ cuồn việc. "

" Hahahaha. Mà em đi một mình à ? "

" Vâng, em đi một mình. "

" Ừm, vậy nếu anh hoàn thành sớm và bàn giao công việc lại thì có thể sẽ đến đó chơi. Lúc đó hẹn em được không ? "

" Được chứ, rất vinh hạnh nha. "

Tôi rời phòng làm việc của đàn anh, đi về phòng làm việc của mình thay đồ và đi về nhà. Hiện tại có lẽ Chinh đã đi đến sân khấu để chuẩn bị rồi. Tôi đi về thay đồ, lấy máy ảnh và lên xe đi đến sân khấu. Chỉ còn 30p nữa mới diễn ra mà hiện đã có rất nhiều người. Tôi còn không biết phải chen đi đâu. Bỗng điện thoại vang lên.

" Alo ? "

" Nay có đi không ? "

" Có chứ ! "

" Đang ở đâu ? "

" Ờ... Ở hơi xa sân khấu, đông quá tao không chen được."

" Đi phía bên trái đi về phía sau sân khấu đi. "

" Ò. "

Tôi nghe theo Chinh mà đi về phía sau sân khấu. Bước tới thì thấy rất nhiều người nổi tiếng đang trang điểm, tôi nhìn thấy bóng lưng thẳng quen thuộc thì đi đến. Chinh cũng đang trang điểm.  Sau đó có anh Dũng và nhóm làm chung của Chinh cũng có mặt. Mọi người dắt tôi đi đến một nơi có thể quan sát sân khấu ở gần. Tôi được bố trí chỗ đứng, nhưng mà đông quá khiến tôi có hơi khó thở.

Điện thoại lại vang lên, là đàn anh gọi.

" Châu nghe đây ! "

" Em đang ở đâu vậy ? "

" Em ở chỗ sân khấu ạ, anh ở đâu ? À, anh đi lại gần sân khấu đi ạ, em ra đón. "

" Oke. "

Tôi nói với anh Dũng và rời đi để đón đàn anh cuồn việc. Hôm nay đàn anh mặc áo sơ mi đen kèm quần tây. Nhìn rất trưởng thành và bảnh trai. Tôi đi tới mỉm cười rồi dắt anh vào nơi có chỗ quan sát tốt. Hôm nay tôi mặc đồ khá thơ, váy màu hồng nhạt có hoa vân bông hoa nhỏ. Nhìn rất là thơ, thêm tone makeup kiểu nhẹ nhàng nên rất là đẹp.

Đàn anh nãy giờ cứ nhìn tôi, tôi khó hiểu mà quay qua đáp trả. " Em đẹp quá nên không nhận ra à ? "

Đàn anh cười nói" Ừm, có lẽ vậy. Anh đứng cạnh em như là tổng tài và em bé của anh ấy. "

Tôi bật cười sặc sụa khi nghe câu nói này. " Anh mà cũng đọc mấy thể loại đó hả ? Không ngờ đó nha. "

" Em ngốc quá, anh lướt mạng thấy cũng nhiều. "

" Hahaha. "

" Đừng cười nữa. "

Làm sao khi tôi không thể ngừng cười được ? Tôi cứ nhớ đến là cười, đàn anh thấy vậy cũng bất lực mà lắc đầu nhìn tôi.

Lúc sau thì cuộc biểu diễn cũng có, những ca sĩ, rapper đều có, từng người từng người hát. Tôi đều chụp lại khoảng khắc đẹp của họ. Chợt nhớ quên chụp đàn anh nên tôi quay qua " Tách " một cái bắt chọn khoảng khắc.

Trong hình người đàn ông cao lớn nghiêm nghị, lại đang mỉm cười, ánh mắt ấm áp, dịu dàng mà nhìn vào máy ảnh. Tôi nhìn còn mê.

" Wow, không ngờ đàn anh lại đẹp đến vậy đó. "

" Vậy lúc trước anh không đẹp sao ? "

" Có đẹp chứ, nhưng hôm nay đẹp hơn. "

" Em đúng là đồ nịnh nọt. "

" Hehehe. "

Đàn anh cũng chụp cho tôi một tấm, sau đó chúng tôi chụp chung vài tấm ảnh cùng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro