Chap 22: Châu à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ấp úng không biết có nên nói hay không. Chỉ nhìn đàn anh mà khó xử.

" Gần đây em gặp vấn đề về công việc. "

" Sao nào ? Có gì kể anh nghe xem ? Hay trong bệnh viện có người ăn hiếp em ? Cứ nói anh sẽ đòi lại công đạo cho em. "

" Không có ! Chỉ là... Em vừa muốn làm việc ở bệnh viện, vừa muốn làm trợ lý của Chinh. Em sợ cậu ấy tuyển trúng người hay lợi dụng. Với lại em không muốn cậu ấy thất vọng. "

Đàn anh im lặng nhìn tôi, tôi đối mặt với anh. Anh thở dài nhìn tôi rồi lắc đầu.

" Châu à, em thật sự không thích Chinh sao ? "

Tôi im lặng.

" Châu à, bao giờ em mới hiểu trái tim em đây ? Lần trước là ánh mắt, lần này là lo lắng. Ruốt cuộc em có hiểu lòng mình không ? "

" Em... Em không biết nữa. "

" Châu à, anh hy vọng em hiểu được lòng mình, sau đó hãy đến tìm anh nói về công việc. "

" Nhưng... Nhưng em phải làm sao thì mới hiểu ? "

" Em muốn đi chơi không ? "

" Dạ ? À, dạ có. Nhưng anh không bận sao ? "

" Nếu được anh cùng em đi. "

Đàn anh bàn giao công việc, sau đó cùng tôi rời khỏi bệnh viện đi đến công viên. Chúng tôi đi dạo một vòng, tôi muốn ăn gì, muốn chơi gì thì đàn anh cũng đều chiều theo. Điều này khiến tôi khó hiểu, những hành động, lời nói của đàn anh luôn khiến tôi hiểu lầm.

" Châu, em có bao giờ ghen khi thấy cậu ấy ở cạnh bạn nữ khác chưa ? "
Đàn anh hỏi, anh không nhìn tôi mà nhìn thẳng con đường phía trước.

" Cũng có ạ,... Lúc đó em nghĩ bản thân bị bệnh công chúa. "

" Vậy,... Em có bao giờ nghĩ rằng muốn cùng cậu ấy ở bên nhau đến cuối đời chưa ? "

" Cũng có ạ. Có phải em quá ích kỉ không ? "

" Em chẳng ích kỉ, chỉ là em đã thích cậu ấy rồi. Nhưng hành động, ánh mắt của em, nỗi lòng nơi em đều là cậu ấy. "

"..."

Có thật sự là vậy không ?

" Nhưng... Em chỉ xem cậu ấy là bạn, có lẽ vì đồng hành cùng nhau nhiều nên em mới như vậy. Em không có... Không có thích Chinh. "

" Anh có bảo em thích Chinh đâu, anh chỉ nói là cậu ấy. "

"..."

" Châu à, nếu có một điều ước, anh ước rằng anh gặp em sớm hơn cậu ấy. Bởi chỉ có lúc đó anh mới có thể có hy vọng. "

" Hy vọng gì ạ ? "

" Em ngốc quá ! "

Đàn anh đứng lại trên cầu, anh ngước mắt nhìn bầu trời, dòng sông đang chảy.  Còn tôi thì nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm, còn có chút tiếc nuối, thất vọng. Điều gì đã khiến anh đau buồn đến thế ?

" Anh Bảo, em nghĩ... Em sẽ xin nghỉ việc ở bệnh viện. Nhưng nếu có một ngày bệnh viện cần người thì xin hãy gọi em. Em sẽ có mặt mà hỗ trợ, có mặt mà giúp đỡ. Được không ạ ? "

Đàn anh thở dài mà nói " Cuối cùng thì lựa chọn của em vẫn là vì cậu ấy... "

" ... "

" Châu à, sau này nếu cậu ấy đối xử không tốt với em thì em có thể méc anh.  Anh lúc nào cũng sẽ đòi lại công đạo cho em. Anh sẽ luôn ở bệnh viện đợi em, đợi ngày em hạnh phúc, nếu có gặp vấn đề thì gọi anh nhé ? "

" Sao anh nói cứ như em sắp rời đi khỏi nơi này vậy. Anh yên tâm, em sẽ luôn nhớ đến anh mà. "

" Mong là vậy. "

Tôi cùng đàn anh về nhà, khi đưa tôi đến cửa thì anh mới quay đi ra xe để về bệnh viện. Có lẽ bệnh viện là nhà của anh. Còn tôi thì ngôi nhà này mới là nơi tôi trở về.

Khi ăn tối cùng Chinh tôi nói. " Tao sẽ làm trợ lý, nhưng... Tao chẳng giỏi mấy đâu. "

Hoàn Chinh vui mừng mà ôm lấy tôi rồi nói " Không sao, có tao ở đây mà. "

Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện để làm thủ tục xin nghỉ. Đồng nghiệp, người bệnh ai cũng tiếc nuối mà chào tạm biệt tôi. Nơi này... Quả thực đôi lúc tàn khóc, đôi lúc lại ấm áp vô cùng. Tôi rời đi, hôm đó trời mưa rào, tôi đứng dưới mái bệnh viện ngắm nhìn những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống.

Một chiếc ô màu xám đen phũ qua đầu tôi. Tôi quay người lại nhìn thì là đàn anh. Tôi cười tươi chào " Anh ", đàn anh đút một tay vào áo blouse một tay cằm ô cho tôi.

" Châu à, ông trời cũng buồn khi em rời khỏi đây. Nhưng có lẽ ngày mai trời sẽ lại sáng chói vì tương lai mới, cuộc sống mới của em. Nhưng anh thì vẫn u ám như thế. "

" Tại sao ạ ? "

" Bởi em lấy đi ánh sáng của anh rồi. "

"... Anh Bảo, nếu lặp lại em vẫn chọn xin nghỉ việc. Dù có chuyện gì đi nữa thì... Cậu ấy vẫn là quan trọng đối với em. Nhưng em không có thích cậu ấy. "

" Được, em có thích hay không tùy em. Nhưng anh biết mình sẽ chẳng còn cơ hội. "

" Đàn anh à. "

" Châu à, Châu à... Châu... Diệp Châu... "
Giọng nói của anh đầy thề lương, chẳng hiểu khi nghe giọng nói của anh gọi tên tôi lại thấy buồn. Một nỗi buồn không biết tại sao.

" Anh gọi em gì nhiều vậy ? Em nghe rõ mà. "

" Không có gì, chỉ là anh muốn gọi tên em thoi. "

Đàn anh là người giúp tôi rất nhiều, từ những năm đại học cho đến khi đi xin việc, làm việc. Anh đều hỗ trợ và giúp đỡ tôi vô điều kiện. Đàn anh như người anh mà che chở, giúp đỡ tôi, nâng đỡ những ngày khổ cực. Chỉ là tôi và đàn anh chỉ có thể là anh em.

Tôi biết tình cảm của anh giành cho mình, nhưng lòng tôi không thể chấp nhận anh được. Chỉ tiết là có duyên không nợ, kiếp này nợ anh thứ tình cảm đó, em dùng đời còn lại nhớ đến anh, biết ơn anh. Kiếp sau có duyên em xin được tiếp tục làm em anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro