Chap 25: Bà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau show diễn tôi cùng Chinh trở về nhà.

" Zin, mai tao với mày qua nhà anh Bảo đón tết nhé ? "

Chinh đang ngồi xem Doraemon trên TV. Thân xác thì lớn mà tâm hồn lại là một cậu bé. Nghe tôi hỏi thì cậu quay mặt lại nhìn tôi, cậu nở nụ cười.

" Mày muốn đến đó không ? "

" Tết mà, đông thì vui chứ đúng không ? "

" Vậy mai chúng ta đến đó. "

" Ừm. "

Tôi đang chạy deadline vẽ, những bản thảo đã để đó đã lâu. Đã đến lúc tôi họa lên nó một bức tranh thì tốt hơn.

Ánh đèn vàng ấm áp, tôi ngồi trên ghế vẽ còn cậu vẫn đang xem TV.

Sáng sớm hôm sau tôi cùng Chinh đi đến nhà đàn anh. Tăng Nhiên Bảo sống trong một con hẻm nhỏ, điều kiện gia đình cũng chỉ đủ ăn, chẳng giàu hay nghèo. Tôi và Chinh xuống xe đứng trước hẻm, chúng tôi đi vào trong. Trong hẻm đa số là những hoàn cảnh không mấy khá giả. Đám trẻ con đang nô đùa, nhìn thấy tôi và Chinh đi vào thì e ngại đứng nhìn.

Tôi cười cười đi tiếp, còn Chinh thì đứng lại. Cậu đi tới chỗ đám nhỏ, ngồi khụy một chân xuống, lấy gì đó trong túi rồi đưa cho đám trẻ. Tụi nhỏ vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn cậu, Chinh cười nhẹ, xoa đầu mấy đứa. Khi cậu quay lại tôi thắc mắc mà hỏi.

" Mày đưa gì cho đám trẻ thế ? "

" Đưa kẹo chanh. Mày cũng có phần, xè tay ra nào em bé ? " Chinh cười nói, tay cũng bỏ vào túi lấy ra viên kẹo chanh.

" Xía, ai mà thèm chứ ! " tôi quay đi tiến về phía trước. Bỏ mặc cậu đứng ở đó, Chinh cũng chạy lại vỗ nhẹ đầu tôi. Cậu nắm lấy tay tôi, đặt viên kẹo chanh vào lòng bàn tay tôi.

" Thoi mà, nhận đi. " Cậu đang làm nũng nịu như mấy đứa nhỏ. Tôi hết cách với cậu nên nhận lấy.

Chúng tôi đi đến một ngôi nhà cổ, nhìn đơn xơ nhưng rất hoài niệm. Hai bên hiên có trồng những đó hoa, hương thơm nhẹ của hoa phản phất trong gió. Từ trong nhà xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Đàn anh mặc áo thun và quần thể thao, mái tóc đen của anh đã dài. Nhìn anh càng lúc càng soái, tuy chỉ mặc trang phục thường ngày. Tôi cười chào anh.

" Chào buổi sáng anh Bảo, chúc anh một ngày tốt lành. "

" Ừm, em cũng thế. " đàn anh nói.

Chúng tôi vào nhà đàn anh thì bất ngờ, nhìn bên ngoài ngôi nhà có chút đơn xơ  và hoài niệm. Nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi, còn trang trí rất đẹp, nhìn rất ấm áp. Tôi nhìn thấy bà cụ lớn đang nấu ăn thì chạy lại chào hỏi.

" Con chào bà ạ. Bà để cháu phụ bà nhé ? "

" Châu đó hả con ? " bà nhìn tôi nở nụ cười phúc hậu, ấm áp mà hỏi.

" Dạ. Con là Châu ạ. "

" Vậy con ra ngoài ghế ngồi đi, mấy việc nấu nướng này bà làm được mà. " bà nắm tay tôi xoa xoa, còn dắt tôi ra ghế ngồi. Đàn anh thấy vậy thì chạy đến nắm lấy tay bà nhẹ nhàng, lễ phép mà nói.

" Bà, bà làm em nó sợ đó. "

" Thằng nhóc này. Sợ cái gì chứ, bà có ăn thịt em nó đâu chứ. " bà vỗ nhẹ lên tay anh Bảo.

Chinh đi lấy nước cũng quay lại, cậu đưa cho bà ly nước ấm. Cũng lễ phép chào hỏi.

" Bà con là Chinh ạ, hôm nay bà cứ để tụi con nấu ăn đi ạ. Bảo đảm tụi con nấu ăn ngon, hôm nay bà chỉ cần ngồi xem TV thoi nhé ? " Chinh nắm tay bà nhẹ nhàng xoa xoa mà nói.

Tôi đứng đó ngắm nhìn ba người đang cười nói. " Vậy bà ngồi đây xem TV đợi mấy đứa nấu nhé ? " bà nói rồi ngồi xuống xem cải lương.

" Dạ. " còn chúng tôi thì xúm vào bếp nấu ăn. Nhưng khi tôi chỉ đi được vài bước đã bị hai người thanh niên ngăn lại.

" Em ra ngồi nói chuyện cùng bà đi. Mọi chuyện ở đây để tụi anh làm. " anh Bảo cất lời.

" Anh Bảo nói đúng đó, mày ra ghế ngồi đi, mọi chuyện trong này để hai người đàn ông làm. " Chinh vỗ ngực tự tin mà nói.

Tôi hết cách với hai người này nên quay ra ngồi cạnh bên bà. Tuy chỉ mới gặp nhưng bà đã xem tôi và Chinh như con cháu. Khi tôi ngồi cạnh thì bà nắm tay tôi, bà ôm tôi vào lòng mà tâm tình.

" Châu con nè, thằng Bảo cứ nhắc về con suốt. Khiến bà tò mò xem Châu là ai, như thế nào mà khiến cháu bà quan tâm đến thế. " bà dừng lại một chút rồi nói tiếp. " Khi gặp con rồi bà mới biết vì sao mà thằng nhóc nhà bà thích cháu đến thế. Cháu có ngoại hình, gương mặt xinh đẹp. Tâm hồn cũng cao cả, bà biết cháu rất lễ phép và quan tâm xung quanh.

Nếu có thể bà ước mình có thể sống lâu thêm nữa. Bà muốn nhìn thấy đứa cháu bà lấy vợ sinh con. Muốn nhìn thấy nó vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng con biết không ? Thằng nhóc cứ mê công việc, chẳng bao giờ chịu gái gú gì cả. Nhiều lúc bà còn sợ nó chẳng thích con gái, nhưng mấy năm nay nó luôn kể về con khi ăn cùng bà. "

Đột nhiên bà im lặng, tôi ngước nhìn bà. Trong mắt bà chứa nỗi buồn sâu sắc, chẳng nhìn thấy đáy. Bà còn có vẻ khó nói, chỉ nhìn tôi thở dài bất lực. Tôi khó hiểu chỉ biết ôm bà nói.

" Bà ! Cháu không có người thân, cháu có thể gọi bà là bà nội không ? "

" Được chứ, con cứ tự nhiên mà gọi. Có thêm mấy đứa cháu nữa chẳng phải rất vui sao ? Vì thế con cứ vui vẻ xem bà và thằng Bảo như gia đình nhé ? "

" Con cảm ơn bà. "

" Bà biết tụi con lớn rồi, lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình, chẳng mấy chăm sóc bản thân. Châu con đó, con phải chăm lo bản thân nghe chưa ? Nhìn con ốm đến nỗi bà ôm cũng chỉ thấy xương. "

Tôi nghe bà nói thì cười vui vẻ mà đáp " Cháu đâu ốm đến vậy, ngược lại bà phải quan tâm sức khỏe của mình. Bà phải khỏe mạnh, vui vẻ thì cháu tự nhiên sẽ tăng cân thoi. "

" Đám tụi con bà không nói lại được. " bà cười nhìn tôi, tôi cũng cười.

Đã hơn 20 năm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm tình thân. Cảm nhận được quan tâm, che chở của người thân, của người bà dành cho cháu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro