Chap 30: Anh gặp em được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bây qua phòng Chinh, thấy trên màng hình loptop của cậu cũng là bài đăng này. Tôi hoang man mà đi lại ngồi bên cạnh cậu.

" Chinh ơi toang rồi ! Chuyện này sử lý sao đây ? " tôi bối rối chẳng biết làm thế nào. Ấy mà Chinh cứ bình thản còn nhìn tôi cười.

" Chỉ là bóng lưng thoi, chẳng có gì cả. Mà mày cứ nháo thế thì nhiều người sẽ nghĩ nhằm đấy ! Mày cứ như bình thường, mặc kệ dư luận đi. "

Tôi thấy Chinh nói cũng có lý nên chúc ngủ ngon Chinh rồi thì quay về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là lên face, tik tok xem có chuyện gì xảy ra không. Bất ngờ chuyện này chẳng mấy nổi, xem ra vẫn có thể ổn định dư luận.

Tôi và Chinh thay đồ, ăn sáng rồi đi đến địa điểm khai máy. Khi đến thì mọi người đã có mặt gần như đông đủ, chỉ còn đợi nữ 9 của bộ phim. Nghe nói người diễn vai này là Thu Hằng, một diễn viên trẻ tuổi lại giỏi về diễn xuất. Từng đóng nhiều vai trong vài bộ phim, các bộ phim cô đóng cũng có vài bộ khá nổi.

Đến 9h17p thì cô nàng cũng đến, mặc trên người một bộ đồ áo sơ mi sọc xanh và chân váy. Mọi người diễn ra khai máy và cúng bái, sau đó thì bắt đầu diễn các phân đoạn đầu. Tôi ngồi ở hậu trường xem Chinh diễn từng phân đoạn. Đôi lúc còn giúp các máy ảnh chỉnh góc, cũng tham gia lựa chọn trang phục cho Chinh. Có lẽ do thực lực mà Chinh diễn khá ổn áp, có thể nói là quá ổn.

Tôi ngồi đợi hơi mệt nên ngủ quên, khi tỉnh dậy là lúc chị makeup gọi. Tôi đứng dậy đi theo, lựa trang phục phù hợp cho cảnh quay tiếp theo cho Chinh. Sau đó lại thấy trời gần trưa thì chạy đi mua đồ ăn cho cậu. Đến buổi chiều thì tôi nhận được tin nhắn từ đàn anh.

" Em có đó không ? "

" Có ! "

" Em đang ở Sài Gòn sao ? "

" Vâng, anh kiếm em có gì sao ? "

" Anh có chuyến vào Sài Gòn, nếu rảnh thì tối chúng ta đi uống tí nhé ? "

" Vậy tối gặp ạ. "

" Ừm. "

Nhìn Chinh đang bận rộn diễn, mãi đến 18h mới được nghỉ. Tôi cùng Chinh lái xe về chung cư, tôi để cậu ở nhà nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi gặp đàn anh. Tôi đi taxi đến địa điểm hẹn là một quán ăn bên đường. Khi tôi đến thì đã thấy hình bóng của đàn anh đang ngồi bấm điện thoại. Tôi cất bước đi đến chỗ anh. Đàn anh thấy thì cười chào tôi, tôi chào và ngồi đối diện.

" Em muốn ăn gì Châu ? "

" Dạ, ăn gì cũng được hết ! "

" Vậy mình ăn lẩu nhé ? "

" Oke luôn. "

Giọng anh vẫn vậy, chỉ là có hơi buồn bã. Ánh mắt anh cũng thế, cứ có nét đượm buồn man mác. Anh gọi phục vụ để gọi món và sẵn gọi vài lon bia.

" Em muốn uống không ? "

" Cũng được ạ. "

Đàn anh để lon bia về phía tôi, sau đó anh khui bia và rót vào ly mình. Anh cũng khui bia cho tôi, nhưng lại không rót mà để tôi tự rót. Món ăn rất nhanh được đem lên, món lẩu nóng hổi thơm phức. Ban đầu chúng tôi ngồi nói với nhau về công việc mấy nay.

" Công việc em vẫn ổn chứ ? "

" Vẫn ổn ạ, còn anh thì sao ? "

" Cũng như vậy thoi, chỉ là gần đây anh gặp một vài vấn đề về tình cảm. " khi nhắc đến vấn đề này thì giọng anh nhỏ dần và buồn bã. Tôi nghe thấy anh thở dài bất lực, anh cứ rót bia vào ly mà uống mãi.

" Có chuyện gì sao ? Mà anh uống ít thoi, chẳng phải anh bảo uống bia rượu không tốt cho sức khỏe sao ? "

" Đúng là không tốt cho sức khỏe, nhưng nó giúp tâm trạng đỡ buồn hơn. "

" Có chuyện gì à ? Anh kể em nghe đi. Chẳng phải chúng ta là anh em sao ? "

" Ừm, là anh em. " anh dừng một chút rồi mới nói tiếp.

" Anh có thích một người, thích từ khi anh học đại học năm 3. Lúc đó cô nhóc mới vào năm nhất thoi. Anh thích cô nhóc này từ đó cho tới bây giờ. Luôn đối xử tốt, lúc nào cũng động viên, giúp đỡ. Ấy thế mà cô nhóc chỉ xem anh là bạn.

Anh còn nhận ra là mình đã đến muộn, cô nhóc đã có người trong lòng từ lâu. Anh luôn muốn bày tỏ, thế mà cô nhóc cứ đẩy anh ra xa. Chẳng thèm cho anh cơ hội theo đuổi dù chỉ một lần. Em xem cô nhóc này có quá đáng không chứ ? "

" Nhưng anh... Phải bày tỏ với người ta đi chứ ! "

" Bày tỏ thế nào đây ? Cô nhóc đã có người trong lòng, thế thì anh làm sao bước vào đó được ? Với cô nhóc chỉ xem anh như người anh trai thoi. Em xem cô nhóc này có ác với anh quá không ? Anh luôn dùng hành động, lời nói để bày tỏ, ấy thế mà cô nhóc ngốc nghếch chẳng thèm để ý... "

Tôi im lặng chẳng biết phải nói thế nào, cô nhóc trong lời anh khiến tôi khá quen thuộc.

" Nhưng, anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ có cô gái tốt đến bên anh mà. "

" Anh tốt sao ? "

" Ừm, anh rất rất tốt nha ! "

" Vậy giả sử em là cô nhóc đó, em có chấp nhận quen anh không ? "

Đàn anh đã say, anh Bảo nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi có hơi e ngại. Đôi mắt anh chứa đầy trân thành, dịu dàng, ấm áp mà nhìn tôi. Nếu tôi là cô nhóc đó có lẽ tôi có thể sẽ động lòng nhưng đáng tiếc tôi không phải. Tôi sẽ không động lòng với đàn anh.

" Em sẽ... Em xin lỗi. "

Đàn anh nghe thì cười khẽ, anh cuối đầu cười mãi. Chẳng biết anh cười vì cái gì, nhưng tôi lại thấy điệu cười này chẳng có chút gì là vui vẻ mà chỉ có nỗi buồn vô tận.

" Xem ra cô nhóc đó mãi chỉ xem anh là người anh trai mà thoi. Là do anh đến sau, vậy kiếp sau, kiếp sau, sau nữa anh sẽ cố gắng tìm cô nhóc để trở thành người tới trước.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro