Chap 39: Mày thích tao sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi diễn show hôm trước thì mấy hôm sau tin tức bùng nổ. Hot search " Zin đã có người trong lòng " tôi lướt mãi cái search này. Nào là các cô nàng được đưa vào nghi vấn, có cả bé Thu Hằng nữa cơ. Tôi lướt mãi mà chẳng thấy ai ổn cả. Còn có cả bé Dương nữa, nhưng tôi nhớ hôm trước Chinh có bảo là người cùng cậu đồng hành khi cậu 6 tuổi. Mấy người này làm gì đồng hành cùng cậu năm 6 tuổi chứ ! Vô lý.

* Linh Dương là bạn nữ quay MV ở những ngày đầu ạ.

Nhắc đến Dương tui mới nhớ, cô nàng này đã biệt tâm từ khi Chinh nổi tiếng. Tôi nghe anh Hùng bảo Dương đi nước ngoài rồi. Mấy năm nay cũng chẳng xe tin tức gì. Nếu tính thì con bé năm nay cũng 22 tuổi rồi nhỉ.

Đến tối tôi ngồi ăn cùng Chinh, tôi có hơi ngại ngùng khi nhớ đến lời cậu nói hôm show diễn. Tôi tò mò đến nỗi phải biết mới có thể ăn cơm được.

" Chinh nè, mày có người trong lòng rồi hả ? Cô bé đó là ai thế ? "

" Mày hỏi làm gì ? "

" Tao bạn mày mà. "

" Không nói đâu. "

" Bạn bè với nhau mà giấu diếm ! Được rồi, không nói thì thoi. "

Tối hôm đó tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường, chẳng thể ngủ được. Tôi lại mở điện thoại lên mạng xã hội xem. Vô tình lướt tới một bài đăng có bức ảnh tôi và Chinh cùng đi chơi tết vào năm trước. Bên dưới bình luận vô vàn những câu nghi vấn.

" Chẳng lẽ Zin thích trợ lý hả ? "

" Đây là người trong lòng sao ? "

" Thấy cũng đẹp mà ! "

" Xinh thế, nếu chị này là người trong lòng thì tao cũng chịu. "

Tôi đọc comment mà lòng xao xuyến, rạo rực. Tôi càng đọc thì càng cười tươi, mãi qua 00h rồi tôi mới cất điện thoại đi ngủ. Sáng dậy hai mắt tôi như gấu trúc, quầng thăm mắt hiện rõ. Tôi còn buồn ngủ nhưng hôm nay phải cùng Chinh quay MV mới nên phải thức sớm.  Vừa bước tới bàn ăn tôi đã đổ quỵ trên bàn mà ngáp dài ngáp ngắn.

" Chinh ơi, tao buồn ngủ quá ! "

Cậu trên tay cằm ly trà nóng đi tới chỗ tôi, tay cậu mát lạnh xoa đầu tôi nói. " Thế ngủ thêm tí nữa đi. "

" Thoi, tao lên xe rồi ngủ tí nhá ? "

" Ừm. "

Đây là lần thứ 2 tôi cùng Chinh quay MV, lần này tôi là nữ chính trong MV của Chinh. Nữ chính là một cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng như nàng thơ. Ban đầu tôi thấy không hợp với mình nhưng Chinh cứ bảo tôi rất thích hợp là hơn.

Khi thức giấc, tôi mơ hồ ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài. Chiếc xe đã dừng lại, phía sau tấm kính xe đó là cổng trường cấp 3 tôi và cậu từng học. Tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn Chinh. Cậu mỉm cười với tôi, nụ cười tỏa nắng như mùa hè năm ấy.

" Địa điểm quay là đây sao ? "

" Ừm, chúng ta cùng vào thăm trường. "

chúng tôi bước xuống xe, vẫn là mùa hè, bằng lăng, hoa phượng nở. Tôi đứng trước cổng trường ngỡ ngàng như quay lại thời cấp 3 vậy. Bỗng Chinh nắm tay tôi, cậu mỉm cười dắt tôi vào sân trường. Sau từng ấy năm thì trường cũng thay đổi không ít. Nhưng không khí và quan cảnh vẫn như thế. Hơi thở thanh xuân tràn ngập.

Tôi dứng giữa sân ngỡ ngàng mãi.

" Này, mày định đứng như trời trồng đây à ? Quay sớm rồi về thoi. "

" Ờ ờ... "

MV lần này có bối cảnh trường học, nội dung quay quanh tình cảm đơn phương của nam chính. Chẳng hiểu tại sao tôi cứ cảm giác như Chinh đang thích tôi ấy. Từ hành động, lời nói điều mang rõ, nhưng lại chẳng nói.

Tôi và cậu ngồi trên ghế đá nghỉ mệt. Chinh đang bật một bài nhạc Trung có giai điệu tươi trẻ, nhẹ nhàng. Trong lòng tôi vẫn luôn có một thắc mắc, chẳng biết làm sao để giải đáp. Tôi vẫn luôn cảm nhận được Chinh thích mình. Tuy hành động và lời nói của cậu chẳng nhiều mấy. Nhưng tôi vẫn luôn cảm giác như thế. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình mà hỏi.

" Chinh, mày.... Thích tao à ? "

Tôi thấy cậu ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lại ngại ngùng mà bật cười. Chinh kí vào đầu tôi một cái rồi nói.

" Ngốc nghếch!  Sao tao lại thích mày ? "

" Ừm, sao mày lại thích tao được... "

Chẳng hiểu sao tôi khi nghe lời cậu nói lại cảm thấy tiếc nuối, nhói đau nơi lòng ngực. Là đau hay là thất vọng ? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi mỉm cười với cậu rồi lại nhìn vào những tán cây phượng. Tôi mãi chìm trong suy nghĩ của mình, tôi nhớ đến quãng thời gian còn đi học. Vào giờ ra chơi tôi luôn ngồi trong phòng đọc sách hay xuống ghế đá dưới tán cây để nghe nhạc. Nghĩ đến thời gian đó thật nhẹ nhàng, thật bình yên.

Tôi nhớ đến Phương, bạn thân của tôi tuy mấy năm nay chẳng còn liên lạc. Nhớ đến những lần đi chơi cùng nhau, và đêm kỉ yếu, lửa trại với lớp. Nhanh thật, bây giờ chúng tôi điều đã trưởng thành và có sự nghiệp hết rồi. Nhưng có một điều vẫn giữ nguyên như xưa. Đó là Chinh vẫn ở bên cạnh đồng hành cùng tôi. Cậu vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng và còn được nhiều người biết đến. Chỉ có tôi là thay đổi rồi, tôi chẳng còn nổi tiếng trong giới vẽ mấy nữa.

Nếu Chinh thực sự thích tôi, thì tôi cũng chẳng xứng mấy nhỉ ? Cậu nổi tiếng, còn tôi thì vô danh. Nhưng nếu thực sự Chinh thích tôi, thì tôi phải làm sao đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro