Chap 7: Chàng Thiên Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây có cuộc thi vẽ một nhân vật mà em tưởng tượng. Tôi đã hì hụt tham gia, nhưng lại bí ý tưởng. Nhưng may thay khi nhìn thấy Chinh tôi đã có ý tưởng.

3 ngày 3 đêm tôi dồn sức vẽ lên bức tranh " Chàng thiên thần ". Lấy màu trắng và màu xám đen làm chủ đạo.

Bức trang ở giữa là một chàng thiên thần với đôi cánh màu trắng. Trọng điểm là đôi mắt và gương mặt, đôi mắt có vẻ buồn man mác. Nhưng bề ngoài là vẻ hồn nhiên, ngây thơ, trong trẻo. Chàng thiên thần nhảy múa giữa những bụi gai hoa hồng màu đen xám.

Không hiểu sao tôi lại vẽ một bức tranh đầy màu u ám thế này. Nhưng khi vẽ xong tôi rất thích bức tranh này. Vội lấy máy ảnh chụp lại. Đợi trước một ngày công bố kế quả sẽ đăng bức ảnh lên face. Khi nộp bức tranh xong thì qua 1 tuần sẽ có kết quả. Hôm chủ nhật tôi đã đăng bức tranh lên với cap:

" tác phẩm " Chàng Thiên Thần " "

Bên dưới những comment đầy khen ngợi, có những người còn nhìn ra ý nghĩa của bức tranh mà tôi không nghĩ đến. Ngày hôm sau bức tranh được giải nhất và được đăng lên trên trang web. Bức tranh được đặt vào trạm triển lãm.

Bức tranh " Chàng thiên thần " của tác giả ZinZau.

Tôi càng ngày càng nổi, thì càng có nhiều sống gió. Tôi cứ mặc kệ sống với cuộc sống của mình.

***
Sắp tới có cuộc thi tái chế, thiết kế thời trang. Tôi được phân công thiết kế, những việc này không làm khó được. Tôi vẽ bản thiết kế và gửi vào nhóm lớp, sau đó nhận lời nhận xét và sửa chữa. Sau khi lớp đồng ý tất cả thì bắt tay vào tái chế. Vật liệu là quần áo củ, tiêu chí của lớp là thiết kế ra một bộ quần áo có thể mặc trên phố.

Bên chúng tôi lấy đó làm tiêu chí và thiết kế. Những hôm cùng nhau thiết kế chúng tôi đùa giỡn, chọc ghẹo nhau. Những hôm đó rất vui, nhưng kết quả lại chẳng được như mong muốn. Chúng tôi chỉ được giải khuyến khích.

Nhưng ta vẫn phải chấp nhận kết quả mà ta đạt được. Thế là chúng tôi đi ăn mừng với kết quả này. Sau đó lại bắt đầu vào việc học hành.

Hoàng Chinh gần đây cũng nổi lên với những bài hát cậu sáng tác. Với vẻ đẹp độc lạ đó đã nổi lên tik tok, cậu bắt trend và rủ tôi bắt trend theo. Tôi không giỏi từ chối nên đồng ý. Thế mà tôi và Chinh lại nổi và được ship với nhau. Nhưng đối với tôi mà nói tôi và Chinh chỉ là bạn thân.

Dạo gần đây tôi bắt đầu có nhiều bạn hơn, và cùng đám bạn đi ăn, đi chơi. Sắp tới có cuộc thi hội khỏe phù đổng, lớp tôi có vài bạn thi bóng rổ. Thế là cả lớp kéo nhau đi cổ vũ, hôm đó các giáo viên dạy cũng sock và bất lực.

Trong đội bóng cũng có Chinh, khi cậu bước ra sân thì mọi người hú hét in ỏi. Tôi không ngờ Chinh lại được nhiều người biết đến như thế.

Mỗi khi đội có điểm là lớp tôi hú hét cổ vũ in ỏi. Mọi người cứ liếc nhìn, mà lớp tôi mặt dày mà cổ vũ. Đội cổ vũ đối thủ có vẻ như bất lực nên không thèm hơn thua với đội cổ vũ lớp tôi. Kết quả là lớp tôi thắng và vào chung kết tranh nhất nhì.

Trận đấu diễn ra ngang tài ngang sức, khiến người xem hồi hộp. Nhưng đã có một sự cố khiến tôi đứng bật dậy. Chinh bị trái bóng đập vào bụng và nằm trên nền. Cậu được đưa vào nghỉ và nhờ người dự bị ra. Tôi không thể đi đến chỗ Chinh, chỉ có thể ngồi ở ghế kháng giả nhìn.

Chinh như thấy được ánh mắt lo lắng của tôi mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi cười. Cậu muốn nói rằng cậu không sao.

Khi trận đấu kết thúc đội tôi được hạng 2, không sao ! Hạng 2 đã quá được rồi.
Lớp tôi ùa đến đội đánh bóng hú hét, chụp hình. Còn tôi thì đi đến chỗ thiếu niên đang ngồi đó ôm bụng. Tôi ngồi khụy một chân xuống, mở nắp chai nước rồi đưa đến cho Chinh.

" Không sao đấy chứ ? "

" Không sao, chỉ đau tí thoi. "

" Tao dìu mày đi. "

Tôi dìu Chinh đi đến chỗ đội bóng cùng chụp hình lưu niệm. Sau đó cả lớp chụp cùng nhau. Chinh đưa huy chương bạc đeo lên cổ tôi. Tôi khó hiểu nhìn Chinh, cậu ấy chỉ cười rồi nói " Tặng mày đấy !"
Nghe vậy tôi chỉ đáp " Vậy cảm ơn nhé !"

Sau đó hai đứa tôi cười nghiêng ngả, lớp bảo cùng nhau đi ăn mừng. Thế là tôi cũng theo đoàn đi ăn mừng. Đám con trai cười nói về chiến thuật đánh bóng khi nãy. Còn bọn con gái chúng tôi thì nói về lúc nãy ai đẹp trai, ai ngầu.

Khi nãy tôi có cằm máy ảnh chụp cho đội bóng những khoảnh khắc đẹp. Tôi gửi ảnh lên nhóm lớp. Mấy bạn trong đội bóng ngạc nhiên và nhìn tôi với ánh mắt thành kính.

" Không cần cảm ơn đâu ! " tôi nói với vẻ tự cao.

" Vẫn phải cảm tạ đại hiệp chứ ! Chụp đẹp thật đấy ! Tao còn không biết mình có thể soái đến thế đấy ! " Khánh.

" Đúng thật, mà sao tao thấy đa số là ảnh của Chinh vậy. Bộ tụi tao ít khoảng khắc đẹp đến vậy sao ? " Vũ.

Tôi nhìn lại thì quả là đúng thật, đa số là ảnh của Chinh. Tôi cười e ngại hì hì nói " Thì tại...tao thấy Chinh soái nên chụp. Với lại nó bạn thân tao mà. "

Thế mà cả lớp cứ nhìn tôi và Chinh cười cười.

Đờ mờ tụi này thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro