Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

edit: nai

Ngôn Từ và Trương Cường đều vào phòng cấp cứu, ba mẹ Trương Cường ly dị, hai bên đều không ở Bạch Thành, nhưng hắn ta có một người chú không dễ chọc vào, sau khi biết chuyện này đã lập tức báo cảnh sát.

Cho dù ông ta không báo cảnh sát, Châu Ngư cũng sẽ báo.

Ngôn Từ cũng bị thương, bị thương cũng chẳng hề nhẹ hơn Trương Cường, thậm chí còn ra khỏi phòng cấp cứu muộn hơn.

Chú của Trương Cường ông ta không dễ chọc vào, nhưng cũng ngu ngốc, ở ngay trước mặt cảnh sát cũng dám mang theo côn sắt xông vào trong phòng bệnh, chuyện của Ngôn Từ với Trương Cường còn chưa xử lý, ông ta đã vì cố tình làm hư hại thiết bị bệnh viện mà bị cảnh sát dẫn về tạm giam trước.

Ngôn Từ không có ai chăm sóc, Châu Ngư ở lại bệnh viện đến tối muộn, không về không được.

"Ngôn Từ, tôi phải về nhà." Buổi sáng lúc Châu Ngư ra ngoài, đã nói với Lưu Phân một tiếng sẽ trở về, Ngôn Từ ở đây tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn, cô lo lắng ở nhà, "Trên bàn có phần cơm, anh đói bụng thì nhờ y tá giúp anh dùng lò vi sóng hâm lại."

"Ừ."

"Tay đừng có cử động lung tung." Anh ta bị gãy xương.

"Được."

"Nếu mà cảnh sát đến hỏi thăm tình hình, anh đừng có nói lung tung, sự thật như thế nào thì cứ nói như thế ấy."

Ngôn Từ đã chẳng còn nhớ rỡ khoảnh khắc bản thân nhặt viên gạch đập lên đầu Trương Cường đã suy nghĩ gì, xong việc cũng không hề hối hận.

"Là tôi ra tay trước."

Châu Ngư dừng lại, sắc mặt có hơi tái nhợt, "Thế cũng là do bọn họ nhiều người, bắt nạt anh trước."

Cô ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ngôn Từ mở mắt ra, nhìn hộp cơm trên bàn hồi lâu.

Cả một ngày cô cũng không ăn cơm, vẫn còn mặc bộ đồ dính máu, anh ta ở trong phòng cấp cứu, cô chạy lên chạy xuống làm thủ tục nhập viện giúp anh ta, anh ta nằm trên giường bệnh truyền dịch, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, chú của Trương Cường mang theo côn sắt xông vào phòng bệnh, cô không chút do dự chắn trước mặt anh.

Anh ta biết, nếu như đổi thành người khác, cô cũng sẽ làm như vậy.

Nhưng điều anh ta không biết chính là, lúc Châu Ngư đến nhà anh ta lấy chứng minh thư, nhìn thấy anh ta đã tích góp nguyên một lọ thuốc ngủ, đặt ngay ở đầu giường, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể mở nắp ra nuốt xuống toàn bộ.

Anh ta đang đợi người nhà họ Trình rời khỏi Bạch Thành, hoặc chăng, là đang đợi cô rời đi.

Bên cạnh đèn đường trống không, ba chữ 'thôn nhà Châu' trên tấm biển mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, cũng có hơi không nhìn thấy rõ.

Châu Ngư nắm chặt lọ thuốc ngủ đó trong áo, đột nhiên rất nhớ Trình Ngộ Chu.

Cả ngày hôm nay đều rất hỗn loạn, cô dường như chưa hề dừng lại, chỉ có chút thời gian trước khi trở về nhà này có thể nhớ đến anh.

Có một khoảng thời gian, hầu như mỗi ngày tiết tự học buổi tối kết thúc Trình Ngộ Chu đều sẽ đưa cô về, từ lớp học đến ngọn đèn đường này, đôi khi sẽ nói rất nhiều, đôi khi lại chẳng hề nói gì, chỉ ôm cô một cái, nhìn cô đi về rồi mới đi.

Lưu Phân thầy Lý thật ra đã nhận ra từ lâu, lúc thành tích thi tháng của cô trượt xuống đã từng ngầm công khai nhắc nhở bọn họ, ở thời điểm mấu chốt nhất không được quá khích .

Ở trước mặt thầy giáo anh ôm đồm hết tất cả trách nhiệm lên người mình, chuyển bàn học xuống ngồi hàng cuối cùng cách cô rất xa, cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cô nữa.

Ở trường học duy trì khoảng cách, hết tiết tự học buổi tối lại vì Lưu Phân bao giờ cũng đến bên ngoài cổng trường đón cô, anh cũng chỉ có thể đứng ở cổng trường, lẳng lặng vẫy tay với cô.

Thư viện diện tích không lớn đó trở thành nơi thường đến nhất mỗi lần nghỉ.

Cô thi kém, anh sẽ không hỏi cô có phải áp lực gia đình lớn quá hay không, nhưng sẽ nói với cô, anh đi đâu học đại học cũng được, ba mẹ anh không ép buộc anh những chuyện này. Nhân viên công tác của xã khuyên cô đưa bà ngoại đến viện dưỡng lão, anh biết cô không nỡ, hỏi cô muốn ở thành phố nào, cô nói Nam Kinh, anh mới tìm ba mẹ giúp đỡ liên hệ. Ngay cả khi muốn tặng cô một món quà, cũng sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng ít ỏi của cô, mấy lần muốn nhét thẳng vào trong túi cô, cuối cùng vẫn là cất lại. Nếu như ngày hôm đó hàng xóm không gọi cô, có lẽ cô sẽ nói cho anh, cô rất thích tấm thẻ kẹp sách được làm bằng lá của cây ngô đồng đó.

"Ngư ơi!"

Hàng xóm nhìn thấy Châu Ngư, lớn tiếng gọi, "Cuối cùng em cũng về rồi!"

Châu Ngư mệt mỏi ngẩng đầu lên, "Chị Mai, có chuyện gì vậy?"

Hàng xóm nói, "Mẹ em phát điên rồi, cũng không biết sao lại thế này, từ buổi chiều đã bắt đầu chạy tới chạy lui ở trên đường cái, vừa đánh vừa mắng chửi người, chị lo bà ngoại em bị dọa sợ, để bà ấy đợi ở trong nhà chị trước rồi, em mau trở về xem mẹ em đi."

Châu Ngư vừa nghe xong, cũng không để ý đến bà ngoại, vội vã chạy về nhà.

Sân vườn lộn xộn, cửa khóa từ bên trong, không bật đèn.

"Mẹ!" Châu Ngư không nghe thấy tiếng động gì, vừa gọi vừa ra sức đập cửa, "Mẹ, con về rồi, mẹ mở cửa ra, mẹ! Là con, không có ai khác."

Bất kể gọi như thế nào, Lưu Phân cũng không hề mở cửa.

Dưới tình thế cấp bách Châu Ngư chỉ có thể lấy đồ đập vỡ kính, trèo từ cửa sổ vào, Lưu Phân ở trong phòng cô, đầu tóc rối bù ngồi dưới đất, sách và những thứ khác trên bàn đều bị vứt ngổn ngang, cô bật đèn lên, nhìn thấy tấm thẻ kẹp sách kia bị Lưu Phân giẫm dưới chân, nát đến mức chỉ còn lại một sợi dây nhỏ còn có thể nhặt lên được.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy!"

Châu Ngư muốn đỡ Lưu Phân dậy nhưng bị đẩy xuống đất.

"Mày đi đi! Đi cho thật xa đi, đừng có trở về, đi mau."

Lưu Phân cho rằng Châu Ngư đã cùng đi với người nhà họ Trình rồi.

Kể từ sau khi bệnh bà vẫn luôn nhạy cảm đa nghi, chồng bị người ta lừa gạt ra ngoài, chưa đến mấy năm đã chết, bà chỉ còn lại Châu Ngư. Luôn nghe thấy lời người khác tán gẫu, lại tận mắt chứng kiến Châu Ngư và Trình Ngộ Chu nắm tay từ trường học đi về, tờ giấy tính toán viết đầy chữ 'Nam Kinh' kia đã sớm bị bà xé nát, thế nhưng lại như một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng trên đầu bà. Hôm nay nhà họ Trình đi, Châu Ngư một tiếng chưa về, ba tiếng cũng chưa về, sự bất an và sốt ruột của bà càng lúc càng rõ ràng, từ đi qua đi lại trong nhà nghiêm trọng thành chạy loạn khắp phố.

"Đi đi! Đi đi! Đi hết, tất cả đi hết đ!"

"Nhà ở đây, mẹ bảo con đi đâu, hôm nay sau khi tiễn Vãn Nguyệt xong con có chút chuyện, quên nói cho mẹ, lần sau không như thế nữa." Châu Ngư nhào qua lấy cơ thể chống đỡ, Lưu Phân vẫn muốn đẩy cô ra va về phía tường, "Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, chúng ta uống trước trước được không."

Lưu Phân tát lên mặt Châu Ngư một cái, "Ai bảo mày không cố gắng học tập! Thích nhà người ta, lúc nào cũng chạy đến nhà người ta, cảm thấy mẹ mày chết đi mới tốt đúng không hả!"

"Con không phải không cố gắng học tập, chỉ là một hai lần không thi tốt mà thôi..."

Mặt Châu Ngư bị cào rách da, nước mắt chảy tới miệng vết thương, vô cùng đau rát.

Lưu Phân hét lên bảo cô cút, ra sức đẩy cô ra bên ngoài, quần áo bị kéo đến mức chẳng còn hình thù gì, sợi dây kéo căng trong lòng 'xoẹt' một tiếng đứt gãy, từ uất ức đến sụp đổ, chỉ có một giây.

"Con có lỗi gì chứ! Tai nạn của ba là lỗi của con sao? Mẹ trở thành như thế này là lỗi của con sao? Bệnh của bà ngoại là lỗi của con sao? Con cũng đau lòng, cũng khổ sở, cũng từng rất xấu xa mà hi vọng chỉ là một giấc mơ, hi vọng những chuyện xảy ra này thật ra là nhà người khác, chứ không phải con... Con đã rất cố gắng nhìn về phía trước rồi, còn muốn con làm như thế nào!"

"Tại sao lại không uống thuốc! Con chỉ không ở nhà một ngày thôi mà, chẳng lẽ muốn cả đời con đều phải canh giữ ở nhà sao?"

"Tại sao lại muốn đả thương người ta? Chuyện của ba mẹ Ngôn Từ còn chưa đủ sao? Dì Trương bị mẹ cào xước mặt, chị Mai bị mẹ kéo tóc, mẹ còn muốn làm bị thương bao nhiêu người?"

"A! A! Tại sao! Tại sao!"

Lưu Phân hốt hoảng nhìn con gái la hét, hệt như bị rút đi linh hồn.

Một đồ vật rớt xuống đất, đó là đèn bàn con gái đã dùng thời gian rất lâu, bà đột nhiên tỉnh táo lại, ôm lấy con gái khóc lóc, "Bé ngoan, mẹ sai rồi, mẹ tưởng con không cần chúng ta nữa..."

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro