Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Tần Tinh Vân đến thăm anh ấy vào nửa tháng sau.

Bởi vì Tống Thành đã lâu không đi làm.

Anh chỉ nằm một mình trong căn phòng yên tĩnh và trống trải mỗi ngày, mở to mắt nhìn vô hồn mà không làm gì cả.

À, anh ấy sẽ ôm bình tro cốt của tôi trong tay và vuốt ve nó, sau đó gửi tin nhắn đến WeChat của tôi. Mặc dù không ai trả lời anh nữa nhưng anh vẫn gửi hết cái này đến cái khác.

Hỏi tôi đang ở đâu và khi nào sẽ trở lại.

Anh bảo tôi đừng giận nữa, anh đã biết sai rồi.

Anh ấy khiêm tốn cầu xin, trong lúc đau đớn, anh nói:

"Đừng làm như thế nữa Dương Tiệp, làm ơn hãy quay lại đi."

Nực cười làm sao, khi tôi còn sống, nhiều lần anh còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi.

Tần Tinh Vân đã rất tức giận khi anh ấy đập cửa nhưng dù vậy anh vẫn duy trì một thái độ duy nhất, cô đứng ở cửa và hỏi Tống Thành đang suy sụp:

"Anh có bị điên không?"

Tống Thành không nói gì cả.

Cô ta đi đến trước mặt Tống Thành dùng giọng nũng nịu năn nỉ, ngồi xổm trước mặt anh, nắm tay rồi nói:

"Tống Thành à, nỗi buồn của anh bây giờ chỉ là do Dương Tiệp ở bên cạnh quá lâu, cô ấy đột ngột rời đi nên sẽ chưa kịp quen, nhưng đã có em ở bên anh rồi và em sẽ luôn đi cùng anh."

Tống Thành trầm lặng không nói, thật lâu sau, anh đột nhiên cười một tiếng tự giễu rồi nghiêng đầu nhìn Tần Tinh Vân, ánh mắt buồn bã nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:

"Em vì sao lại không đồng hành cùng anh vào mười năm trước?"

Tần Tinh Vân nghẹn ngào không nói gì.

Bây giờ Tống Thành là một trong mười luật sư có tầm ảnh hưởng nhất ở thành phố A, đồng thời anh cũng là đối tác của công ty luật Red Circle của cô.

Anh ấy không còn là cậu bé hay xấu hổ như hồi đó nữa.

18

Tống Thành nhắm mắt lại, thở dài nói:

"Lần đầu tiên gặp em, anh đã rất chật vật."

"Anh luôn cảm thấy chúng ta là người cùng một thế giới. Em là giấc mơ thời thơ ấu của anh. Bởi vì bản thân anh đánh mất nó nên nó càng xa vời hơn trong ký ức này. Thành thật mà nói, anh không hề nghĩ đến việc chia tay với Dương Tiệp sau khi gặp lại em."

"Nhưng phải thừa nhận, trái tim anh thực sự bị rung động bởi sự hiện diện của em lúc này."

Tần Tinh Vân nghe thấy điều này hơi cảm động, cô nắm chặt tay Tống Thành, trong mắt dường như có giọt nước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tống Thành lặng lẽ nhìn, ánh mắt anh dừng lại một chút trên bàn tay cô đang nắm, sau đó anh đưa mắt nhìn lên trên, tập trung vào khuôn mặt cô, đột nhiên nở nụ cười:

"Nhưng bây giờ em đang nắm tay anh, nếu như Dương Tiệp ở đây thì em có nghĩ rằng cô ấy sẽ đến gặp chúng ta vào giờ này một cách tức giận không?"

Anh ấy có vẻ rất mong chờ điều đó, như thể việc tôi thật sự đến tìm anh vào ban đêm thế này là một điều tốt.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không chút cảm xúc nào.

Anh khẽ thở dài.

"Trước đây anh đã không hiểu một sự thật, những thứ đắt giá nhất trên thế giới thường miễn phí. Chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, không khí, tình bạn và tình yêu."

"Nhưng Tần Tinh Vân này, miễn phí đồ vật là vô giá nhưng thông thường nó là thứ ít ai trân quý nhất."

"Anh đã quen với sự tận tâm của Dương Tiệp, tận hưởng bầu bạn, tình yêu của cô ấy và coi đó là điều hiển nhiên rằng cô ấy sẽ không bao giờ rời đi."

"Anh nhớ mình đã từng nói với cô ấy rằng sẽ không bao giờ yêu một cô gái có tính cách giống cô ấy trong đời. Và sau khi ở bên nhau, anh có thể yên tâm tận hưởng những sự quan tâm khác nhau của cô ấy."

"Sau này mới biết có một cô gái với tính cách như cô ấy đã đem lòng yêu anh, đó có lẽ là món quà duy nhất mà ông trời ban cho anh trong cuộc đời đầy đau khổ và vô vọng này bởi ông trời nhìn thấy vẻ tội nghiệp của anh."

"Thật đáng tiếc, anh không trân trọng món quà ấy cho nên mới phải nhận lại món quà mới này."

Tần Tinh Vân đóng sầm cửa lại khi anh rời đi, Tống Thành nhìn chằm chằm vào nơi không xác định như thể anh ấy chưa bao giờ nghe nói về nó, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn.

Anh ấy luôn như vậy, làm cả hai thứ đều thất bại, anh luôn nghĩ cho đối phương khi làm điều tốt cho đúng người.

Tôi thở dài nhìn Tống Thành.

19

Nhưng cuối cùng vẫn là Tống Thành, anh ấy trầm tĩnh điền đạm, là một người rất lý trí, luôn khách quan phân tích mọi việc, còn tình cảm luôn hờ hững giống như anh thường nói:

"Đừng để cảm xúc điều khiển lý trí của bạn."

Ngày qua ngày, anh ấy dường như đang dần hồi phục.

Ba tháng sau, anh bắt đầu đi làm bình thường, cạo râu sạch sẽ, không thức đêm, ăn uống bình thường, thậm chí còn gọi điện cho bạn bè hỏi xem có cách nào hồi sinh cái cây xanh đã héo mà tôi nuôi không.

Ngoại trừ cánh cửa tủ lạnh không bao giờ mở ngăn đá, thuốc ngủ thường xuyên của anh ấy vào mỗi đêm và thói quen mê man trong một thời gian dài sau khi tôi c.h.ế.t.
Không còn dấu vết của tình cảm nhỏ bé mà anh đã phát hiện ra trong lương tâm sau khi tôi rời đi nữa.

Đúng vậy, không ai sẽ mãi chìm đắm trong đau buồn, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất.

Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy khi tôi buồn, là gọi cho anh.

Ngôi nhà nhìn ra sông mà chúng tôi mua ở trung tâm thành phố đã được bàn giao, khi tôi và Tống Thành vừa chuyển từ căn nhà thuê mười mét vuông sang căn nhà một phòng ngủ, chúng tôi đã tưởng tượng về cuộc sống tương lai của mình.

"Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ nuôi thêm hai con mèo."

"Sinh ra một đứa con gái."

"Tuy nhiên, cơ sở vật chất ở trường học cho trẻ em trong khu vực này không tốt lắm. Tống Thành, chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ và thay đổi thành một cuộc sống tốt hơn trong tương lai nhé?"

"Ha ha ha, loại tốt nhất là căn nhà bằng phẳng hướng sông, càng đắt càng tốt, sau này muốn cùng anh ly hôn em đau chết đi được."

Anh ấy lúc đó cũng có vẻ rất vui, khóe miệng nở một nụ cười, kiên nhẫn lắng nghe tôi kể.

Chúng tôi sống thì luôn ngủ ngoài trời, từng chút một đi đến thời điểm này, cuối cùng cũng có tổ ấm của mình, hai người một thân nhìn nhau, rõ ràng là rất gần hạnh phúc, nhưng Tần Tinh Vân lại xuất hiện.

Khi đi lấy nhà và lấy chìa khóa, tôi đã đi cùng anh ấy.

Nhà rộng lại còn thô, có hai phòng ngủ, hai phòng khách, ban đêm nhìn ra sông ngoài cửa sổ cũng rất đẹp. Tôi đi theo anh từ bếp đến nhà tắm, phòng ngủ chính đến phòng ngủ thứ hai, phòng làm việc, nơi lẽ ra là nhà của tôi và Tống Thành.

Chúng tôi thảo luận về phong cách trang trí, nuôi hai con mèo và có một cô con gái.

Cuộc sống đơn giản và hạnh phúc tiếp tục với những cuộc cãi vã và cãi vã.

Thật tiếc là nó không có tương lai.

Sau khi nhìn quanh phòng, anh ấy ngồi trên ban công và bắt đầu gọi vào chiếc điện thoại đã hỏng của tôi.

"Anh gọi điện cho em muốn nói cái gì? Muốn nói là nhà đã bàn giao rồi hay muốn bàn bạc với em cách bài trí? Hay hỏi em có muốn cùng anh tưởng tượng về cuộc sống sau này không?"

Căn nhà ven sông nhìn cảnh đêm náo nhiệt ngoài cửa sổ, chỉ có một mình anh ở đó, trông có chút cô đơn và đáng thương.

Anh ấy cứ như vậy ngồi ở trên ban công, kiên trì chơi từ nửa đêm đến rạng sáng nhưng tất nhiên không có cái nào qua được.

Rồi anh đưa hai tay lên che mặt dưới ánh bình minh.

Tôi biết anh đang khóc.

"Em đã nói sẽ luôn ở bên anh mà."

Tôi nghe thấy anh lẩm bẩm một mình, có nước từ kẽ ngón tay nhỏ xuống, anh mở miệng nói thầm:

"Đồ lừa đảo."

Trái tim của tôi, ngay giờ phút này thật lâu sau, đột nhiên phảng phất cơn đau nhói.

20

Sau đêm đó, anh trở lại vẻ yên tĩnh và điềm đạm.

Những giọt nước mắt rơi cho tôi trong cơn mê man của nỗi buồn đêm qua là ảo giác của tôi tưởng tượng.

Không lâu trước khi anh phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với mình.

Đó là một buổi chiều rất bình thường, anh từ cuộc họp trên công ty đi thẳng về nhà, đặt một chiếc nồi rỗng lên bếp ga, vặn ga rồi đi thẳng vào phòng ngủ nằm xuống như thể quên châm thêm nước vào nồi.

Nhưng may mắn thay, thím Phương nhà bên cạnh chúng tôi là một người hàng xóm tọc mạch, có đôi tai thính, đôi mắt tinh tường và chiếc mũi khá nhạy.

Khi khiêu vũ trở về, thím ngửi thấy mùi khí ga rò rỉ vì vậy đã hét lên hết sức và đập mạnh vào cửa cho đến khi Tống Thành tỉnh dậy.

"Ôi trời ơi Tiểu Tống, dì không nói gì con vì bình thường nhìn con khá ổn định, sao giờ lại bất cẩn như vậy. Cũng may hôm nay chân bị đau nên về sớm mới phát hiện kịp thời đấy."

"Này, Dương Dương đâu rồi? Con bé đi công tác vẫn chưa về sao, dì không có ý gì nhưng mà không có con bé, con làm sao có thể sống bề bộn như vậy chứ."

"Dì Phương."

Tống Thành cắt ngang lời nói của thím Phương, rất may mắn là thím về kịp lúc nên Tống Thành hình như chỉ có triệu chứng ngộ độc khí nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt, mệt mỏi dựa vào khung cửa nói:

"Dì Phương, con hơi chóng mặt nên đi vào nghỉ ngơi trước nha."

Sau khi đóng cửa lại, tôi đi theo anh ấy và lướt vào trong.

Ngôi nhà rất yên tĩnh, tất cả các cửa sổ đều được mở để khí ga thoát ra ngoài.

Có cửa thông gió hướng Bắc Nam, rèm cửa một bên ban công bị gió thổi bay xuống.

Căn phòng lớn hướng ra sông bằng phẳng của anh ấy đã sửa sang lại, nó còn gần công ty anh, không hiểu sao anh ấy vẫn thu mình trong căn nhà nhỏ này.

Anh ấy theo một thói quen thẫn thờ ngồi trên sô pha, rồi cau mày thật chặt.

Lúc này tôi thật sự chỉ nghĩ rằng anh ấy đang phải chịu quá nhiều áp lực công việc trên công ty.

Nhưng tôi đã nhanh chóng đổi ý.

21

Không lâu sau hôm sự cố về ga xảy ra, khi sang bên kia đường, quả bóng rơi khỏi tay một đứa trẻ, nó đã vùng ra khỏi tay mẹ và chạy ra giữa đường đúng lúc một chiếc ô tô đang rẽ gấp.

Tống Thành vừa hay đang đứng chờ đèn đỏ bên cạnh, vội vàng chạy tới đẩy cậu bé ra, sau đó dừng lại, rõ ràng vẫn còn thời gian nhưng không biết vì sao anh đứng chôn chân ở giữa đường.

Cũng may là ở trung tâm thành phố, tốc độ xe được khống chế trong một con số nhất định, lúc tôi hoảng hồn định đẩy anh ra nhưng lại xuyên thẳng qua cơ thể của anh, có một cô gái đã đẩy lưng anh ấy ra khỏi đó rồi mới phanh lại.

Mẹ của đứa trẻ kinh hãi chạy tới không ngừng nói lời cảm ơn, cô gái đẩy Tống Thành ra có chút khó chịu, đương nhiên là có ý tốt nên trách mắng anh ấy, cô mắng vài câu:

"Cậu có biết làm thế sẽ nguy hiểm thế nào không? Muốn bị đụng trúng mới vừa lòng sao? Vì giúp đỡ người khác mà suýt nữa phải nhập viện, không chịu né mà đứng giữa đường làm gì? Không biết sợ à?"

Tống Thành ngơ ngác nhìn cô gái lạ mặt rồi xoay người rời đi, không nói một lời cảm ơn hay đáp trả lại câu nào.

Mặc dù anh ấy thờ ơ nhưng chưa bao giờ bất lịch sự như vậy.

Tôi lơ lửng giữa không trung, sững sờ nhìn bóng lưng Tống Thành.

Năm đó anh dám nhận vụ án của một đại gia giàu có ở thành phố A về chuyện hắn tra tấn rồi sát hại bạn gái của mình. Vụ án không ai dám nhận, anh chưa bao giờ sợ đối mặt với toàn bộ đội pháp lý của đối phương, dù nguy hiểm và khó khăn.

Không có nghĩa lý gì khi anh chẳng sợ hãi mà dại dột đứng giữa đường lúc thấy chiếc xe ở xa đang chạy quá tốc độ.

Có thể người khác nhìn không thấy, nhưng tôi đang đối mặt với Tống Thành, lúc anh ấy dừng lại, ánh mắt rất trong trẻo, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc xe đang lao nhanh kia.

Anh ấy...anh ấy đang đợi chiếc xe đó đâm vào mình.

Anh ấy không muốn sống nữa.

Anh ấy đang tự sát.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn anh không nhìn thấy được tôi, ánh mắt Tống Thành xuyên thấu cơ thể tôi rồi dừng lại ở một nơi không xác định sau lưng tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt thất thần cùng nỗi buồn đè nén trong đôi mắt của anh ấy.

22

Tôi không biết anh ấy đang làm gì.

Tôi chỉ như phát điên và không thể nói nên lời về tình hình hiện tại.

Tình cảm mà anh ấy dành cho tôi sau khi mình ra đi chỉ khiến tôi thêm bực bội và cáu kỉnh.

Tại sao ư?

Anh ấy t.ự t.ử thì có ích gì đâu, trong khi lúc tôi còn sống anh đã không yêu tôi, nếu có c.h.ế.t thì việc bày tỏ tình cảm sâu sắc như vậy của anh có ích lợi sao?

Anh đang làm điều đó cho ai?

"Em không cần, không cần đâu Tống Thành."

Tôi đã bắt đầu ở bên cạnh Tống Thành trên mỗi bước đi, mỗi hành trình.

Nhưng may mắn thay, anh ấy không bao giờ làm điều gì ngu ngốc như tự sát nữa và chúng tôi thậm chí còn gặp được cô gái đã đẩy Tống Thành ra để cứu anh ngày hôm đó.

Khi cô ấy đến tư vấn pháp lý, Tống Thành không hề thu bất kỳ khoản phí nào.

Cô ấy có lẽ cảm thấy xấu hổ nên đã đưa cho Tống Thành một túi xoài vào ngày hôm sau.

Cô gái ấy cười rất dễ thương, dịu dàng nói:

"Cảm ơn luật sư, đây là xoài được trồng từ cây xoài do chính tay tôi chăm sóc khi nó còn nhỏ. Nó rất ngọt, cậu ăn thử đi."

Tống Thành thực ra bị dị ứng với xoài nhưng anh nhìn những quả xoài đó và không biết tại sao mình lại nhận chúng.

Và anh ấy đã mang nó về nhà.

Vào buổi tối, tâm trạng của anh ấy dường như rất tốt, bật TV lên, anh xem một bộ phim truyền hình dài tập mà tôi chưa xem xong khi còn sống.

"Đúng là điều tuyệt vời."

Tống Thành tựa hồ như đang cười, không biết anh ấy có nghĩ tới tôi hay không.

Rồi anh mở bịch xoài trước mặt, vừa xem tivi vừa ăn hết trái này đến trái khác.

Tôi sững người một lúc rồi lao tới định giật lấy trái xoài từ tay anh nhưng vô ích, tôi cố gắng hết lần này đến lần khác cho đến khi anh ấy bắt đầu bị dị ứng nặng, hơi thở ngày càng khó khăn.

Tôi chộp lấy điện thoại di động của anh, muốn gọi số khẩn cấp nhưng tôi hoàn toàn không chạm được vào đồ vật, cuối cùng chỉ có thể ôm Tống Thành trong hư ảo, anh ấy đột nhiên mở mắt ra sau khi bất động một lúc. Tôi cảm thấy rằng tầm nhìn của chúng tôi dường như đối diện nhau vào lúc đó, bởi vì đồng tử của anh ấy bất ngờ mở rộng.

Anh giơ tay lên như thể muốn ôm lấy tôi.

"Anh đang làm cái quái gì vậy? Đừng thể hiện thứ tình cảm mà tôi không cần được chứ?"

Tôi vừa khóc lóc vừa giơ tay tát tự tát vào mặt một cái thật đau.

23

"Chát—"

Âm thanh từ cái tát của Tần Tinh Vân không hề nhỏ và đây có thể là lần đầu tiên hai chúng tôi đạt được sự đồng thuận trong một việc.

Cô ta rất tức giận, nếu không phải vì đây là phòng bệnh, tiếng ồn không được quá lớn thì tôi đang nghi ngờ cô đã chẳng kiềm chế được nổi cảm xúc của mình.

"Tống Thành, anh mất trí rồi sao? Đừng làm thế nữa được chứ? Nếu anh nói không biết bản thân bị dị ứng với xoài thì anh chỉ đang lừa những đứa trẻ năm tuổi thôi."

"Nếu không nhờ em cần phải bàn bạc vụ án mà cạy cửa, bây giờ anh đã gặp chuyện lớn rồi biết không?"

"Anh đang làm cái gì vậy chứ? Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

Trên khuôn mặt tuấn tú của Tống Thành không có chút sức sống nào, anh ấy nằm đó như một ông lão, anh nói:

"Anh chỉ cảm thấy cuộc sống này chẳng có gì thú vị nữa thôi."

Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, sưng húp nhưng trông anh vẫn rất bình tĩnh.

"Giàu có, địa vị, danh vọng nhưng anh không còn ai để cùng chia sẻ niềm vui thành tựu khi gặt hái, anh chỉ."- Anh ấy dừng một chút, rồi tiếp tục.

"Anh chỉ muốn gặp lại cô ấy."

Tôi không biết những người khác phản ứng thế nào trước cảnh này.

Nhưng riêng tôi thì bình tĩnh và tự chủ một cách đáng ngạc nhiên.

Sau khi tôi c.h.ế.t, tôi buồn vì Tống Thành cứ thờ ơ với tin tức về cái c.h.ế.t của người yêu. Tôi lại cảm thấy tức giận sau khi anh ấy nhận ra rằng anh cũng buồn, nếu thực sự yêu tôi, tại sao lúc tôi qua đời thì lại giả vờ thương xót và không đối xử tốt khi tôi còn sống.

Bây giờ nhìn thấy anh ấy không trân trọng cuộc sống của chính mình như vậy, tôi đột nhiên...đột nhiên muốn buông tay.

Tôi chợt nhận ra mình đã nghĩ gì khi cận kề cái c.h.ế.t.

24

Tôi luôn nghĩ rằng sau khi c.h.ế.t đi, tôi sẽ trở thành một linh hồn lang thang ở bên cạnh Tống Thành.

Vì lời hứa của tôi với anh ấy.

Tôi đã nói với anh rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.

Nhưng không.

Tôi nghĩ đến lúc tôi cận kề sinh tử, khi tôi bị tên sát nhân đó đâm không đứng dậy được mà nằm trong vũng máu của chính mình.

Khi ấy tôi nghe tiếng la hét và hoảng sợ cách đó không xa, tôi đã dùng điện thoại di động để ghi lại nhưng không có ai đến giải cứu.

Khi cơ thể tôi đột nhiên co giật trong vũng máu.

Lúc đó tôi đang nghĩ gì nhỉ? À, là không cam lòng, có chút oán hận, tuyệt vọng và vẫn cố chấp.

Tôi không muốn chết như thế này, tôi oán hận rằng nếu không cãi nhau với Tống Thành thì tôi đã không đi mua sắm. Tôi đã không bị sát hại vì để cứu một phụ nữ mang thai, tôi sẽ không như vậy, không phải chịu đau đớn.

Tôi tuyệt vọng cho cuộc sống khốn khổ của mình, tôi trao trái tim cho anh nhưng luôn nhận lại sự thất vọng.

Đến lúc hấp hối, khi tôi nhắm mắt lại trong cơn đau đớn tột cùng, đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của tôi.

"Tống Thành ơi! Tống Thành! Năm đó anh muốn ở bên em, nhiều năm trôi qua em đều yêu anh như thế cho dù còn một khắc một giây."

Anh ấy có thực sự thích tôi?

Không sẵn lòng, oán giận, tuyệt vọng và kiên trì.

Đó là lý do duy nhất khiến tôi vẫn chưa chịu tiêu tan.

Giờ đây nhìn thấy Tống Thành trên giường bệnh, anh yếu ớt, xanh xao và tuyệt vọng. Dường như những sự thờ ơ, vô tâm, lý trí mà anh ấy luôn tự hào đã không còn nữa.

Anh đau đớn đến mức không thể thích nghi với cuộc sống thiếu tôi.

Tôi tự hỏi mình, bạn có hạnh phúc không Dương Tiệp.

Tôi tất nhiên là không hài lòng rồi.

Bởi vì tôi phát hiện, mình vì anh ấy mà mắc kẹt cả đời, sau khi ra đi lại vì anh mà mắc kẹt cả linh hồn.

Tất cả mọi thứ tôi làm cũng chỉ vì anh ấy.

Chỉ vì người đàn ông đến yêu tôi sau khi tôi qua đời.

Và trong lòng tôi không khỏi tự hỏi, nỗi đau của người đàn ông này bây giờ là vì anh ấy không buông bỏ được tôi, hay là không buông bỏ được sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ mà tôi đã dành cho anh bấy lâu nay?

25

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chợt nhận ra rằng khi còn sống, mình thường mua hoa và rất thích hoa hồng.

Không hiểu sao những thân rễ nhỏ lại có thể mọc ra nhiều nụ hoa như vậy, người bán hoa luôn cười nói với tôi:

"Mấy nụ hoa này không nở, có đổ dung dịch dinh dưỡng thế nào cũng vô ích, hoa vẫn hút hết, nó đã nở hoa rồi."

"Cắt đi nụ hoa này, cô sẽ thấy những bông hoa khác nở ra rực rỡ hơn."

Tôi không tin, tôi đã kiên trì chờ đợi những nụ hoa đó nở và nghĩ rằng sao một nụ hoa tốt như vậy lại không nở?

Nhưng chúng thực sự không nở một lần nào và những bông hồng của tôi thường héo úa sau hai ngày trồng trọt.

Sau này tôi thử ngắt những nụ hoa đó đi thì có bông hoa khác lại nở đẹp hơn và thời gian ra hoa cũng dài hơn.

Giờ tôi nghĩ, mình muốn cắt đứt Tống Thành khỏi cuộc đời này.

26

Tôi nhìn Tống Thành với dáng vẻ bình tĩnh chưa từng có.

Cũng giống như cách tôi không có cảm xúc khi lần đầu tiên nhìn anh ấy.

Không buồn, không giận, không miễn cưỡng, không nhún nhường.

Cơ thể dần dần trở nên trong suốt, từng chút một tiêu tan, tôi nhớ có người nói rằng linh hồn có thể cho người sống một giấc mơ nhưng nghĩ lại tôi và Tống Thành không có gì để nói.

Nỗi đau hiện tại của anh ấy là nhân quả anh từng gieo, là hậu quả anh phải gánh.

Làm thế nào để thoát ra là việc của anh ấy, tôi thật sự không muốn che ô giúp đỡ hay bảo vệ cho anh nữa.

Tôi mệt quá rồi.

Tôi nghĩ...mọi thứ nên dừng lại thế này thôi.

Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và nhiều điều tuyệt vời hơn.

"Tạm biệt anh nhé, Tống Thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro