Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Vào ngày thông báo chính thức giữa ảnh đế họ Lục và diễn viên trẻ Hác Tình.

Weibo (*) bị tê liệt hoàn toàn.

(*)Weibo: một trang mạng xã hội của Trung Quốc, mình thấy khá giống Facebook.

Người hâm mộ của hai bên vỡ òa sung sướng, đồng loạt khen ngợi họ là trai tài gái sắc, là một cặp tình nhân trời định.

Trong bức ảnh chụp được đăng tải, họ đan các ngón tay vào nhau và chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu được đeo trên ngón giữa trắng nõn, mảnh khảnh của Hác Tình.

Nhưng chiếc nhẫn kim cương này là do chính tôi chọn.

Lúc đó, Lục Trạch dẫn tôi đi xem cùng còn trịnh trọng nói:

"Lam Lam à, đến ngày cầu hôn, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian."

Trong nháy mắt, trứng chim bồ câu (*) đã bị người khác lấy mất.

(*)Trứng chim bồ câu: ý nói chiếc nhẫn kim cương to kia.

Hắn hợp tác với tôi để chạy trốn cùng nhau.

Mặc dù tôi và Lục Trạch không công khai thừa nhận nhưng chúng tôi đã bị cánh săn ảnh chụp được không chỉ một hai lần.

Cả trong và ngoài giới điện ảnh, hai chúng tôi là một cặp đôi được công chúng công nhận.

Lần này ra thông báo chính thức như nhổ củ cải đưa ra khỏi bùn vậy.

Thật không may, tôi là người đưa ra ý tưởng đó.

Một số người hâm mộ đã bình luận trên Weibo chính thức của Lục Trạch:

[Không phải bạn gái của anh trai tôi là Hạ Lam sao?]

Không đến một phút, Lục Trạch liền hồi đáp:

[Tôi mệt mỏi rồi, bản thân luôn muốn đổi khẩu vị mới.]

#Mệt mỏi vì Hạ Lam.

Đi thẳng đến xu hướng tìm kiếm.

Tôi - một diễn viên sắp rơi xuống hàng mười tám bất ngờ trở lại trong mắt công chúng.

Người quản lý và trợ lý ở bên cạnh tôi, họ đã mắng Lục Trạch và Hác Tình rất nhiều lần.

Quản lý: "Thật sự là không trách được, nếu không phải lúc đầu Lam Lam mang đến tài nguyên, hắn có thể nhanh chóng nổi tiếng sao? Hắn còn nói với Lam Lam rằng hắn vĩnh viễn là bảo bối đó!"

Trợ lý: "Chị Lam Lam quá mềm lòng rồi, đáng lẽ chị ấy không nên vì anh ta mà trả tiền cho việc chấm dứt hợp đồng. Này! Chị đừng có khóc!"

Tôi bình tĩnh chạm vào những giọt nước mắt trên mặt:

"Em không có khóc nhưng mắt em đang ngấn lệ."

Người quản lý, trợ lý: "...."

Tôi đang xem những bình luận trên mạng, đang lúc buồn bực thì đột nhiên một bàn tay xương xẩu xuất hiện và tắt màn hình của tôi:

"Nếu chúng ta gửi thứ gì đó dễ gây ra sức nóng trên các hạng mục tìm kiếm thì sao?"

Vừa ngước mắt lên, tôi liền rơi vào một đôi mắt đen kịt như vực sâu.

Với nụ cười khá côn đồ và nét nghiêm túc trên khuôn mặt, anh ấy đẹp trai không thể tả.

Là Lục Ly.

Nam chính số một trong bộ phim mới của tôi, đứng đầu làng giải trí.

Anh còn có một cái tên khác: Hoàng tử Bắc Kinh.

Nghe nói gia đình nhiều tiền đến mức có thể giậm chân tại chỗ khiến giới giải trí sẽ rung chuyển ba lần.

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh."

Lục Ly trên mặt vẫn nở nụ cười:

"Thêm Wechat sẽ quen nhau, lập tức quen nhau có đúng không?"

Người này không biết giữ giới hạn cho bản thân sao?

Tôi cau mày và nhìn người quản lý.

Thật bất ngờ, người quản lý không nhìn lại tôi một chút nào. Nhanh chóng giật lấy điện thoại di động của tôi và nói:

"Đúng, đúng đấy A Ly! Lam Lam của chúng ta thật mỏng manh..."

Tôi: "???"

Nửa giờ sau, bức ảnh chụp Lục Ly ôm vai tôi và tôi đang rúc vào lòng anh ấy giả vờ ngủ say xuất hiện trên Weibo cá nhân:

"Bảo bối trong tay tôi."

Anh ấy nói đúng, bọn lưu manh đã chà đạp nhân phẩm của tôi dưới chân chúng.

Nếu tôi không biết cách đánh trả thì sẽ trở thành vũng bùn không thể chống đỡ được bức tường.

Lòng người đều có sự gian trá bên trong, tôi đối xử chân thành với Lục Trạch nhưng hắn ta lại "tốt bụng" khi đâm tôi một nhát.

Hắn đã quên mất rằng chính tôi là người giải cứu hắn thế nào từ căn hầm chỉ có mười mét vuông hay sao?

#Hạ Lam là bảo bối của tôi.

Lại một lần nữa lao vào xu hướng tìm kiếm.

Tôi cẩn thận giữ lại thỏa thuận quảng cáo đã ký với Lục Ly. Lúc này Lục Trạch gọi điện cho tôi để chất vấn:

"Lam Lam, anh thừa nhận rằng đó là lỗi của anh vì đã không thông báo cho em về việc chia tay. Nhưng em không thể tát thẳng vào mặt anh như thế này chứ?"

Hắn vẫn còn có lý!

Ai đã cho hắn ta dũng khí, Lương Tĩnh Như sao?

"Thật sự xin lỗi, cùng lắm em muốn đính chính một chút với anh: thứ nhất, không phải anh muốn cùng em chia tay mà là chính em mới cùng anh chia tay. Thứ hai, chỉ là dằn mặt nhau mà còn phải lựa chọn ngày sao?"

2

Tiếng thở trên điện thoại tràn ngập căn phòng.

Tôi không quan tâm đến hắn ta nữa.

Vừa định cúp điện thoại, hắn liền nghiến răng hỏi:

"Em muốn chia tay sao?"

"Tai em không được tốt, phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra rồi." - Tôi lạnh lùng đáp trả.

"Nếu không muốn chia tay với kẻ lưu manh gian dối kia, sao không để qua Tết Nguyên Đán đi?"

"Còn nữa, lấy chiếc nhẫn mà em chọn làm quà tặng, nó thực sự thuộc về anh rồi đó."

Khi tôi nghĩ về nó, tôi luôn cảm thấy ghê tởm.

Nhưng hắn không chịu buông tay còn khoa trương kêu lên:

"Mệt mỏi thì có gì sai? Hạ Lam, hiện tại là thời đại mới, em không phải muốn dùng tư tưởng phong kiến ​​để khống chế anh đúng không?"

Con m.ẹ nó chứ.

Kẻ gian trá này khá kinh tởm.

Tôi nén cơn giận, giọng nói giễu cợt:

"Thứ nhất, nếu chán nhau thì có thể chia tay trong hòa bình chứ không phải lừa dối."

"Thứ hai, anh nuôi cá có lý do? Tại sao da của anh so với khúc quanh của tường thành còn dày hơn thế?"

Tôi không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy hắn ta trước đây?

Tự cho rằng mình nghèo, cho rằng mình da mặt dày, cho rằng chính mình có thể giúp đỡ người nghèo sao?

"Hạ Lam!"

Hắn đại khái là bị mắng không còn kiên nhẫn, sắc bén nói:

"Ngay lập tức cho anh xin lỗi rồi xóa Weibo đi, anh còn có thể tha thứ cho em!"

Anh ơi!

"Anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả?" - Tôi chế giễu.

"Còn nữa nha, em giới thiệu tài nguyên cho anh đều là mù quáng nhưng em vì anh mà phải bồi thường ba triệu nhân dân tệ phí thiệt hại. Chính em phải bồi thường đấy."

Nếu tôi có nhiều tiền thì sẽ làm nhiều việc thiện, tôi sẽ không bao giờ tiêu nó cho những kẻ đê tiện như Lục Trạch.

"Muốn anh trả lại cho em sao?"

Hắn không thể tin được mà kêu lên:

"Hạ Lam! Anh vừa mới chia tay không có nói cho em biết như vậy mà giờ em còn muốn đòi lại ba triệu hả?"

Tôi là cái quái quỷ gì vậy!

Tôi chưa bao giờ nói nên lời như vậy kể từ khi tôi vào tuổi trưởng thành!

"Em cho anh một ngày, nếu như tiền không tới tay thì em liền hủy hết danh tiếng của anh."

Nói chuyện với một kẻ lập dị như vậy chỉ làm giảm chỉ số IQ của tôi thôi.

"Mày đang dọa tao à?" - Hắn tỏ vẻ bực tức.

"Có không nhỉ? Em vẫn ghi âm cuộc gọi từ nãy đến giờ đây này."

Lục Trạch không phủ nhận việc hắn ta nợ tôi ba triệu tệ, những lời ghê tởm đó mà nói ra nhất định đủ để hắn uống một hớp.

Hắn vội vã dịu giọng:

"Lam Lam à, anh chỉ phạm phải một sai lầm mà bất kỳ người đàn ông trên đời nào cũng mắc phải. Trước kia em yêu anh nhiều như vậy, bây giờ em vẫn yêu anh đúng không?"

"Anh ở thời điểm hiện tại thật sự không đủ ba triệu, cho nên em chỉ là..."

"Vậy thì hãy để bản ghi âm này được tiết lộ."

Tôi cắt ngang lời hắn nói, nghe không nổi nữa, cổ họng cảm thấy buồn nôn.

Có lẽ bởi vì nghe nói không có tiền, hắn liền không giả bộ nữa mà bắt đầu nói nhảm:

"Ba triệu không phải sao? Mấy năm nay anh đều là món hàng!"

"Đây, tôi cho cô tất! Dùng nó để dụ món hàng mới của cô đi!"

Trước khi giọng nói rơi xuống tông trầm hơn, tiền đã được chuyển vào.

Cuộc gọi cũng bị cúp.

Cơn tức giận của tôi vẫn còn kìm nén được.

Lục Trạch là tên khốn kiếp, đừng để cho tôi gặp lại hắn!

3

Tôi run lên vì tức giận.

Hắn chuẩn bị tìm chỗ c.h.ế.t hay sao mà còn dám nhắn tin cho tôi thế này:

[Hạ Lam, cô cho rằng Lục Ly thật sự thích cô sao? Hắn cũng chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi!]

[Cô là trước sau lồi lõm (*), có thằng con trai nào không thích?]

(*)Lồi lõm: ý nói nữ chính thân hình đẩy đà.

Tôi thực sự là không biết nói gì.

Tôi ước mình có thể móc nhãn cầu ra.

Mình đã mù đến mức nào khi nhìn trúng cái loại chó tha này!

Nhanh chóng hồi tưởng quá khứ:

[Tôi cũng muốn? Chàng trai họ Lục à, xem ra ngay từ đầu anh đã có ý đồ xấu, chờ tôi một chút đi!]

Trở tay đã đăng trên Weibo, tôi đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn, hơn nữa tôi cũng châm chọc cô diễn viên trẻ kia:

[Không đủ nhô ra làm sao có thể thích được?]

Cô ta đã chơi gian lận ngay khi giành được vị trí ngôi sao điện ảnh, nhưng lại có khả năng lo cho tên khốn Lục Trạch đó.

Sau đó cho cô ta thêm một chút lửa nhiệt!

#Mông cong ngực ưỡn (*)

(*)Mông cong ngực ưỡn: còn hay gọi là ngực tấn công mông phòng thủ. Ý nói người con gái dáng đẹp.

Mục này nhanh chóng trở thành một xu hướng tìm kiếm nóng hổi.

Người quản lý và trợ lý của tôi đến tìm, tôi kể đi kể lại tình hình, cả hai đều tức giận mà bật cười:

"C.h.ế.t tiệt! Thật đáng ghét!"

Cô diễn viên yếu ớt trả lời:

[Chị Lam, em cái gì cũng không biết.]

Lục Ly cũng phản ứng tôi:

[Tôi thích tính khí mạnh mẽ của cô.]

Tôi thích Weibo cá nhân của anh ấy.

Anh ấy chia sẻ bài đăng cho tôi và bình luận thêm:

[Cô giúp tôi mua mấy cái xu hướng tìm kiếm này với.]

Hả.

Tôi đã ghim bình luận của anh ấy lên hàng đầu.

Cô trợ lý nhỏ cười:

"Đó là chuyện ai cũng biết nhưng không thể nói ra, sao em cứ có cảm giác dễ như ăn kẹo vậy?"

Người quản lý gật đầu đồng tình, nhếch miệng cười nói:

"Lục thiếu gia vẫn rất đáng tin cậy!"
Đấy thực sự rất đáng tin cậy.

Anh ấy có lẽ đã sử dụng vốn và mục này nhanh chóng nhảy lên đầu danh sách tìm kiếm nổi bật.

Lục Trạch tức giận gọi điện thoại mắng người, tôi chỉ cười lạnh một tiếng:

"Đồ chó đẻ, anh gọi tôi cũng đã muộn rồi!"

Tôi không định làm to chuyện.

Nhưng hắn ta lấy tiền vất vả kiếm được của tôi để chấm dứt hợp đồng, cuối cùng dám nói đó là tiền mua d.â.m nên tôi muốn giết hắn!

"Tôi không thể phạm phải sai lầm sao?"

Hắn vẫn mắng tôi qua điện thoại như thể đang cầu xin, tôi chế giễu:

"Anh làm sai cũng không phải việc của tôi."

"Ai quy định nếu anh nhận lỗi thì tôi nhất định phải tha thứ?"

Lục Trạch hẳn đã suy nghĩ quá đẹp rồi.

Hồi đó, khi hắn còn ăn mì gói trong căn hầm mười mét vuông, không ai muốn hắn ra ngoài giở trò đồi bại. Chính tôi là người đã giúp hắn.

Sau này, tôi thà hạ thấp địa vị xã hội của mình còn hơn cho hắn ta tài nguyên và vị trí tiếng tăm như bây giờ.

Vì vậy hắn đã làm điều này với tôi ư?

Không cho tôi một lời xin lỗi chân thành, nó cũng sẽ chẳng kết thúc!

Chỉ trong một thời gian ngắn, những cư dân mạng ăn dưa đã nhanh chóng vây quanh. Weibo của Lục Ly và tôi tràn ngập những cư dân mạng nhặt kẹo.

Có rất nhiều lời nguyền rủ từ Lục Trạch.

Sự nhiệt tình dành cho diễn viên mới thăng tiến của hắn ta để nắm tay cô gái thuần khiết Hác Tình đã hoàn toàn bị dập tắt.

Và cô gái thuần khiết đó cũng là một người thích chú ý, cô ta đã làm một đoạn video ngắn nhặt trứng chim bồ câu và kèm theo một dòng trạng thái:

[Lòng người sâu hơn biển, hãy chờ đợi sự thật.]

Cô ta là một bậc thầy về nó.

Không có tên nào được nêu lên nhưng bất kể ai là kẻ thủ ác, Lục Trạch hay tôi thì cô ta đều có thể giả vờ vô tội và chỉ trích từ cái lập trường về đạo đức cao thượng.

Nhưng con mắt của cư dân mạng sắc bén hơn tôi nhiều:

[Giả vờ cái gì? Hạ Lam và Lục Trạch luôn luôn là một cặp, mọi người trong giới đều biết họ là một đôi đấy. Hai người họ vẫn chưa chia tay, khi tin tức lan truyền, bạn đã biết rõ ràng mọi thứ tận ba lần!]

[Loại khốn nạn như cô mãi mãi chỉ bằng con chó!]

4

Cư dân mạng la mắng và trở nên tức giận.

Tôi lướt qua các bình luận chỉ biết chậc lưỡi:

"Cô ta nhát gan quá, chẳng có ai quấy rầy hay làm gì nhưng lại muốn làm người trong sạch".

Có thể nói trời sập đất sụp, ra đi vĩnh viễn.

"Quá tàn nhẫn."

Chị Lí - quản lý của tôi vui vẻ đi theo tôi ăn dưa.

"Nhờ hai người bọn họ ngu xuẩn nên lần này chúng ta mới thắng được đấy."

Người trợ lý nhỏ cười nói:

"Lục Trạch tên khốn kiếp kia! Em rất tức giận đó!"

Đúng rồi, sẽ tốt hơn nếu chọc giận hắn ta.

Nhưng mọi thứ không như mong đợi, có những bước ngoặt mới.

Lục Trạch vội vàng nhảy tường, thậm chí còn nói trên Weibo rằng tôi và Lục Ly đã biết nhau từ lâu, nếu không tại sao lại có bức ảnh ôm ngủ đó.

"Thật sự để cho hắn bắt được sơ hở, nếu sớm biết như thế thì tôi cũng không nên tức giận."

Chị Lí nhíu mày.

"Gọi Lục Ly lại đây thương lượng được không?"

"Kêu gào có ích lợi gì? Tôi không mời mà tới đây mà."

Lục Ly đi vào phòng nghỉ ngơi, đôi khuyên tai màu bạc dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng, mái tóc nhuộm highlight rối bù lòe loẹt.

Trong đôi mắt đen láy kia lộ vẻ bất cần, trên môi nở một nụ cười khó hiểu.

Người đàn ông chân dài bước đến bên cạnh tôi, không ngồi xuống mà uể oải dựa vào mép bàn:

"Bảo bối, em cảm thấy hắn ta nên c.h.ế.t như thế nào?"

Tôi chớp mắt nhìn anh ấy.

Người đàn ông này có dáng vẻ điềm đạm và rất đẹp trai với sự cám dỗ chết người trên khắp cơ thể.

Có người rao tin là tôi đã quen nhìn đủ kiểu trai đẹp trong làng giải trí, tim không khỏi đập loạn xạ.

"G.i.ế.t người là phạm pháp, thôi bỏ đi." - Tôi giả vờ bình tĩnh trả lời.

Nhân cơ hội uống nước, tôi cố gắng làm dịu tác động tâm lý do tầm nhìn mang lại.

Tôi nghe anh cười khúc khích:

"Được, nghe lời bảo bối."

Này, tự nhiên anh ấy nói lớn.

Lục Ly giàu có và quyền lực, theo ý tưởng của tôi, tôi nhanh chóng lấy được những bức ảnh chụp Lục Trạch và Tiểu Bạch Hoa (*) ra vào cùng nhau vài lần, còn Lục Ly và tôi thì không có bằng chứng nào khác.

(*)Tiểu Bạch Hoa: là một tên gọi khác trong ngành giải trí của Hác Tình.

Lục Ly với tôi chỉ gặp nhau vì bộ phim này.

Lục Trạch muốn nói xấu tôi nhưng hắn ta vẫn còn một triệu lần nữa.

Tiểu Bạch Hoa đã khóc và gửi cho tôi một tin nhắn riêng.

[Chị Lam, em không biết quá khứ của chị nên đừng coi em như cá trong ao có được không?]

[Cô nghĩ tôi có tin không?]

Nếu cô ta không biết gì về Lục Trạch và tôi, tôi sẽ đứng lộn ngược đó.

Chỉ là lúc yêu, tôi nghĩ mình là kẻ bắt nạt, thậm chí còn không thông báo chia tay nên hai người mới chính thức công khai.

Cảm giác đá vào bảng sắt có sướng không?

Tiểu Bạch Hoa đã không gọi lại cho tôi.

Tôi chẳng thèm quan tâm đến cô ta, vì vậy tôi đã gửi một tin nhắn gắn tên Lục Ly:

[Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư trên thế giới này, hẹn gặp lại.]

Tôi chỉ muốn chọc giận Lục Trạch thôi.

Tôi lôi hắn ta ra khỏi tầng hầm, hắn không chỉ phản bội tôi mà còn dùng d.a.o đâm vào tim tôi. Vì vậy tôi đã cắt thịt hắn ta bằng một con d.a.o bị cùn.

Lục Ly ở ngay bên cạnh tôi, đôi mắt đen của anh ấy lấp lánh và nụ cười của anh ấy giống như những cơn sóng.

Tôi thấy những ngón tay xương xẩu mân mê màn hình một lúc, chẳng mấy chốc nhận được hồi âm của anh:

[Bảo bối này quá dịu dàng thì phải làm sao đây? Người đàn ông như tôi phải hưởng thụ thôi.]

Hả!!

Tôi không khỏi xoa xoa cánh tay.

Chị Lí và người trợ lý nhỏ chua ngoa đến mức không khỏi nghi ngờ nhưng khóe miệng lại nhếch lên như muốn bay lên trời.

Phần bình luận bùng nổ:

[Chết tiệt! Thanh máu của tôi đã bị mất!]

[Giống như tôi ăn kẹo vậy, nó chua ngọt, tôi không thể ngừng ăn!]

[Cặp đôi này thực sự có thể làm ngọt răng của tôi!]

[Không được mất nhau đâu!]

Cư dân mạng ngọt ngào đến mức hét lên, tôi nghi ngờ nhìn Lục Ly có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai:

"Anh có phải là một người thô lỗ không?"

"Cô còn hoài nghi tôi sao?"

Anh ấy nhướng mày, trong lời nói mang ý dụ dỗ:

"Không tin thì cô sờ thử đi?"

Tôi: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro