Chương 4 - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI EDIT: Tập 3

Gắng đuổi theo tác giả và page :)))))))))) mong mn vẫn ủng hộ xie xie ♡

NGUỒN: Hoắc Kiến Hoa & Triệu Lệ Dĩnh - Hoa Lệ VNFC

ĐÓNG DẤU BẢN QUYỀN PHÁT HÀNH CÁI CỘP

[Fanfic] Vĩnh Cửu

Tác giả Sophie Nguyễn

Chương 4: Trân trọng

Phần 3:

Buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, Sênh Tiêu Mặc tiễn chân Ma Vân ra cười chỉ bằng một nụ cười tiếc nuối. Rõ ràng là muốn người ta ở lại nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao.

Nhìn theo bóng nàng khuất dần sau làn sương mỏng , hắn tự phỉ nhổ bản thân mình, sau một câu giứ người ta ở lại cũng không có , đúng là vô dụng.

Yên Nhi nảy giờ nấp sau cánh cửa, nhìn trộm bọn họ.

Thật không ngờ sư phụ có lúc lại ngại ngùng như vậy, quả thật là uổng công nó đi mời sư thúc đến đây. Chẳng biết hắn sẽ phản ứng thế nào nếu như biết được con bé đã đến tìm nàng ấy, nó đã dùng tất cả mọi thứ mà nó có, từ đôi mắt biết cười, khuôn mặt bánh bao và cả trò mau nước mắt ấy mới thuyết phục được nàng đến thăm dự lễ bái sư!

Nhưng đó cũng không hẳn là lí do, mà thật sự là nó muốn sư phụ nó gặp được người mà ngày đêm người nghĩ đến.

Từ bé đến giờ, trước mắt mọi người sư phụ luôn tỏ ra là người vô ưu vô lo, nhưng thật ra trong lòng lại mang rất nhiều tâm sự.

Ma Vân đi rồi, Sênh Tiêu Mặc cũng về phòng khép cửa lại, trước lúc đi đã căn dặn không muốn ai làm phiền.

Tịnh Yên nhìn xung quanh rồi đột nhiên chạy đến bên chiếc bàn khi nảy hai người kia ngồi. Giống như vừa tìm được báo vật, cầm trên tay thứ vừa nhìn thấy, con bé chạy ngay đến phòng hắn, vừa chạy vừa hét um lên.

"Sư phụ...sư phụ...người ra xem Yên Nhi tìm được thứ gì này sư phụ!"

Sênh Tiêu Mặc nghe con bé la thất thanh liền chạy ra, chẳng biết có chuyện gì.

Cánh cửa vừa mở ra, con bé đã đụng ngay phải hắn!

"Yên Nhi, có chuyện gì, sao con không lo đọc sách mà lại làm ầm lên như vậy?"

Con bé vừa thở vừa mỉm cười nhìn hắn, rồi mờ tay ra đưa vật đang cầm trong tay cho hắn. " Sư phụ xem..."

Nhìn vật trong tay con bé, hắn không khỏi ngạc nhiên, vật này rất quen thuộc..là của nàng ấy!

" Yên Nhi , con tìm thấy ở đâu?"

"Sư phụ, con tìm thấy vật này ở hậu điện, vướng trên nhành trúc, có lẽ sư thúc đã đánh rơi"

Không lầm vào đâu được,...đây chính là khăn tay của muội ấy, nhận chiếc khăn từ tay con bé. " Nha đầu, con về phòng đi, hôm nay phải đứng cả ngày, cũng mệt rồi, nhớ phải nghĩ ngơi sớm"

"Vâng, sư phụ"

Con bé đóng cửa giúp hắn rồi chạy nhanh về Tuyệt Tình điện, lúc nảy Bạch Tử Họa đã bảo Lý Mông gọi con bé về!

***

Sênh Tiêu Mặc nâng niu chiếc khăn tay, rồi mắt lại nhòa đi khi nhìn thấy dòng chử trên ấy:

"Phiếu hữu mai

Kỳ thực thất hề" *

Dòng chữ này là sao, đây không phải là mực ,mà là nước từ chung trà khi nảy,nhìn sơ qua sẽ không để ý.

Với người cẩn thận như nàng thì không bao giờ có chuyện đánh rơi, rỏ rang là muốn để hắn đọc được .

Ý nàng là sao?

Hắn mơ màng suy nghĩ, hắn nên hiểu câu này thế nào?

Con người ta đôi khi thật khó hiểu! Hy vọng, cầu mong lại hy vọng, nhưng khi biết sắp được như ước nguyện thì không tài nào bình thường tiếp nhận được. Suốt trăm năm qua, hắn chỉ âm thầm bên nàng, chăm sóc nàng, hắn chỉ cầu khi nàng cần một người bên cạnh thì hãy nghĩ đến hắn, chứ không dám cầu một ngày được nàng đáp lại.

Năm xưa nhị sư huynh cũng vậy, đối với Thiên Cốt rỏ ràng là tình sâu nghĩa nặng nhưng lại không muốn thừa, " Không phải không yêu mà là không thể yêu, quá quan trọng nên không dám yêu"!

Nhưng so sánh nhuư ậy cũng không đúng, có lẽ chỉ có Ma Vân trong lòng hắn quan trọng, còn trong lòng nàng...hắn không dám nghĩ!

Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu hành, tình cảm mà nàng đối với Bạch Tử Họa hắn là người biết nhiều nhất , nên làm sao dám cưỡng cầu.

Mọi hy vọng như tắt ngấm khi năm ấy nàng nói " Tùy duyên", nhưng hôm nay có lẽ hắn đã được quyền hy vọng....

Nụ cười hạnh phúc hiện lên gương mặt hắn, lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được hắn đang cười.
.
.
.

Tuyệt Tình điện.

Hoa Thiên Cốt ôm Tịnh Yên đang ngủ trong lòng, tựa lưng vào ngực Bạch Tử Họa

" Sư phụ, chuyện của Nho Tôn người đã sắp xếp xong chưa" ?

"Sao lại hỏi ta, nàng nên hỏi Yên Nhi và đại sư huynh mới phải?"

Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn "Thiếp tưởng, là người...."

" Ta chỉ đưa ra ý mình thôi, nhưng Yên Nhi là người đi gặp muội ấy, và đại sư huynh là người đã nói mọi chuyện cho muội ấy nghe, suốt trăm năm qua,mọi chuyện cũng nên có kết quả rồi..."

Thì ra là vậy, tiểu nha đầu này hôm nay còn biết ra mặt cho sư phụ cơ đấy,hay thật!

Hoa Thiên Cốt hôn nhẹ lên trán con rồi mỉm cười với hắn.

Cả ngày cứ cười cười nói nói với bao nhiêu người, con bé chắc đã mệt lắm. Vừa nằm xuống là ngủ ngay, nhưng lại không chịu về phòng mình.

Bạch Tử Họa vừa bế nó về phòng, thì cốc lát lại nghe thấy tiếng khóc đòi mẹ dù biết nó đang làm nũng nhưng lại thôi, tối nay đành để con bé ngủ lại đây.

Nhìn hai gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ trong lòng hắn, tự nhiên lại mỉm cười.

Hạnh phúc với hắn chỉ đơn giản thế này thôi , mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng và con hạnh phúc.

Chuyện của Sênh Tiêu Mặc có lẽ đã có hậu rồi, Ma Vân đã chịu đến đây dự lễ thì có lẽ đã hiểu ra tình cảm của đệ ấy bao năm qua vẫn không thay đổi, hiện giờ duy chỉ còn chuyện của đại sư huynh và Trúc Nhiễm là khó nghĩ nhất, dù sao cũng là tình thân,nhưng thật sự nút thắt này khó lòng mà mở được.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro