Ngoại truyện 1: Là ai đã bỏ lỡ chân trời ấy của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời edit: Chào buổi sáng đầu tuần =)))))))))))
Đọc fic nhé mn :* :X
Hôm nay 2 chap nhé :*

.
.
.

Hoắc Kiến Hoa & Triệu Lệ Dĩnh - Hoa Lệ VNFC

[FANFIC] Vĩnh Cửu - Tác giả: Sophie Nguyễn

Ngoại truyện 1: Là ai đã bỏ lỡ chân trời ấy của ai.

Tuyệt tình điện
Bạch Tử Họa trở về hệt như một cái xác không hồn vô tri vô giác, vết thương đang rỉ máu trên tay hắn đã không còn đau nữa, hay vết thương ấy so ra chẳng là gì với vết thương trong tim hắn đang mang.
Hắn không quan tâm mọi người nghĩ gì về hắn, hắn chỉ quan tâm nàng. Bạch Tử Họa giờ thì ngươi đã làm được điều ngươi muốn, nàng hận ngươi câm thù ngươi rồi, chẳng phải ngươi nên vui sao...tại sao lại đau như vậy???
Nhìn vết thương trên tay đang rỉ máu, hắn chỉ biết nở mọt nụ cười tự giễu. Sênh Tiêu Mặc nhìn thấy hắn như vậy không khỏi đau lòng.
"Sư huynh , sao lại để mọi chuyện đến nông nổi này, rỏ ràng Thiên Cốt trong lòng huynh đã không còn là đệ tử nữa, tại sao lại phải có tình làm tổn thương nàng ấy"
Bạch Tử Họa không thèm nhìn hắn, ánh mắt chỉ đâm chiu hướng về đoạn trường hoa đang héo rủ trên bàn " Hoa tàn rồi, ta đúng là một kẻ vô dụng, đến chăm sóc một đóa hoa cũng chẳng xong vậy mà còn muốn bảo vệ chúng sinh, thiên hạ gì cơ chứ...."
Từ bé đã ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ Sênh Tiêu Mặc nhìn thấy bộ dạng thê lương này của hắn, à mà suy nghĩ cho kĩ có lẽ đây là lần thứ hai rôi, lần đầu khi huynh ấy bất lực nhìn Hoa Thiên Cốt bị đày đến Mang Hoang
Ấn kí giữa mi tâm hắn cứ nhạt dần nhạt rồi đậm lại, máu ở tay vẫn còn rơi, Sênh Tiêu Mặc định giúp hắn cầm máu như lại bị hắn đẩy ra xa. " Nàng hận ta rồi, cuối cùng nàng đã hận ta" , Tiếng cười chua chát của hắn ngân dài theo câu nói. Trước nay cho dù nàng chịu tổn thương thế nào, đau đớn thế nào cũng chưa từng hận hắn, nhưng có lẽ hôm nay.....
Ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn nàng nhìn hắn đã nói lên tất cả, không ai khác mà chính là hắn đã ép nàng đến con đường này. Đừng yêu hắn, hắn không xứng đáng để có được tình yêu ấy từ nàng. Trái tim hắn vì nàng mà ấm áp, nhưng trái tim nàng lại vì hắn mà hết lần này đến lần khác tổn thương. Tình yêu của nàng quá đẹp,quá cao cả, nàng vì hắn mà không trưởng thành, vì hắn mà đoạt thần khí, vì hắn mà làm mục tiêu công kích của chúng sinh. Còn hắn thì sao, hắn đã quá nhu nhược, hắn luôn nghĩ nàng ngộ nhận giữa tình yêu và tình thân,nhưng chính hắn lại làm kẻ hồ đồ ích kỷ, hắn đã làm gì. Phạt nàng, trơ mắt nhìn nàng tự sinh tự diệt ở Mang Hoang rồi lại bức nàng hóa yêu thần....tất cả tất cả mọi thứ, hắn không xứng đáng có được tình yêu mà nàng dành cho.
"Sư huynh, nhân lúc mọi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn, hãy đưa nàng đi đi, đi đến nơi không ai tìm thấy nữa, sống một cuộc sống bình thường, không vướng bận chúng sinh"
Bạch Tử Họa mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười đó lại không hề có chút ý cười nào, chỉ là một cái nhếch miệng cho có mà thôi.
"Ta không có tư cách ở bên nàng, thì làm gì có tư cách đưa nàng đi, huống hồ giờ trước nàng ta đã là một kẻ vô lương tâm không hơn không kém, ta biết đệ lo cho ta nhưng hiện giờ ta chỉ muốn một mình suy nghĩ về mọi chuyện.."
Giuơng ánh mắt ái ngại Sênh Tiêu Mặc nhìn về phía hắn " Vậy huynh định không gặp Thiên Cốt nữa sao, tội gì phải giày vò nhau như vậy?"
"Có lẽ khi rời xa ta, nàng mới có được bình yên, ta vẫn luôn muốn bên cạnh chăm lo chu toàn cho nàng,nhưng ta lại hết lần này đến lần khác không làm được, bây giờ dù muốn hay không...."
Sênh Tiêu Mặc lắc đầu , khẽ vỗ vay như động viên hắn rồi lặng lẽ quay lưng đi. Để lại hắn trong phòng cùng nỗi cô đơn và bóng tối.
Hắn đến phòng nàng, nhìn mọi vật rồi lại trầm ngâm. Nhắm mắt lại, hình ảnh nàng hàng ngày bên hắn vẫn còn nguyên vẹn, căn phòng này từ ngày nàng rời đi không hề thay đổi, mỗi một vật dù là nhỏ nhất vẫn ở nguyên vị trí ban đầu không hề sai lêch.
Đâu đó vẳng bên tay là tiếng cung linh quen thuộc, là tiếng bước chân nàng lẻo đẻo theo chân hắn, nắm tay áo hắn làm nũng năm nào!
Bạch Tử Họa, chạm vào dạ minh châu ở góc phòng rồi lặng lẽ ngồi vào bàn. Chiếc bàn nhỏ mà nàng vẫn ngay ngồi đọc sách. Hắn lấy trong tay áo ra vài mãnh vỡ cung linh rồi ngây người nhìn nó, nó đã bên nàng lâu đến vậy rồi sao.
Hắn vẫn còn nhớ ngày nàng ném những mảnh vở cung linh dưới chân hắn đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt với nhau rồi cơ mà, đáng lé khi ấy hắn đã nên rời khỏi cuộc sống của nàng.
Cẩn thận và nâng niu, hắn tỉ mĩ dán từng mảnh vỡ lại, xong lại mỉm cười.
Dán làm gì cơ chứ, chẳng thể nào nguyên vẹn lại như xưa, trái tim nàng cũng vậy, bị hắn tổn thương như vậy sao có thể xem như không có chuyện gì.
Tiểu Cốt, có phải vi sư đã sai rồi không,lại tự dối mình dối người rồi làm tổn thương con thêm lần nữa.
Ta vốn cứ nghĩ là do ta ngộ nhận tình cảm này, ta luôn khuyên con nên buông tay nhưng đến cưới cùng cả ta cũng chìm đắm. Tình yêu này với ta không phải một nỗi nhục, chẳng lẽ ta lại để ý bọn người kia nghĩ gì về ta sao, chỉ là...Nước ao Tuyệt Tình đã chứng minh, ta không ngộ nhận, nhưng ta lại không dám đối mặt.
Trăm năm qua, có lẽ ta vẫn còn chưa hiểu thấu, thế nào là đạo ? Thế nào là yêu? Nên mới khiến bản thân và con mệt mỏi đến như vậy!
Tiếng lá đùa gió xào xạc hệt như tiếng chân người ngoài cửa sổ, từng cánh hoa đào bị gió cuốn đi, nhè nhẹ để lại một mùi hương phảng phất, dịu dàng và luyến tiếc.
Một giọt nước ấm áp, rơi xuống chiếc cung linh không nguyên vẹn, bóng tối bao trùm cả Tuyệt Tình điện, chỉ còn lại ánh sáng đơn độc của viên dạ minh châu, yếu ớt tỏa khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro