Chương 116: Kẻ Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặc Tây Kha

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 116: Kẻ Cuồng

Ngày tháng sau khi Du Tiệm Ly trở về kinh thành, ngoài việc cần tham gia triều chính, dường như hắn lại trở về trạng thái nhàn nhã.

Trong thời bình, việc Binh Bộ cần hắn xử lý không nhiều.

Những binh lính nhỏ mà hắn từng dẫn dắt ở biên giới giờ đã có thể tự mình đảm đương công việc, từ những người phục vụ ban đầu, giờ đã vào Binh Bộ và trở thành phó sứ, mỗi ngày đều rất nhiệt huyết.

Du Tiệm Ly suy nghĩ, sau một năm rưỡi, xem xét thành tích của họ, sẽ thăng chức cho họ thành đại sứ và lương bổng cũng sẽ cao hơn.

Hắn thường xuyên ghé thăm Binh Bộ rồi kiểm tra công trình xây dựng nhà mới của Thi Hoài Kỳ, sau đó trở về chuẩn bị của hồi môn cho Du Tri Uẩn.

Những trang sức nhỏ mà hắn làm cho Du Tri Uẩn khi ở Quốc Tử Giám cũng đã được hắn lần lượt đóng vào hộp nhỏ và niêm phong.

Sau đó, hỏi thăm hai vị thiếu phu nhân ở Quốc Công phủ, kết hợp với tình hình trong nhà, hắn tiếp tục mua nhiều đồ về phủ, mỗi món đều phải được hắn xem xét kỹ càng.

Nguyên liệu mà Kỷ Nghiễn Bạch giúp mua cũng đã đến, hắn bắt đầu bận rộn trong phòng nhỏ của mình.

Hắn muốn làm một máy may cho Du Tri Uẩn, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho cô và tăng tốc độ làm áo quần.

Dù sao cửa hàng quần áo là sự nghiệp của cô, dù đã kết hôn cũng không thể ngừng lại.

Hắn đã loại bỏ vài bản thiết kế, trong lúc suy nghĩ thấy tiếc vì trước khi xuyên sách, mình đọc sách quá ít, không nghiên cứu kỹ cấu tạo của máy may.

Hắn không thể làm được máy may chạy điện, chỉ có thể làm loại máy may bằng chân, nhiều cấu tạo cần Du Tiệm Ly nghĩ cách kết nối, cũng tốn không ít thời gian.

Trong khi hắn chăm chỉ làm máy may, Minh Tri Ngôn và Thất hoàng tử cũng đang tiến hành âm thầm công việc đoạt ngôi.

Hôm nay, cuối cùng hắn đã vẽ xong bản thiết kế, bên kia, các công văn của Hộ Bộ đã được gửi đến tay Hoàng thượng như tuyết rơi.

Hắn tìm thợ rèn, đưa bản thiết kế của mình cho thợ rèn, trong khi chế tạo các bộ phận, bên kia, Tam hoàng tử lại đấu đá với Thái tử đến mức không thể cứu vãn.

Kỷ Nghiễn Bạch trèo qua cửa sổ vào phòng của Du Tiệm Ly vào ban đêm, lúc vào, Du Tiệm Ly đang tập luyện Bát Đoạn Kim trong phòng.

Kỷ Nghiễn Bạch ngồi trên ghế nhìn Du Tiệm Ly nghiêm túc luyện tập với thân hình mỏng manh, trông thật thú vị.

"Gần đây Lục Hoài Cảnh rất bận rộn, không có thời gian đến tìm ngươi than vãn." Kỷ Nghiễn Bạch thuận miệng nhắc đến việc ở kinh thành.

"Hắn gần đây cũng giống như ta lúc mới về kinh, không thể lơ là một phút giây, hắn đang gánh vác vận mệnh cả nhà họ Lục." Du Tiệm Ly tiếp tục luyện tập và trả lời.

"Minh Tri Ngôn gần đây lại bắt đầu chăm chỉ viết nội dung cải cách, mọi người có vẻ không có gì lạ, họ thật sự đã thảo luận việc gì sao?"

"Họ muốn Thái tử và Tam hoàng tử đấu đá, họ muốn hoàn tất cải cách trước khi lộ diện, như vậy có thể gây tổn thất lớn cho thế lực của Tam hoàng tử. Thái tử muốn có thành tích này, Minh Tri Ngôn cũng cần các quý tộc căm ghét Thái tử, vì vậy hắn sẽ tận tâm hoàn thành."

Kỷ Nghiễn Bạch suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cải cách hoàn thành, vừa làm suy yếu Tam hoàng tử, lại có thể khiến Tam hoàng tử trả thù, tấn công Thái tử."

"Đúng vậy, cuối cùng những kẻ ngư ông đắc lợi sẽ là bọn họ."

Kỷ Nghiễn Bạch không kìm được thở dài: "Chiến tranh của văn nhân các ngươi thật khiến người ta phiền lòng, chi bằng đối đầu thật sự bằng gươm đao cho rồi."

"Chỉ cần bước vào vũng bùn này, sẽ không ai có thể hoàn toàn đứng ngoài. Chúng ta hiện giờ được yên bình cũng là vì chúng ta đã sớm tỏ ra yếu thế."

"Gần đây sức khỏe ngươi có tốt lên chút nào không?"

Du Tiệm Ly lúc này thu công, thở ra một hơi, nói: "Gần đây đi bộ lâu cũng không còn mệt mỏi như trước nữa, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Ừ, đợi khi sức khỏe ngươi khá hơn, ta sẽ dạy ngươi khinh công. Muốn ngươi đánh không thua ai khác thì khó nhưng nếu biết khinh công, ngươi chạy nhanh để trốn thoát cũng không tệ."

"Khó lắm không?"

"Với ta thì rất đơn giản."

Du Tiệm Ly nghĩ đến điều gì đó, bước đến trước mặt Kỷ Nghiễn Bạch, vén tay áo lên, khoe: "Nhìn xem, gần đây ta có chút cơ bắp rồi."

Nói xong, hắn bèn khoe cơ bắp tay trước của mình.

Nhìn thấy cái bắp tay nhỏ xíu ấy, Kỷ Nghiễn Bạch bật cười.

Thấy vẻ mặt của Kỷ Nghiễn Bạch, Du Tiệm Ly tỏ ra không vui, mau chóng thả tay áo xuống, lẩm bẩm: "Ta cũng đang tiến bộ từ từ, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi."

"Ừ, cơ bắp này có phải do đẩy ta hằng ngày mà có không?"

"..." Du Tiệm Ly không thể phản bác lại được.

Kỷ Nghiễn Bạch đứng dậy, bế Du Tiệm Ly đi về phía giường: "Nào, tiếp tục luyện tập, không thể bỏ dở giữa chừng, nếu không cơ bắp này cũng sẽ biến mất."

Du Tiệm Ly có hơi chống cự: "Đừng, ta phải tắm trước đã..."

"Không cần, ngươi chỉ vung tay, đá chân trong phòng như thế, mồ hôi cũng chẳng toát ra nổi đâu."

"Ngươi dám coi thường việc rèn luyện của ta!"

"Không hề, ngươi luyện rất tốt, sau này còn có thể dạy cho các binh sĩ."

"Thôi đi..."

Khi bị Kỷ Nghiễn Bạch hôn, hắn vẫn ngoan ngoãn ôm lấy vai Kỷ Nghiễn Bạch.

Lúc này hắn mới chắc chắn rằng, thì ra người mà mình rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù sau nhiều năm yêu nhau, vẫn sẽ khiến hắn rung động thêm nhiều lần nữa.

Nhiều năm trôi qua, hắn và Kỷ Nghiễn Bạch đã ở trong trạng thái "ông già ông lão" nhưng vẫn không chán ghét nhau.

Nhìn thấy thì vẫn rung động, chạm vào thì vẫn khiến tim đập nhanh, cảm giác ngọt ngào ấy vẫn bao trùm lấy hắn.

Hắn thích người trước mặt này.

Hiện tại vẫn yêu say đắm người này.

Sau khi rửa mặt, Du Tiệm Ly trốn vào trong chăn, ôm cánh tay của Kỷ Nghiễn Bạch lẩm bẩm: "Cái giường này quả thật hơi hẹp."

"Không sao, như vậy ngươi sẽ dựa vào gần hơn." Kỷ Nghiễn Bạch đưa tay ôm lấy eo của Du Tiệm Ly, kéo hắn vào trong lòng mình.

Hai người ôm nhau ngủ.

*

Lục đại nhân trở về kinh thành nhanh hơn dự tính của Du Tiệm Ly.

Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, Hộ bộ liên quan đến quốc khố, nếu không để Lục đại nhân về sớm thu xếp hậu quả, không biết quốc gia sẽ tổn thất thêm bao nhiêu nữa.

Chỉ là Thánh thượng không hề đề cập đến việc để Lục Hoài Thanh trở về kinh thành.

Có thể để Lục đại nhân trở về kinh đã là không dễ dàng, người khác tất nhiên sẽ không dám đòi hỏi thêm.

Lục đại nhân vẫn chưa được phục hồi chức vụ, trở về kinh thay thế vị trí của Hộ bộ Tả thị lang vừa bị kết án vào ngục chờ điều tra.

Nói ra thì cũng thú vị, Thượng thư hiện tại của Hộ bộ, chính là người trước đây từng phò tá Lục đại nhân khi hắn còn là Hữu thị lang, bây giờ lại trở thành cấp trên của Lục đại nhân.

Đúng là số phận trêu ngươi.

Nhưng đối với nhà họ Lục, đây đã là kết quả vô cùng tốt rồi.

Ngày Lục gia trở về kinh thành, Lục Hoài Cảnh đã chờ sẵn ở dịch trạm bên ngoài thành từ sớm.

Lần này Minh Tri Ngôn và Du Tiệm Ly cũng cùng đi, giống như lần đón tiếp vài người nhà họ Du năm xưa.

Trong lúc chờ đợi, Lục Hoài Cảnh hỏi Minh Tri Ngôn: "Tại sao ngươi không để người nhà ngươi về kinh?"

Minh Tri Ngôn đáp: "Ta làm việc quá nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình ta bị xử lý, không liên lụy đến họ. Cho đến ngày không còn gì trở ngại thì ta sẽ không để họ trở về kinh."

"Cũng đúng..." Lục Hoài Cảnh thở dài, dù sao Minh Tri Ngôn hiện tại đang tham gia vào việc cải cách.

Chiếc xe ngựa chở Lục đại nhân trở về kinh vô cùng giản dị, đến mức Lục Hoài Cảnh ban đầu không nhận ra.

Nếu không phải thấy người đánh xe quen thuộc, Lục Hoài Cảnh cũng không dám tin.

Mắt hắn mau chóng đỏ hoe, dường như vinh quang ngày xưa đã không còn, cha hắn cũng trở nên sa sút.

Hắn bước nhanh đến, gần như vừa chạy vừa khóc: "Cha! Nương!"

Du Tiệm Ly và Minh Tri Ngôn nhìn thấy Lục Hoài Cảnh vừa khóc vừa chạy mấy bước, đều bật cười.

Lục đại nhân vén màn xe, nhìn thấy bộ dạng của Lục Hoài Cảnh, mắng: "Không biết còn tưởng phụ mẫu ngươi không còn nữa, ngươi làm cái bộ dạng gì vậy?"

Dù nói là vậy nhưng thần thái lại rất ôn hòa, ông cũng biết đứa con trai nhỏ mà mình thường thương yêu nhất, cuối cùng lại là người cứu cả nhà họ Lục gia.

"Đường xa khổ sở lắm phải không?" Lục Hoài Cảnh mau chóng lau nước mắt hỏi.

Lục đại nhân chỉ có thể kéo hắn lên xe, khẽ nói: "Nhà ta thực sự bị giáng chức nhưng chưa bị tịch thu tài sản. Hiện tại quốc khố đang thâm hụt, làm sao ta có thể đi xe ngựa tốt trở về được? Tất cả đều là để cho người khác nhìn vào, con mau thu nước mắt lại đi."

Lục Hoài Cảnh lau nước mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiếp: "Nhưng con ở kinh thành thực sự sống rất khốn khó mà!"

"Cố tình không cho con quá nhiều tiền, dù sao thì ở kinh thành có nhiều người theo dõi, con lại không biết giả bộ, chỉ có thể để con chịu ấm ức một thời gian."

"..." Lục Hoài Cảnh lập tức thu lại tất cả nước mắt, thậm chí còn có hơi bực bội.

Lục đại nhân thấy con trai út giận dỗi, bèn an ủi: "Thật khó cho con một mình ở kinh thành toan tính, nhẫn nhịn chịu đựng, con đã trưởng thành hơn nhiều, lại còn làm được bao nhiêu việc như vậy, thực sự rất giỏi."

Lục Hoài Cảnh quả nhiên dễ dỗ dành, nghe một câu khen đã phấn chấn trở lại, thậm chí cảm thấy mình như một tiểu anh hùng, nói ngay: "Chuyện này thì có là gì! Ta còn làm được nhiều việc đỉnh khác nữa cơ."

"Ừ, giỏi lắm."

Lục phu nhân lúc này nắm lấy tay Lục Hoài Cảnh, nhìn ngắm rồi rưng rưng: "Con gầy đi nhiều rồi..."

"Đúng vậy, vì ít khi đi ăn ở tửu lâu mà..."

"Thật sự đã chịu khổ vì chúng ta nhiều rồi."

"Không sao, mọi người trở về là tốt rồi."

Sau khi gia đình trò chuyện một lúc, Lục đại nhân xuống xe ngựa, đích thân đến cảm tạ Du Tiệm Ly và Minh Tri Ngôn: "Trong những ngày chúng ta rời kinh thành, cảm ơn hai vị đã chăm sóc cho con trai ta, nếu không có hai vị..." Nếu không có họ, chính ông cũng khó có thể quay về kinh thành.

Lời nói đến đây dừng lại, nghĩ rằng hai người họ cũng hiểu.

Sau đó, Lục đại nhân trịnh trọng cúi chào: "Lục mỗ xin tạ ơn hai vị."

Hai người vội vã khiêm nhường đáp lễ.

Cuộc đón tiếp đơn giản kết thúc, họ không đi cùng nhà họ Lục đại nhân mà lười biếng đi về nhà.

Minh Tri Ngôn nhìn Du Tiệm Ly hỏi: "Sao trông ngươi mệt mỏi vậy? Chuẩn bị sính lễ cho muội muội khó khăn lắm à?"

"Thực ra cũng không đến nỗi nào, dù không phải là sính lễ mười dặm nhưng cũng không đến nỗi mất mặt. Chỉ là gần đây Kỷ Nghiễn Bạch đang dạy ta khinh công, ta học rất vất vả."

"Học một chút võ công cũng tốt, thân thể ngươi quá yếu, muội muội của ngươi võ công đỉnh như vậy, chứng tỏ ngươi cũng có tiềm năng trong lĩnh vực này."

Du Tiệm Ly nghe ra điều gì đó không đúng trong lời của Minh Tri Ngôn, bèn hỏi: "Muội muội của ta giỏi võ công? Nó chỉ biết chút quyền cước đơn giản để rèn luyện sức khỏe, tránh bị bệnh tật như ta thôi."

"Hả?" Minh Tri Ngôn nhìn hắn, quan sát kỹ dáng vẻ của Du Tiệm Ly, xác nhận rằng hắn thật sự không biết gì rồi nói: "Vậy thì đúng như ngươi nghĩ thôi."

"Đừng thế chứ! Ngươi nói lấp lửng như vậy khiến ta rất bất an."

"Cũng không phải chuyện gì xấu, ngươi cứ luyện tập thêm đi, ngươi có tiềm năng mà."

Du Tiệm Ly mang đầy nghi hoặc trở về nhà, vừa vào sân đã nghe thấy tiếng la hét của Du Tiệm Linh: "A a a! Tỷ tỷ sắp giết người rồi!!! Ca ca mau ngăn tên cuồng đồ kia lại đi!"

Du Tiệm Ly đứng trong sân, kinh ngạc nhìn Du Tiệm Linh linh hoạt leo tường qua sân, lao vào hắn để cầu cứu.

Hắn giơ tay đón lấy Du Tiệm Linh, ngay sau đó bèn thấy Du Tri Uẩn cũng sử dụng khinh công, nhẹ nhàng theo sau vượt qua bức tường, trong tay còn cầm một cây gậy, trông vô cùng dễ dàng.

cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, thấy Du Tiệm Ly bèn giật mình, bối rối dừng bước.

Sau đó, cô giấu cây gậy ra sau lưng, hỏi: "Ca ca, sao huynh về sớm thế?"

"Ồ, họ đoàn tụ gia đình, ta cũng không có chuyện gì để tham gia nên chúng ta chia tay sớm." Hắn đáp rồi quay sang hỏi Du Tiệm Linh: "Đệ làm sao vậy?"

"Đệ không chịu học hành đàng hoàng, còn lười biếng trốn tránh, ta..." Du Tri Uẩn lười trách mắng, lập tức ra tay.

Du Tiệm Linh sợ hãi chạy tán loạn và rồi có cảnh tượng vừa nãy.

"Ồ..." Du Tiệm Ly nhìn tường viện, do dự một lúc rồi hỏi: "Các người cứ thế mà... qua đây?"

"Ừ, muội không phải đã học một chút võ công sao? A Linh để tránh bị đòn... à không, bị phê bình nên cũng học được chút ít."

"Vậy à..." Du Tiệm Ly trả lời xong lại im lặng một lúc.

"..." Du Tri Uẩn cũng không nói thêm gì, mà đứng yên lặng trước mặt Du Tiệm Ly.

Lát sau, Du Tiệm Ly mới chuyển vị trí, dặn dò: "Vậy thì... đánh nhẹ thôi."

"Vâng." Giọng trả lời của Du Tri Nguyệt ngọt ngào.

Một muội muội ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể là một tên cuồng đồ?

Không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro