Chương 16: Phản Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặc Tây Kha

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 16: Phản Kích

Giám sinh từng chế giễu Du Tiệm Ly, sau khi bị Du Tiệm Ly ám chỉ, đã mãi không thể tỉnh táo lại.

Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện âm thanh vo ve, hình ảnh của Du Tiệm Ly khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, từng bước chân nhẹ nhàng, rõ ràng không có bất kỳ áp lực hay cảm xúc u uất nào.

Đó là dáng vẻ mà các giám sinh trước đó không hề có sau khi thi xong.

Du Tiệm Ly vẫn là nụ cười thường ngày, nhưng hôm nay nụ cười ấy có hơi khác biệt, dường như càng làm đau đớn mỗi người có mặt tại đó.

Hóa ra nụ cười dịu dàng và thoải mái cũng có thể mang tính chất tấn công.

Hắn cảm thấy cổ họng mình có hơi khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng vì cả ngày không uống nước, không ăn gì, nên việc nuốt cũng trở nên khó chịu.

Hắn biết cổ họng khô không chỉ vì thiếu nước, mà còn vì ngọn lửa đột nhiên bùng cháy trong lòng, thiêu đốt lòng tự trọng của hắn thành tro tàn.

Bên cạnh có người khẽ hỏi: "Hắn có phải thật sự đạt thượng đẳng không?"

Rất nhanh đã có người khác phủ nhận: "Hắn đã từng vào Quốc Tử Giám một lần, bây giờ học lại, tất nhiên sẽ đạt được kết quả tốt! Chờ đến khi thi những nội dung hắn chưa học, chắc chắn sẽ không cười nổi nữa."

Người đó ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vậy, chính vì Du Tiệm Ly đã từng học qua một lần nên trong tình huống mọi người khó đậu, hắn mới đạt được thượng đẳng.

"Nhưng..." Giọng khàn khàn lại vang lên từ miệng hắn, vẫn trong trạng thái thất thần nói ra: "Quốc Tử Giám chưa bao giờ có câu hỏi lặp lại, cùng một bài kinh văn, sẽ được giải thích từ những góc độ khác nhau, đề thi năm nay sao có thể giống với trước đây của hắn sao?"

Nếu câu hỏi của Quốc Tử Giám nhiều năm qua đều giống nhau, thì giám sinh vào sau chẳng phải có thể sao chép bài của các giám sinh trước ư?

Quốc Tử Giám ra đề luôn chọn góc độ khéo léo, đó là điều mà các tiền bối ở Quốc Tử Giám đã tổng kết, để phòng tránh việc sao chép.

Rõ ràng lý do này không thuyết phục.

Lúc này, không khí hoàn toàn im lặng.

Hóa ra thừa nhận một người sinh ra đã xuất sắc mọi mặt, bản thân hoàn toàn không thể sánh kịp lại là điều khó khăn như vậy.

Những người có mặt ở đây phần lớn đều thi đậu vào.

Khi còn ở quê, họ đều là những người nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ, ngày xuất phát còn được dân làng đánh trống đưa tiễn ra khỏi làng.

Họ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ nịnh bợ của mọi người, cứ như họ đã thành công vượt bậc vậy.

Làm sao không tính là thành công được, nơi đó mấy chục năm mới xuất hiện một người tài như họ.

Từng là con cưng của trời được người người vây quanh, ai ngờ đến kinh thành, vào Quốc Tử Giám lại rơi xuống bùn lầy.

Từng nghĩ rằng Du Tiệm Ly chỉ có vẻ ngoài, mọi người đều là cống giám, học thức cũng chẳng chênh lệch.

Giờ đây lại nhìn thấy rõ sự khác biệt.

Trước đây còn có thể nói Du Tiệm Ly không có phẩm chất tốt, tài năng thì có gì đáng kể chứ?

Nhưng sau một tháng tiếp xúc, phát hiện hắn dường như không có hành động gì không đúng, con họ thì đủ trò làm khó, mất hết phong thái quân tử.

Không muốn thừa nhận Du Tiệm Ly xuất sắc, hơn nữa là xuất sắc toàn diện hơn mình rất nhiều.

Nhưng không thể không thừa nhận.

Sự khó chịu này khiến họ bắt đầu vô cớ tức giận, rồi sinh ra cảm giác thù hận vô lý.

Tại sao lại xuất hiện người như vậy?!

Người như vậy xuất hiện, chỉ khiến họ trở nên tầm thường!

Thật bất công!

Sự chế giễu Du Tiệm Ly trước đây, giờ đều biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, làm mặt họ đau rát.

Trong lòng họ dâng lên những cơn sóng dữ, suýt nữa đã phá vỡ và làm tan chảy trái tim họ.

Lúc này đây, họ mới hiểu được vì sao các học giả Quốc Tử Giám không thích Minh Tri Ngôn.

Cũng như cảm giác không thích vô cớ của họ đối với Du Tiệm Ly lúc này.

Làm sao để giải tỏa cơn thù hận này đây?

HoặcDu Tiệm Ly chết, hoặc họ trở nên vô cảm.

Hoặc là... hủy hoại hắn!

Nghĩ đến đây, người đó đột nhiên giật mình, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.

Thế gian có vô số ngôi sao sáng, những người xuất sắc càng nhiều vô kể, làm sao mà hủy diệt hết được?

Ho chỉ có thể nén lại sự ghen tị trong lòng, chịu đựng sự giày vò của tâm trí vì sự kiêu ngạo đã từng, và chịu đựng sự mất mặt khi lời vu khống của mình bị phản bác.

"Dài thật đấy!"

Du Tiệm Ly vừa trở về phòng thi, liền thấy Lục Hoài Cảnh đợi ở cửa, thấy hắn bước vào sân bèn đứng dậy than phiền và bước đến chỗ hắn: "Đám học sinh Tứ Môn học của các ngươi thật kém cỏi, chỉ biết giãy giụa trong tuyệt vọng, người nào cũng thi lâu ơi là lâu.Chúng ta ở khoa khác đều bỏ cuộc cả rồi! Nhất là Kỷ Nghiễn Bạch, vào cái là ra ngay."

Rõ ràng muốn nói rằng, cả hắn và Kỷ Nghiễn Bạch đều thi không tốt.

Nghe xong, Du Tiệm Ly không khỏi có hơi thất vọng, xem ra Kỷ Nghiễn Bạch không nhớ những đề mà hắn đã gợi ý.

Bài tổng kết mà hắn viết, chỉ cần xem qua một chút thì có thể đậu rồi.

Chẳng lẽ là do ôn gấp quá, lần sau phải chuẩn bị trước cho Kỷ Nghiễn Bạch?

Hắn bước vào hỏi: "Sao ngươi lại đến chỗ ta?"

Lục Hoài Cảnh đề nghị: "Thi xong rồi có hai ngày nghỉ, chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé?"

Du Tiệm Ly không mấy hứng thú.

Mấy người kết giao với Lục Hoài Cảnh đều là một mấy công tử phóng túng, nếu Du Tiệm Ly đi, chắc chắn khi hắn xuất hiện sẽ làm kinh ngạc mọi người, ai cũng sẽ ngạc nhiên trước dung mạo của hắn, từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng.

Thật chán ngấy, và còn cảm thấy khó xử.

"Ta vẫn muốn ở lại phòng thi để đọc sách." Du Tiệm Ly không tỏ ra hứng thú, khiến Lục Hoài Cảnh thất vọng.

Lục Hoài Cảnh bực tức kêu lên: "Không biết bao nhiêu người muốn đi cùng ta đâu!"

"Vậy à, thế thì ngươi cũng không thiếu bạn chơi, các ngươi cứ đi cùng nhau đi."

"Ngươi... ngươi không biết điều!" Lục Hoài Cảnh tức giận quay đi, đi được vài bước thấy Du Tiệm Ly không đuổi theo, bèn quay lại, cùng hắn vào phòng.

Du Tiệm Ly vào phòng, đầu tiên rót cho mình một ly nước làm dịu cổ họng, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lục Hoài Cảnh ngồi đối diện, tay chống mép bàn, nhìn hắn tức tối.

Nhìn Lục Hoài Cảnh một lúc, Du Tiệm Ly mới thở dài: "Lục huynh, ta đói rồi, hay là..."

Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng vui vẻ, bật cười, giọng điệu vẫn còn châm chọc: "Ha! Cứ tưởng ngươi cao ngạo thế nào, cuối cùng cũng phải nhờ ta!"

Du Tiệm Ly đáp rất chân thành: "Ừ, việc quan trọng này chỉ có thể nhờ Lục huynh, người khác ta không tin được."

"Sau này đừng làm bộ với ta, có gì cứ nói thẳng, chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay."

Lục Hoài Cảnh nói rồi đứng dậy, đắc ý rời đi, giống như một con thú nhỏ đầy chí khí đi săn mồi.

Du Tiệm Ly không hiểu tại sao có người lại thích được nhờ vả.

Hắn lại uống một ngụm nước, rồi cầm ly nước ngồi thừ ra.

Việc ôn thi thực sự khiến người ta căng thẳng thần kinh, may mà hai kỳ thi chính đã kết thúc, các môn tự chọn sau này chỉ cần được một nửa điểm là đủ, bắn cung không bị trừ điểm là được.

Nghĩ đến đây, lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chưa được bao lâu, lại có người gõ cửa, hắn tưởng Lục Hoài Cảnh đã quay lại, nhưng khi mở cửa thì thấy là Đàm Hồi.

Đàm Hồi vẫn giữ vẻ mặt vui tươi, nhìn thấy Du Tiệm Ly còn cười lớn: "Du công tử, công tử nhà ta nhờ ta đến báo với ngài, ngài ấy đúng ba câu hỏi!"

"Ồ... tiếc quá, vẫn không đậu."

"Khà! Đậu hay không không quan trọng, công tử nhà ta vui chết đi được rồi! Để xem sau này còn ai dám nói ngươi ấy là kẻ mù chữ nữa không!"

Du Tiệm Ly thật sự không ngờ.

Một người như hắn, không đạt thượng đẳng đã buồn rầu nên không hiểu có người chỉ đúng được ba câu hỏi đã vui mừng.

Nhưng nghĩ đến việc giúp được Kỷ Nghiễn Bạch, hắn cũng thấy vui một chút.

Du Tiệm Ly nhẹ nhàng hỏi: "Hắn lại đi luyện bắn cung à?"

"Không, về nhà nghe mắng rồi."

Đàm Hồi nói chuyện rất cách thản nhiên và vui vẻ, khiến Du Tiệm Ly không thể lo lắng nổi.

"Hắn lại gây rối à?"

"Chuyện nhỏ thôi, phạt viết không nộp đúng hạn, nhưng lần này ngài đã viết được vài bài, chắc không bị làm khó lắm."

Du Tiệm Ly nghe xong, gật đầu hiểu ý: "Ồ..."

"Cùng lắm là bị đá vài cái."

"Hả? Chân của Quốc công gia không nhẹ đâu?"

"Khì khì, công tử nhà ta chịu đòn giỏi mà!" Đàm Hồi tự hào giơ ngón cái lên.

Du Tiệm Ly nghe Đàm Hồi khen công tử nhà mình như vậy, không biết Kỷ Nghiễn Bạch có vui nổi không?

"Thế thì tốt." Du Tiệm Ly chỉ có thể trả lời như vậy.

Kỷ Nghiễn Bạch, một BOSS tấn công mạnh mà máu cũng nhiều, thật khó mà đánh bại, chân của Quốc công gia không thể giết chết hắn được.

Chỉ cần không chết là không sao.

Quốc công gia ném mấy bài chép phạt trước mặt Kỷ Nghiễn Bạch, thấy tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống chưa hả giận, liền giẫm lên vài cái: "Viết cái gì thế này! Mấy chữ này ngươi tự nhận ra không?"

Kỷ Nghiễn Bạch đứng thẳng, đối diện với Quốc công gia đang giận dữ mà không hề sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh nói: "Tất nhiên là nhận ra."

"Ma còn vẽ đẹp hơn ngươi!"

"Chưa thấy bao giờ, cha mời ma đến vẽ vài cái, com so sánh xem."

"Đồ hỗn xược, còn phải bắt ma cho ngươi à? Cha ngươi tung hoành bao năm, ma thấy còn sợ, làm sao bắt được?"

"Ồ."

"Ồ?! Quốc công gia nghe giọng điệu của Kỷ Nghiễn Bạch càng thêm tức giận, đập tay xuống bàn: "Ngươi ồ cái gì? Trên đời này ta sợ ai hả? Là người khác sợ ta thì có!"

"Phải, cha trời không sợ đất không sợ, cha nạp một thiếp thử xem."

"..." Quốc công gia cũng đột nhiên im lặng.

Nam nhân nhà họ Kỷ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ.

"Đừng nhắc mấy chuyện không may đó!" Quốc công gia cuối cùng cũng trả lời, thậm chí còn có ý đe dọa.

Ông biết, bà ấy chắc chắn đang nghe lén ngoài kia.

Kỷ Nghiễn Bạch cũng chuyển sang chuyện khác: "Con đã viết bài phạt, cũng đã ở Quốc Tử Giám, mấy ngày nay cũng không gây chuyện, hôm nay cha giận gì vậy?"

"Bảo ngươi trong năm ngày phải nộp hết bài phạt, đến hôm nay còn chưa viết xong, ta không được hỏi à?"

"Gia quy cha còn không nhớ, trông mong con làm gì? Viết nhiều thì có ích gì? Trên không ngay thì dưới lệch, con giống cha đó."

"Tiểu súc sinh..."

"Vậy thì cha là lão súc sinh."

Quốc công gia cuối cùng không nhịn được, đưa chân đá một cái: "Ngươi nhìn ngươi đi, có giống như một tên côn đồ đầu phố không, đâu có vẻ gì là một tiểu tướng quân hay tiểu quốc cữu chứ?!"

Kỷ Nghiễn Bạch bị đá nhưng không nói gì, chỉ chịu đựng cú đá này.

Quốc công phu nhân nghe thấy ồn ào bèn vội vã mở cửa vào, che chắn trước mặt Kỷ Nghiễn Bạch: "Ông lại đánh con cái sao?!"

"Bà xem bà nuông chiều nó đến mức không có phép tắc gì cả rồi kìa!"

"Bạch Bạch suốt những ngày qua ở Quốc Tử Giám, chắc chắn không thoải mái. Ta nghe tin từ Quốc Tử Giám nói ngươi ấy trả lời đúng ba câu hỏi! Điều này có nghĩa là gì?! Bạch Bạch đã học tập rất chăm chỉ, đã chịu không ít khổ sở vì mấy chữ khó đó. Nó trả lời đúng nhiều câu hỏi như vậy, lúc trẻ ông có làm được không? Đã phải học nhiều như vậy, Bạch Bạch đã phải chịu bao nhiêu cực khổ chứ?"

Quốc công phu nhân nói đến đây, không khỏi đỏ mắt.

Quốc công gia thấy Quốc công phu nhân như vậy, lập tức mềm lòng: "Đừng khóc nữa!"

Nói xong, ông tiến lại đỡ tay Quốc công phu nhân, nhưng bà ấy đã gạt tay ông ra: "Lúc trước ta theo quân, Bạch Bạch sinh ra trong quân doanh, từ nhỏ đã phải chịu khổ theo chúng ta. Các người thì luôn đánh trận, cũng không ai dạy nó học chữ, làm trễ nải nó, giờ lại trách nó sao?"

"Ta, ta cũng chỉ là lo lắng, giờ ở kinh thành, chỉ cần sơ suất một chút là có thể ảnh hưởng đến Trí nhi và Diễm nhi..."

Quốc công gia luôn bị người khác chú ý, quả đúng như vậy.

Việc trong nhà họ có hoàng hậu và thái tử, cũng ảnh hưởng đến họ.

Sau khi Kỷ Nghiễn Bạch về kinh, Quốc công gia luôn lo lắng, sợ Kỷ Nghiễn Bạch gây chuyện, khiến hoàng đế và hoàng hậu có ác cảm, từ đó ảnh hưởng đến thái tử.

"Con trai của ông ông còn không hiểu sao?! Nó luôn là một đứa trẻ tốt!" Quốc công phu nhân phản bác.

Quốc công gia im bặt.

Kỷ Nghiễn Bạch đứng một bên nhìn hai người tranh cãi, nhưng lại có suy nghĩ khác.

Lần sau Du Tiệm Ly đưa đề, hắn vẫn nên lắng nghe kỹ, có lẽ sẽ đỡ bị đá thêm vài cái.

Quả thật có thể dự đoán đề... liệu Du Tiệm Ly có thể dự đoán được quân địch sẽ từ đâu ra không?

Lần sau hỏi thử xem.

(web chính chủ: )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro