Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 9 tuổi, cô 4 tuổi
- Phong ca à!! Tiểu Dương yêu anh
- Cút
——
Trần Bảo Dương một cô bé tinh nghịch 4 tuổi giờ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. nhưng ai biết trong tim luôn giữ hình bóng anh.
Vào ngày sinh nhật 18 của cô, cô đến bên anh cầu hôn nhưng thay vào đó là những lời sỉ vả làm đau buốt cả con tim. Cô vì yêu anh mà không từ mọi thủ đoạn, bắt ép anh về nhà nhưng sự thật sau đó chính là anh không yêu cô, vì bắt cưới anh bằng được nên cô đã bị gia đình chối bỏ. Trong 5 năm cô yêu anh, trong căn nhà mà anh chưa từng đặt chân vào, một người phụ nữ đang chờ đợi ai đó.

Cô luôn là người vợ hiền kể cả không được gặp anh hay nói chuyện với anh cô đều lo lắng qua tâm anh. Mỗi đến giờ cơm trưa hay tối cô đều mang đến trước công ty cho anh, hằng ngày,ngày nào cũng vậy. Cho đến một ngày nọ, cô đang trên đường về, cô bắt gặp anh đang hôn 1 cô gái rất xinh đẹp, tim cô đau nhoi, nhưng lại xuất hiện thêm sự việc chảy máu mũi cộng thêm đầu bụng như ê ẩm, cô liền ngất đi trong mê man. Khi cô tỉnh dậy, mình đang nằm trên giường, một vị bắc sĩ đến để kiểm trả huyết áp, nói rằng
- cô bị bệnh tim đã thế lại gặp chấn động nhẹ cộng thêm việc bị ung thư nên việc phẫu thuật có lẽ phần trăm thành công rất thấp
- vậy tôi còn sống bao lâu nữa
- 5 ngày là dài
Bác sĩ nói xong rồi cũng bỏ đi luôn. Cô trở về nhà, vừa vào cửa thật không ngờ hôm nay anh lại ở đây. Sau khi nhìn thấy cô anh toan bỏ đi nhưng bị cô giữ lại, cô nói
- Anh à! Anh đã bao giờ yêu em chưa
- Tôi sẽ KHÔNG bao giờ có cái khái niệm đó với cô
- Nếu em chết anh nhớ em không
- Sẽ không
Cô nở một nụ cười chua chát, bi thương mà ai nhìn vào cũng phải thương xót
- Được nếu vậy em sẽ buông tay, anh có thể cho em chỉ một ngày có được tình yêu của anh không
Anh ậm ờ một lúc rồi mới quyết đingj đồng ý
4 ngày sau đó, cô cũng đã mong chờ cái ngày thứ 5. Ngày hôm sau đó cô dù mệt mỏi nhưng vẫn dắt anh đi chơi. Cô bắt anh cho đi đến nơi có mùa anh đào nở. Ở đó cô vui lắm, bắt anh chụp cho cô những kiểu ảnh khác nhau, bắt anh đưa đi ăn, đi chơi khắp nơi. Đến khi mệt thì thôi, anh cho cô ngồi lên nghế, cô nói:
- Anh nếu em chết đi, anh liệu có nhớ em không
- cô biết câu trả lời rồi còn gì
- Anh em mệt rồi, em mượn vai để năgm một lúc được không
- được
Cô nằm trên vai của anh cảm nhận lại hơi ấm đấy, nước mắt cô trải dài trên vai anh, vậy là cô ra đi trong cái mùa của hoa anh đào nước Nhật xinh đẹp ấy.

Sau một hồi, anh cố gắng gọi cô dậy nhưng cô vẫn nằm vậy, không động đậy gì cả, nắm lấy tay cô chỉ có sự lạnh lẽo ở đó, không còn hơi ấm nữa, hắnnhuw điên lên nói
- cô có dậy ngay không, tôi không cho phép cô ngủ nữa
Tim hắn như bị bóp ngẹt, hắn không yêu mà sao lại đau thế này.  Tôi hối hận rồi, cô tỉnh lại đi bất chợt những giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt thanh tú của anh rơi xuống làm cho khung cảnh chở nên ma mị, bi thương trừng nào....
Là hắn đã không giữ cô lại, là hắn đã yêu cô nhưng không biết, giờ đây phải hối hận.

Lời tác giả giành tặng cho hắn:
#cókhônggiữmấtđừngtìm
Bình chọn cho mình nha :) thank you very much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full