Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đám cưới là theo kiểu Trung.

Lục Giác đã chuẩn bị Hán phục cho tất cả khách mời, mấy ngày nay sẽ được đưa đến tay khách mời cùng với quà tặng.

Gần đây, toàn là Lục Giác bận rộn chuyện đám cưới.

Đã 7 giờ tối, hôm nay anh ra ngoài đi xem khách sạn tổ chức đám cưới, bây giờ vẫn chưa về.

Tống Chiết Ý và Quách Doanh Doanh nói chuyện xong, gọi điện cho Lục Giác, anh nói đang trên đường về, nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà.

Cúp máy, Tống Chiết Ý đi vào bếp xem nồi cháo, đang cẩn thận canh lửa thì điện thoại lại đổ chuông.

Là đạo diễn gọi tới.

Tống Chiết Ý chiều nay mới họp xong từ đài truyền hình về, tưởng đạo diễn có việc gì, vội bắt máy.

"Chuyện gì vậy, đạo diễn Lâm.""

Đạo diễn dịu dàng nói: "Không có gì trọng, chỉ là muốn hỏi em, em và ông cụ Cung rốt cuộc là quan hệ gì?"

Tống Chiết Ý khựng lại.

Mặc dù cô đích thân đi quay chụp tiết mục đồ sứ, nhưng chuyện giữa cô và ông cụ Cung là quan hệ ông cháu, bất kỳ ai cũng chưa tiết lộ.

Trước đây không nói, là cảm thấy không cần thiết.

Nhưng nếu đạo diễn đã hỏi rồi, Tống Chiết Ý cũng không có gì giấu giếm: "Thực ra, ông cụ Cung, là ông ngoại của em."

Đạo diễn: "......"

Chờ một lúc, không đợi được phản hồi của đạo diễn, Tống Chiết Ý nhẹ cắn môi: "Sao vậy ạ?"

Cô dừng một chút: "Có phải là tin đồn trên mạng không?"

Cô cảm thấy đạo diễn không phải là người vô duyên vô cớ đi thăm dò tin tức của cô, nhiều khả năng cũng là vì tin tức đó.

Tống Chiết Ý cau mày.

Tin tức đó đã lan truyền rộng rãi như vậy sao?

Nghe thấy vậy, đạo diễn thở phào, âm thanh rõ ràng vang lên bên tai: "Hóa ra là như vậy!" Bà ấy cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Chị bảo sao, ông cụ Cung đột nhiên lại đồng ý, hóa ra là vì em à."

"Không phải như vậy."

"Hả?" Đạo diễn không hiểu.

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng giải thích: "Ông ngoại em đột nhiên đồng ý, không phải bởi vì em, mà vì ông muốn nhìn văn hóa đồ sứ có thể được nhiều người biết đến hơn ai hết."

Điều duy nhất cô làm, chỉ là nói với ông cụ Cung, tổ làm chương trình đã đổi nhà đầu tư. Nhà đầu tư này sẽ không can thiệp vào bất cứ s̴áng tác nào của tổ làm chương trình.

Đạo diễn lại cùng Tống Chiết Ý hàn huyên hai câu, trước khi cúp điện thoại, nói với Tống Chiết Ý: "Tiểu Tống, người nọ hẳn là chụp ảnh của em và ông cụ Cung, xem tranh đoán chữ mà tùy ý vặn vẹo sự thật. Mặc dù nói thanh giả tự thanh, nhưng chị cảm thấy em vẫn cần làm s̴áng tỏ một chút."

"Dù sao trên đời này có quá nhiều người hóng hớt, mà lại không có năng lực suy nghĩ độc lập."

Tống Chiết Ý: "Em biết rồi ạ."

Kết thúc trò chuyện, Tống Chiết Ý mở weibo ra.

Quả nhiên nhiếp ảnh gia kia đã đăng một tấm ảnh.

Xem ra, hai tuần trước khi cô cùng Lục Giác đến nhà ông cụ Cung ăn cơm, đã bị anh ta chụp lại.

Người nọ cố ý dẫn dắt dư luận, nói rằng cô và ông cụ Cung có quan hệ bất chính.

Một đám người trong khu bình luận còn ác liệt chơi trò "Cha nuôi".

Còn có người bóc phốt ông cụ Cung thoạt nhìn có vẻ không lộ mặt trước người đời, thật ra là một đại gia ngầm. Không nói đến việc ông làm một món đồ sứ được bao nhiêu tiền, chỉ dựa vào tứ hợp viện của ông ở hẻm Lê Hoa cũng đã giàu to.

Mà Tống Chiết Ý rõ ràng là ôm đùi. Không chỉ hạ bệ Tống Chiết Ý, mà còn bôi nhọ nhân phẩm của ông cụ Cung.

Tống Chiết Ý cuối cùng cũng tức giận.

Cô chia sẻ bài đăng trên Weibo của nhiếp ảnh gia đó.

[Ông cụ Cung là ông ngoại của tôi, xin đừng vu khống]

Bài đăng vừa chia sẻ chưa đầy một phút, tất cả các nhân viên của nhóm sản xuất đều nhanh chóng chia sẻ để ủng hộ Tống Chiết Ý.

Đạo diễn thậm chí còn dành cho Chiết Ý những lời khen

[Cô Tống là người mà tôi đích thân mời vào nhóm sản xuất để làm nhiếp ảnh gia, không có bất kỳ quy tắc ngầm nào, ông cụ Cung có thể tham gia phần "Gốm sứ" của chúng tôi cũng là do nể mặt cô Tống]

Chuyện đã xoay chuyển trong nháy mắt.

Trong chốc lát, vô số người đã chia sẻ và @ nhiếp ảnh gia đó: Không ngờ đúng không, bị vả mặt rồi chứ gì.

Không ngờ nhiếp ảnh gia đó không chỉ cứng đầu mà còn cứng miệng.

Để lấy lại thể diện, anh ta còn nói khoác không biết ngượng với Tống Chiết Ý: [Mấy người trong nhóm sản xuất đồng lõa với nhau, có bản lĩnh thì để ông cụ Cung đích thân nhận đứa cháu gái ngoại này đi]

Đây rõ ràng là đã tính toán đến chuyện ông cụ Cung không dùng Weibo.

Ngay cả như vậy, những ở dưới vẫn mắng mỏ anh ta.

Hướng gió thay đổi trong nháy mắt.

Tiếng mở cửa vang lên từ cửa, Tống Chiết Ý cũng không thèm quan tâm đến người đó nữa, cất điện thoại về rồi chạy đến, mỉm cười nhìn Lục Giác: "Anh về rồi à"

Lục Giác ôm lấy hôn lên trán cô, lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt s̴áng long lanh của Tống Chiết Ý một lúc, đưa tay xoa nhẹ cổ cô: "Hôm nay làm việc thuận lợi chứ?"

Tống Chiết Ý ngoan ngoãn gật đầu: "Thuận lợi."

Lục Giác cười nhẹ: "Vậy tốt rồi."

Ăn xong cơm, Tống Chiết Ý và Lục Giác cùng nhau rúc vào sô pha xem phim, bỗng điện thoại của Tống Chiết Ý reo lên.

Người gọi đến là Quách Doanh Doanh.

Quách Doanh Doanh: "Ý Ý, mau đi xem Weibo đi!! Hahahahahahaha đúng là một cú lật kèo kinh thiên động địa hahahahahahah! Tớ xin gọi đây là cú vả mặt đắng lòng nhất!"

Tống Chiết Ý cúp máy, lại mở Weibo lên.

Nhiếp ảnh gia kia đã xóa sạch tất cả những lời lẽ bôi nhọ cô.

Còn ông ngoại cô, người hầu như không dùng điện thoại, lại đột nhiên đăng ký Weibo, trong thời gian ngắn đã được xác minh danh tính.

Bài đăng đầu tiên là: [Tống Chiết Ý là cháu gái của tôi, cháu ruột]

Người duy nhất ông theo dõi cũng là cô.

Tống Chiết Ý nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng cô không có tâm trạng xem.

Cô luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.

Ông biết được tin tức từ đâu và ai lại dạy ông đăng ký Weibo.

Cô vô thức liếc nhìn Lục Giác, Lục Giác thấy cô nhìn mình, cúi đầu, mỉm cười: "Sao vậy?"

Thấy Lục Giác bình tĩnh như vậy, Tống Chiết Ý vốn dĩ có chút nghi ngờ anh liên quan đến chuyện này, cũng đành dẹp bỏ suy nghĩ đó.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, theo dõi lại ông cụ Cung: "Chỉ là ông ngoại em mới có Weibo."

Lục Giác nhướng mày, lấy điện thoại ra: "Vậy anh cũng theo dõi."

Tống Chiết Ý vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, không chú ý đến động tác của Lục Giác, thu hàng mi về, nghĩ một lúc rồi nói: "Để em gọi điện hỏi ông ngoại em thử xem sao."

Lục Giác bèn đưa tay nhấn tạm dừng.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Tống Chiết Ý gọi điện cho ông cụ, ông cụ Cung tức giận mắng người kia một trận, sau đó nói: "Ý Ý, sau này gặp phải chuyện như vậy, phải nói với ông biết không hả !! Nếu không phải thằng nhóc Lục Giác này nói với ông, ông còn không biết cháu gái yêu quý của ông ở bên ngoài chịu bao nhiêu ấm ức."

Tống Chiết Ý quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lục Giác cong môi cười, giống như đang trừng phạt, không nhẹ không nặng mà bóp má cô.

Sau khi nghe ông cụ nói một lúc, Tống Chiết Ý cúp điện thoại, quay người giả vờ giận dỗi nhìn Lục Giác: "Anh còn lừa em! Anh rõ ràng đã biết rồi, mà còn không nói gì."

Lục Giác: "Em cũng đâu có nói với anh chứ?"

Tống Chiết Ý: "..."

Cũng đúng.

"Chẳng phải là em không muốn người ta ảnh hưởng đến tâm trạng của anh sao." Tống Chiết Ý tự biết mình sai, nũng nịu sa vào lòng Lục Giác.

Sống chung với nhau lâu rồi, cô biết Lục Giác thích nhất chiêu này.

"Em không vui, anh có thể vui được sao?"

Lục Giác ôm lấy vai cô, ôm chặt trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào tóc cô.

"Em cũng đâu có không vui." Tống Chiết Ý nhỏ giọng nói: "Bây giờ chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao."

Lục Giác nhìn chằm chằm vào cô dừng lại, hơi nheo mắt, cười nhạt nói: "Chưa giải quyết triệt để."

Lúc đầu Tống Chiết Ý không hiểu ý của Lục Giác.

Trước khi đi ngủ, cô nàng loa phường họ Quách tiếp tục thông báo tình hình diễn biến.

Tên thợ chụp ảnh kia quả thật là người của đài truyền hình, gần đây đang tham gia ghi hình một chương trình truyền hình gia đình mới, vừa rồi trang chủ chương trình truyền hình gia đình đó đã lên tiếng xin lỗi, nói sẽ loại bỏ tên thợ chụp ảnh đó ra khỏi đội ngũ của chương trình.

Tiểu Doanh Doanh: [ Quả nhiên trời xanh có mắt, Ý Ý, tớ thấy cậu đang nắm kịch bản nữ chính đấy!!]

Tống Chiết Ý không trả lời Quách Doanh Doanh nữa.

Cô đã mơ hồ nắm được chút manh mối.

Nhìn về hướng phòng tắm.

Mấy hôm trước, sau khi Lục Giác khảo sát, thấy chương trình truyền hình gia đình đó có thị trường triển vọng, nên đã đầu tư vào.

Có khả năng liên quan đến Lục Giác.

Anh là nhà tài trợ, tuy không trực tiếp tham gia sản xuất chương trình, nhưng quyền loại bỏ một hoặc hai người thì vẫn có liên quan mà.

Sau khi tắm xong, Lục Giác bước ra khỏi phòng tắm liền bị Tống Chiết Ý chất vấn.

Anh không hề giấu giếm: "Đúng vậy, là anh."

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng điệu mềm mại như tơ: "Vậy anh lấy danh nghĩa gì để sa thải anh ta thế?"

Lục Giác nhìn thấy vậy thì không nhịn được, trực tiếp đè người xuống giường, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tống Chiết Ý một lúc, anh nâng tay lên hôn nhẹ, rồi ghé vào tai cô thì thầm:

"Không cần danh nghĩa gì."

"Anh chỉ nói với họ, người mà nhân viên kia vu khống chính là vợ anh."

Tống Chiết Ý bị hai chữ "vợ anh" chọc cho lỗ tai ngứa ngáy.

Cô nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, liền cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể người đàn ông.

Tống Chiết Ý: "....."

Cô và Lục Giác đối diện nhau vài giây, ngọn đang dần bùng lên trong đôi mắt hoa đào của anh như muốn thiêu rụi cô.

"Vậy, bây giờ Lục ba ba muốn bắt em trả nợ sao?"

Lục Giác bị Tống Chiết Ý chọc cười, lồng ngực rung lên, phát ra tiếng trầm thấp dễ nghe.

"Vậy bà Lục, em có đồng ý không?"

Đuôi mắt của Tống Chiết Ý hơi cong, khẽ nâng người lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Giác.

Lục Giác thỏa mãn nở nụ cười.

Ôm chặt thân thể mềm mại thơm ngát trong lòng.

Lục Giác cảm thấy, cho dù anh có lấy lòng ông cụ Cung như thế nào, có thể ông cụ đều thấy anh không vừa mắt.

Dù sao anh đã cướp đi cháu gái yêu quý nhất của ông.

Đây chính là đại thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro