Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cô, cho hỏi cô có muốn uống thêm không?"

Tống Chiết Ý nhìn ly cà phê trống không.

Xuân đã qua, ánh mặt trời Bắc Thành cũng trở nên nóng rực, xuyên qua cửa kính của quán cà phê, rơi vào mặt, có chút nóng bỏng.

Mắt hơi híp lại, Tống Chiết Ý nhìn đồng hồ.

Cách thời gian hẹn gặp mặt đã quá nửa tiếng.

Người mình chờ vẫn còn chưa đến.

Cô cảm thấy mình nên rời đi.

Nhưng vì thể diện của ông cụ Cung, cô quyết định cố chịu thêm chút nữa.

"Được, cảm ơn." Cô đưa mắt nhìn người phục vụ mỉm cười.

Cô xuất hiện ở đây là để xem mắt cháu trai của một người bạn thân mất liên lạc nhiều năm của ông ngoại, là vì muốn giữ thể diện cho ông cụ Cung.

Trước đó, cô cũng tuyệt đối không ngờ ở thế kỷ hai mươi mốt, chuyện hôn ước từ nhỏ này vẫn còn tồn tại.

Giống như trong một đêm đã trở lại xã hội cũ.

Trước khi đến hẹn, lời ông cụ Cung vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Ý Ý, cháu cứ đi đến cho có, để ứng phó với ông già nhà kia thôi."

"Ông cũng không muốn kết thông gia với nhà đó, mà ông cũng không thích thằng nhóc ấy. Nhưng lời đã nói ra, ông cũng không thể không nhận, để cho ông già kia chê cười."

Rõ ràng là cô đến "xem mắt", mà trông ông cụ Cung còn căng thẳng hơn cả cô.

Tống Chiết Ý vốn dĩ cảm thấy chuyện này hơi quá, muốn từ chối.

Chuyện xem mắt này, cô không hề nghĩ tới.

Nhưng nghĩ đến lúc trước, ông ngoại luôn rất có nguyên tắc, vì cô mà phá lệ giúp Lục Giác một lần. Cô cảm thấy xuất phát từ tình nghĩa ông cháu, cô cũng nên có qua có lại với ông.

Nhưng đối tượng xem này, dường như còn không đáng tin cậy như cô tưởng tượng.

Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cơn buồn ngủ do dịp xuân ập đến, cả ngườι mềm nhũn, giống như muốn hòa tan với ánh mặt trời.

Cung Uẩn gọi điện thoại đến, cuối cùng cũng khiến cô lấy lại một chút tinh thần.

"Thỏ con, thế nào rồi?"

Chỉ cần Tống Chiết Ý đồng ý, Cung Uẩn cũng rất vui vẻ nhìn cô qua lại với chàng trai khác xem sao.

Dù sao cũng tốt hơn việc cố chấp với ngườι mà cô chắc chắn là "không có hy vọng."

Tống Chiết Ý hắt xì một cái, chống cằm, nhìn ngườι qua lại trên đường, cất giọng mềm mại: "Còn chưa thấy ngườι."

"..."

Cung Uẩn đã thấy tức giận rồi.

"Vậy con mau trở về đi, dùng để ý tới ông ngoại, ông cứ thích sĩ diện vậy đấy."

Tầm mắt Tống Chiết Ý bị chiếc xe việt dã màu đen dừng lại ở bên đường thu hút.

Nhìn từ xa, giống như Lục Giác.

"Được, con đợi thêm mười phút..."

Thanh âm phút chốc kẹt ở trong cổ họng.

Người đàn ông mở cửa xe xuống, chân dài vai rộng, một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, khí chất ưu tú, giống như là hai thế giới với ngườι đang qua đường.

Không phải Lục Giác thì còn là ai.

Ngẫu nhiên thấy anh, trái tim Tống Chiết Ý lại không thể khống chế được.

Điên cuồng đập thình thịch.

Lục Giác dùng dưới bóng cây, hờ hững dựa vào cửa xe nghe điện thoại.

Sau đó, anh nhìn về phía quán cà phê, ánh mắt lạnh nhạt.

Tính riêng tư của quán cà phê này rất tốt.

Là dạng kính thủy tinh sát đất mà từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng Tống Chiết Ý vẫn theo bản năng muốn trốn.

Trạng thái hiện tại của cô cực kỳ mâu thuẫn.

Muốn gặp anh.

Lại sợ gặp anh.

Phía sau Cung Uẩn nói gì đó, thật ra Tống Chiết Ý cũng không nghe vào tai.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt vẫn dõi theo Lục Giác.

Cho đến khi anh đẩy cánh cửa kính của quán cà phê, bước vào, liếc nhìn một cách ngẫu nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Giác ngơ ngẩn.

Vẻ tản mạn lười biếng, đọng lại ở đáy mắt.

Đôi mắt hoa đào chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở cây hoa hồng đỏ đặt trước mặt cô, lông mày anh nhíu chặt lại.

Lại nhìn về phía Tống Chiết Ý.

Vẻ mặt trở nên một lời khó nói hết.

Tống Chiết Ý cũng đột nhiên ngồi thẳng ngườι.

Tay đặt trên bàn không khỏi siết chặt.

Trong nháy mắt, hai ngườι đều biết, lần này gặp nhau cũng không phải là sự trùng hợp có thể giải thích.

Tống Chiết Ý và "Đối tượng xem mắt" của cô cũng không liên lạc trước, đều do trưởng bối hai nhà sắp xếp.

Nơi hẹn hò này, là trước khi bọn họ đến đã được định sẵn.

Trước khi đến, Tống Chiết Ý còn hỏi ông cụ Cung với vẻ đùa giỡn, cứ đi gặp thế này sẽ không nhận nhầm người chứ.

Ông cụ Cung nói không rất chắc chắn, bảo ông già kia đã chuẩn bị ám hiệu rồi.

Hoa hồng đỏ đặt trên bàn chính là ám hiệu.

Sự lãng mạn của người già, dùng ở hiện tại, có vẻ hơi buồn cười.

Lúc này, Tống Chiết Ý lại cảm thấy người đáng buồn cười nhất chính là cô.

Nếu như trước khi cô đến, sớm hỏi rõ đối tượng xem mắt là ai, sẽ không phát sinh chuyện xấu hổ như vậy.

Có thể cô sẽ không đến.

Tống Chiết Ý chậm rãi thở ra một hơi.

Cô chắc chắn ông cụ Cung hẳn đã sớm biết đó là Lục Giác, trước đó mới hỏi rằng mình có ý với anh hay không.

Cho nên, xác định cô không có ý với Lục Giác, mới yên tâm để cho cô tới "Xem mắt".

Cô có thể nhậ̵n ra, ông ngoại nhà mình không thích Lục Giác.

Vậy tại sao lại bảo cô đến đây chứ?

Đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Lục Giác đã đến gần, ngồi đối diện cô.

Vẻ mặt khó có thể suy đoán của anh nhìn Tống Chiết Ý một lát, đột nhiên nở nụ cười, thở dài nói.

"Chúng ta thật sự có duyên đấy."

"Ừ."

Cô giả vờ bình tĩnh, lại nắm chặt thìa bạc trong tay: "Anh tới trễ."

Người phục vụ đi tới, Lục Giác gọi một ly cà phê đen, mới quay đầu nhìn Tống Chiết Ý.

Thản nhiên nói: "Tôi biết, tôi cố ý mà."

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của anh, con ngươi ngăm đen, hiện ra một màu nâu nhạt.

Anh đưa tay cầm đóa hoa hồng kia lên, thưởng thức ở trên đầu ngón tay thon dài.

Trong nháy mắt, Tống Chiết Ý nhớ tới.

Hoàng tử bé và bông hồng chàng yêu quý.

Phải là dạng mỹ nhân nào mới có thể in bóng ở trên trái tim của Lục Giác.

Tống Chiết Ý không biết.

Nhưng cô biết, cô không phải đóa hoa hồng đó của anh.

"Mấy hôm trước ông nội tôi nói gặp bạn cũ, không ngờ bạn cũ là chỉ ông cụ Cung."

Giọng nói hơi dừng lại, Lục Giác hứng thú mỉm cười: "Khó trách cứ truy hỏi chuyện đồ sứ của tôi, xem ra đây là có dụng ý khác."

Tống Chiết Ý không hỏi Lục Giác có biết chuyện hôn ước từ nhỏ hay không.

Xem ra, xác suất lớn là Lục Giác đã biết.

Tống Chiết Ý nắm chặt ly cà phê, cụp mắt, chậm rãi hỏi: "Nếu biết là tôi, anh vẫn đến chứ?"

Mấy giây chờ đợi Lục Giác trả lời giống như trải qua mấy thế kỷ, Tống Chiết Ý vô cùng vật vã.

"Đến chứ, chắc chắn sẽ đến."

Lục Giác hơi dừng lại: "Nhưng sẽ không cố ý đến muộn, để cô chờ."

Tống Chiết Ý biết lời này cũng không có gì đặc biệt.

Anh chỉ xem cô là bạn.

Nhưng nhịp tim vẫn không khỏi đập nhanh.

Quán cà phê trong ngày làm việc nên rất yên tĩnh.

Ánh nắng quyến luyến.

Dường như ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Lục Giác tinh tế nhìn thấy Tống Chiết Ý bị ánh mặt trời xuyên qua, bên tai phơi đến phiếm hồng, trên vành tai tinh xảo mượt mà còn mang theo khuyên tai tiểu hồ ly.

Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Tống Chiết Ý say khướt rồi gọi anh là hồ ly tinh.

Anh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

Không thích hồ ly tinh nhưng lại thích hồ ly.

Thỏ con này thật sự làm cho ngườι ta thấy khó hiểu.

Tống Chiết Ý có chút ngồi không yên, người đàn ông ngồi đối diện, không lúc nào là không dụ dỗ cô.

Mùa tuyết tùng thơm ngát kia, tràn ra trong không khí.

Cô muốn tìm một cái cớ, nhanh chóng chấm dứt sự xấu hổ này.

Lặng lẽ mở khung chat với Quách Doanh Doanh, bảo cô ấy gọi điện thoại cho mình.

Rồi cô rời đi một cách hợp tình hợp lý.

Lục Giác lại gọi phục vụ tới, gọi một phần tiramisu, đưa mắt nhìn cô nói:

"Tiramisu ở cửa hàng này rất nổi tiếng, đã đến rồi thì cô nếm thử đi, con gái hình như đều thích đồ ngọt."

Tống Chiết Ý nhíu mày.

Dừng tay lại.

Xóa từng chữ từng chữ mà mình đã gõ ra.

"Được."

Tiramisu và cà phê đen Lục Giác gọi cùng nhau được bưng lên.

Tống Chiết Ý cầm thìa bạc, ăn từng miếng nhỏ.

Lục Giác nhìn đầy hứng thú.

Càng nhìn càng giống thỏ con mà anh nuôi năm năm trước, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Không kiềm chế được, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nhánh hoa thân dài mềm dẻo, bị anh quấn quanh đầu ngón tay.

"Tống Chiết Ý, ông nội tôi luôn khen cô gái lần này, nói cô ấy ngoan ngoãn nghe lời, tôi còn tưởng ông ấy lại dụ tôi."

Lần trước gặp Trịnh Tử Manh, ông Lục đã khen cô ta lên tận trời.

Cho nên, Lục Giác không ôm hy vọng gì đối với lần gặp mặt này.

Thậm chí nghe "Ngoan ngoãn" còn có chút mâu thuẫn.

Lần trước thiếu chút nữa thì anh cũng hình dung Trịnh Tử Manh như vậy.

Lục Giác cảm thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của Thái thượng hoàng còn kém anh một Thái Bình Dương.

Khoảnh khắc vào quán cà phê, nhìn thấy Tống Chiết Ý, ngoại trừ ngạc nhiên.

Thật ra anh còn mơ hồ có chút vui mừng.

Bởi vì chuyện kế tiếp, dễ xử lý hơn rất nhiều.

Không cần phải nghĩ làm thế nào để đối phương mất đi hứng thú với anh.

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý, mỉm cười, chậm rãi nói: "Không ngờ lần này là thật."

Tống Chiết Ý ngẩng đầu.

Khóe miệng dính một chút tiramisu.

Lục Giác dừng lại, đột nhiên cười ra tiếng.

"Dính đồ ăn kìa."

"Hả?" Tống Chiết Ý mờ mịt.

Lục Giác thở dài, mím khóe chỉ: "Ở đây."

Anh đưa tay muốn rút giấy, đưa cho cô.

Đầu lưỡi Tống Chiết Ý nhẹ nhàng thò ra, đã đem chút kem cuốn đi.

Động tác nhỏ không chút nhận thức của Tống Chiết Ý khiến Lục Giác ngẩn ra.

Bỗng dưng quên mất tiếp theo phải làm gì.

Đột nhiên yên tĩnh, khiến Tống Chiết Ý không được tự nhiên.

Cảm giác muốn cho một số âm thanh vào lấp đầy khoảng trống đó.

Đành phải lên tiếng, tùy tiện hỏi: "Đối tượng xem mắt trước kia, anh... không hài lòng sao?"

Lục Giác hoàn hồn, uống một ngụm cà phê.

"Không phải không hài lòng, mà không hề muốn yêu. Nếu không thích, cần gì phải dây dưa với ngườι ta, dứt khoát một chút vẫn là tốt nhất."

Tống Chiết Ý rũ mắt, không khỏi nghĩ.

Dứt khoát một chút.

Vậy tại sao không dứt khoát một chút với mình.

Từ tầm mắt lộ ra ở dưới hàng mi, thấy được tay trái Lục Giác đang tùy ý đặt lên bàn, ngón dài hơi cuộn lại, trên ngón áp út trống trơn, mơ hồ có thể nhìn thấy vết lằn.

Cô mím môi, lại đem một muỗng tiramisu đưa vào trong miệng.

Nhận thấy một chút vị đắng.

"Nhẫn của anh đâu, sao không đeo?"

Lục Giác không ngờ khả năng quan sát của cô lại mạnh như vậy, tùy ý liếc mắt, thản nhiên đáp lại.

"Ra ngoài xem mắt, còn mang nhẫn, có thể ông nội sẽ lập tức từ tôi."

"Vốn dĩ chiếc nhẫn kia, là để tôi ngăn cản đào hoa."

Lục Giác nói ra nguyên do đeo nhẫn.

Tống Chiết Ý biết.

Cô ngước mắt nhìn Lục Giác, cố lấy dũng khí, dùng tốc độ nói cực chậm hỏi:

"Đến xem mắt, anh không sợ tôi quấn lấy anh như những cô gái khác sao?"

Lục Giác nhướng mày hỏi ngược lại: "Cô sẽ làm vậy sao?"

Tống Chiết Ý không trả lời, Lục Giác mỉm cười hiểu rõ.

Trong lòng trả lời: Đương nhiên là không.

Chính miệng thỏ con nói không thích anh mà.

Hôm nay xem mắt, là lần Lục Giác thoải mái tự tại nhất.

Giữa chừng, điện thoại di động của anh liên tục vang lên.

Thái thượng hoàng liên tục gửi tin hỏi anh, ở cùng Tống Chiết Ý như thế nào rồi.

Người già không thích đánh máy, liên lạc luôn chỉ có gọi điện.

Hẳn là sợ ảnh hưởng đến cuộc hẹn của anh, nên mới hạ mình mà gửi tin nhắn.

Lục Giác trầm mặc một chút, trả lời: [Cũng được, để xem đã]

Thái thượng hoàng: [Đừng có cũng được, đứa nhỏ này ông rất thích. Tiểu Giác, cháu biết đấy, ông không phải muốn ép cháu nhưng cháu cũng biết sức khỏe của ông không tốt, cũng đã đến tuổi trời định, không biết còn bao nhiêu thời gian, ông chỉ muốn nhìn thấy cháu hạnh phúc.]

Cất điện thoại đi, Lục Giác cảm thấy khó chịu.

Lúc anh trả lời tin nhắn, Tống Chiết Ý vẫn rất an tĩnh.

Không hề quấy rầy anh.

Cũng không có sự tò mò hay ham muốn thăm dò của người khác.

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý vẫn cụp mắt không nói.

Cô im lặng đấu tranh với miếng bánh nhỏ kia.

Lông mi ở dưới mí mắt cụp xuống thật sâu, trông ngoan vô cùng.

Cổ họng anh nhẹ nhàng di chuyển.

Không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nếu quả thật muốn tìm một ngườι để "yêu đương", có lẽ Tống Chiết Ý là lựa chọn tốt nhất.

Anh cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô.

Không có loại cảm giác lo lắng chuyện thời gian dài đằng đẵng hay nhàm cһán.

Hơn nữa...

Tống Chiết Ý ngoan ngoãn không khiến người ta phiền.

Quan trọng nhất là, cô sẽ không thích anh.

Dường như có thể thử xem...

"Tống Chiết Ý."

Nghe được Lục Giác gọi mình, Tống Chiết Ý ngạc nhiên làm thìa bạc va chạm vào ly cà phê trong tay phát ra tiếng vang nhỏ.

Lục Giác không hề phát hiện, Tống Chiết Ý lại ảo não cắn nhẹ môi dưới.

Cô giả vờ bình tĩnh: "Chuyện gì?"

"Hiện tại cô không có bạn trai đúng không?"

Lục Giác nhìn chằm chằm Tống Chiết Ý, đôi mắt thâm thúy như là một vùng biển. Trong khoảnh khắc đó, Tống Chiết Ý cảm thấy mình dường như muốn chết đuối ở trong đó.

"..."

Tống Chiết Ý: "Không có."

Lục Giác dựa người về phía sau.

"Tôi biết cô đến xem mắt chắc chắn vì lý do bất khả kháng, về phía ông cụ nhà tôi cũng rất vội vàng, để tránh phiền toái..."

Anh dừng một chút, cặp mắt hoa đào nhìn cô: "Hay là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi."

Tống Chiết Ý đột nhiên giương mắt, trong đôi mắt ẩm ướt chất chứa vẻ hốt hoảng.

Lục Giác cũng cảm thấy đường đột: "Cô không phải vội đồng ý với tôi..."

Lời còn chưa dứt, chợt nghe Tống Chiết Ý nói: "Được."

Cô từ do dự đến đồng ý, chỉ mất ba giây.

Lần này đến lượt Lục Giác ngạc nhiên.

Cành hoa hồng ở đầu ngón tay bỗng đứt đoạn.

Cánh hoa lay độn̴g.

Vốn chỉ là thử xem, không ôm hy vọng, không ngờ lại thuận lợi hơn tưởng tượng.

Lục Giác trầm mặc.

Anh đặt đóa hoa hồng lên mặt bàn, lông mày nhíu chặt: "Cô không suy nghĩ thêm sao?"

Tống Chiết Ý cũng cảm thấy mình đồng ý quá nhanh.

Nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ.

Cô có chút hoảng

"Tôi nghe chị Chân Chân nói, anh bị ép đi xem mắt, mà chuyện đó không tránh khỏi có liên quan đến tôi. Nếu chuyện này là do tôi gây ra, anh lại không muốn xem mắt thì tôi cũng nên giúp anh."

Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của cô lại rơi vào cánh tay trái của Lục Giác.

Trong nháy ý nghĩ càng thêm kiên định.

"..."

Thì ra là báo ân à.

Suýt chút nữa anh lại tự mình đa tình.

Lục Giác cảm thấy trong cổ họng có hơi ngứa, cơn nghiện thuốc lá lại tái phát.

Anh lại xác định lần nữa.

"Chỉ vì điều này?"

"Không chỉ."

Tống Chiết Ý tĩnh lấy cớ, nói: "Anh nói là giúp đỡ lẫn nhau cũng không sai. Tôi cũng... Không muốn bị ép đi xem mắt."

Vô thức, lời dối đã được thốt ra, hơn nữa càng nói càng quen.

Cuối cùng Lục Giác cũng dẹp bỏ tất cả băn khoăn.

Lông mày nhíu chặt cũng đã buông lỏng.

Thật ra khi thốt ra câu nói đó, anh có chút hối hận.

Nhưng lại biết, anh cũng không phải là đơn phương được lợi.

Tống Chiết Ý cũng có thể thoát khỏi một số phiền não.

Chuyện đôi bên cùng có lợi, cớ sao không làm chứ.

"Không muốn?"

Lục Giác hoàn toàn thoải mái.

Anh biết không phải ai cũng sợ kết hôn như anh.

Tống Chiết Ý tránh có quan hệ thân thiết với người khác, hẳn là cũng có nguyên nhân.

Trong lòng tràn ngập sự hiếu kỳ về Tống Chiết Ý: "Là bởi vì người trong lòng cô sao?"

Đây là lần đầu tiên Lục Giác nhắc tới người đàn ông kia trước mặt Tống Chiết Ý.

Rất muốn biết rốt cuộc là người như thế nào, mà có thể làm Tống Chiết Ý thần hồn điên đảo.

Ngay cả anh cũng không lọt vào mắt xanh của cô.

Vẻ mặt Tống Chiết Ý cứng đờ trong chớp mắt, sau đó mỉm cười nhàn nhạt: "... Xem như vậy đi."

Ngồi trong quán cà phê một tiếng đồng hồ, một chút nữa là đến giờ cơm tối, Lục Giác còn nhớ lần trước đã hẹn Tống Chiết Ý ăn cơm.

"Lần trước hẹn mà bận, giờ cũng đã gặp nhau, chúng ta cùng ăn cơm tối đi."

Thật ra Tống Chiết Ý có chút mệt mỏi.

Ở cùng chỗ với Lục Giác, mỗi một giây đều tiêu hao sức lực.

Hơn nữa, cô muốn yên tĩnh.

Vừa rồi Lục Giác đưa ra đề nghị hoang đường kia, cô giống như bị trúng độc, rõ ràng muốn từ chối nhưng lại không thể kiểm soát nổi trái tim.

Giống như cô có thể từ bỏ sự cám dỗ của bánh quy gấu con.

Tặng cho các bạn nhỏ khác.

Giả vờ là không thích.

Sau đó, Cung Uẩn mua cho cô rất nhiều bánh quy gấu con vị dâu tây.

Khát vọng đưa đến bên miệng.

Ngửi được mùi thơm ngọt ngào ấy, Tống Chiết Ý vẫn không khống chế được chính mình.

Loại cảm giác này, cũng tương tự như với Lục Giác.

Khoảnh khắc ấy, cô quyết định thuận theo bản năng, thỏa mãn khát vọng sâu thẳm trong lòng.

Cho dù cái cô đạt được có là sự giả dối.

Lục Giác thấy cô chậm chạp không đáp lại, dùng giọng điệu vui đùa nói: "Không phải bây giờ chúng ta đã là bạn trai bạn gái rồi sao?"

Anh dừng một chút, đôi mắt hoa đào khiến người ta mê hoặc.

"Bạn gái, cho tôi một cơ hội, có được không?"

Hai chữ bạn gái vừa thốt ra.

Cho dù biết là giả, trái tim Tống Chiết Ý cũng không khống chế được mà đập thình thịch, không có chút trật tự.

Trước đây cô đã không từ chối nổi Lục Giác.

Huống chi bây giờ, bọn họ còn có tầng quan hệ "giúp đỡ lẫn nhau", sau đó cô quyết định bung xõa bản thân.

Lục Giác chọn Đỉnh Hương Viên gần đó.

Đang là giờ cao điểm tan tầm, hai ngườι đi bộ qua.

Lục Giác: "Có phải cô rất thích món lẩu này không?"

Trong vòng bạn bè của Tống Chiết Ý, anh nhìn thấy rất nhiều lần cô check in ở Đỉnh Hương Viên.

Đầu óc Tống Chiết Ý vẫn còn rối rắm.

"... Cũng được, tương thịt bò ở đó ăn rất ngon."

"Không chỉ tương thịt bò, cô cũng rất thích gấu bông ở đó, lát nữa tôi sẽ rút cho cô một con, xem như cảm ơn cô Tống đã đến hẹn."

Lục Giác vẫn rất chừng mực, không lên tiếng gọi bạn gái nữa, điều này làm cho Tống Chiết Ý thoải mái hơn nhiều.

Đến Đỉnh Hương Viên, hai người ngồi trong phòng riêng.

Mỗi ngườι một nồi lẩu nhỏ.

Vốn dĩ không gian riêng tư sẽ làm cho ngườι ta khó chịu, nhưng Lục Giác gần như nói chuyện công việc trong điện thoại không ngừng nghỉ.

Trong lúc đó còn có cuộc gọi video call.

Điều đó khiến Tống Chiết Ý cũng dần thả lỏng.

Cô nhúng thức ăn, nương theo làn sương trắng dày đặc, thỉnh thoảng lén liếc Lục Giác một cái.

Cô đã sớm biết Lục Giác bề bộn nhiều việc.

Khi còn học tại đại học London, anh đã thành lập công ty riêng của mình, làm về công nghệ năng lượng mới và phương diện bảo vệ môi trường sinh thái, hợp tác với rất nhiều công ty năng lượng mới lớn mạnh.

Tiểu đội nhỏ của đại học London có rất nhiều nữ sinh, còn từng đến công ty anh ứng tuyển, không đoán cũng biết đều bị loại.

Sau đó nghe nói có ngườι ứng tuyển vào phòng quan hệ xã hội, nhưng bởi vì Lục Giác rất ít khi đến công ty, công ty là do phó tổng giám đốc quản lý, nên không bao lâu liền từ chức.

Đi tìm con đường khác để tiếp cận Lục Giác.

"Xin lỗi."

Lục Giác bận việc xong, nhìn Tống Chiết Ý cười cười.

Tống Chiết Ý: "Không sao, anh cứ làm việc của mình đi, tôi cũng đang ăn rất vui mà."

Ăn được giữa chừng, nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, trong tay ôm một con gấu bông.

"Chúc mừng hai vị, hai ngườι là khách quý đặc biệt của tối nay, hơn nữa đã rút được gấu bông bí mật của tiệm chúng tôi, là tỷ lệ 1/1000."

"Hai ngườι thật sự rất may mắn."

Mắt hạnh của Tống Chiết Ý khẽ mở.

Lúc nãy khi Lục Giác nói sẽ giúp cô rút một con gấu bông, cô cũng không có quá bận tâm. Cho dù vận may của Lục Giác có tốt đi nữa, cũng không thể lần nào cũng trúng.

Không ngờ vậy mà lại trúng thật.

Tống Chiết Ý ôm con gấu bông có cái cánh nhỏ kia.

Loại số lượng có hạn này đã được lùng sục ở trên mạng, hình như cũng phải tầm năm con số.

Cô khó nén vui vẻ, mắt hạnh dịu dàng nhìn Lục Giác: "Anh có phép thuật sao?"

Lục Giác bị sự ngây ngô của cô chọc cười.

Một tay chống cằm, nhìn Tống Chiết Ý đang đắm chìm trong niềm vui: "Ừ, xem như vậy đi."

Tống Chiết Ý lại nhìn lén Lục Giác.

Cô nghĩ.

Kiểu cơ hội 1/1000 này mà cô cũng gặp được.

Có phải cũng có thể mong chờ những điều khác hay không.

Lần đầu tiên Tống Chiết Ý không kiêng dè, nhìn về phía Lục Giác.

Nụ cười càn rỡ lại rụt rè.

Lục Giác sửng sốt, cũng cười theo: "Đây là lần đầu tiên thấy cô cười trước mặt tôi như vậy."

Tống Chiết Ý mím môi, thu nụ cười về, nhưng khóe miệng vẫn giương lên.

Đặt con gấu mũm mĩm ở bên cạnh, lại cẩn thận đắp tạp dề lên, mới tiếp tục ăn.

Lục Giác cách làn sương trắng lượn lờ nhìn Tống Chiết Ý đang ăn, thấy cô thích ăn tôm, liền đẩy đĩa của mình tới trước mặt cô.

"Ăn nhiều một chút."

Lục Giác nói: "Cô gầy quá, lần trước bế cô, cảm giác như bế không khí vậy."

Ngụm canh cay vừa mới uống vào bị sặc ở nơi cổ họng, Tống Chiết Ý dùng khăn giấy che miệng, ho đến nỗi chảy ra nước mắt.

"Không sao chứ?"

Tống Chiết Ý che miệng, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

Cô lắc đầu: "Tôi đi vệ sinh sửa soạn lại một chút."

Lục Giác muốn nói trong phòng có nhà vệ sinh, nhưng Tống Chiết Ý đã bước nhanh ra ngoài.

Mặt đỏ tim đập nhanh, bước chân cũng trở nên vội vàng.

Ở Nhà vệ sinh công cộng, Tống Chiết Ý chờ khi gương mặt đã bình ổn trở lại, mỉm cười đứng ở góc hong khô bàn tay ướt sũng.

Hai người mặc đồng phục Đỉnh Hương Viên ở cửa đi vào, nói chuyện phiếm bên bồn rửa tay.

"Tốn hơn một vạn tạo nên một màn tặng thú bông phiên bản giới hạn để dỗ ngườι ta vui, đúng là hâm mộ."

"Huhuhu, đúng là bạn trai nhà ngườι ta, vừa đẹp trai vừa có tiền lại rất quan tâm, khi nào tôi mới có thể gặp được."

"Đừng mơ mộng hão huyền. Cô gái kia rất ngoan, bạn trai đẹp trai cũng chỉ đến với cô gái xinh"

...

Từ Đỉnh Hương Viên đi ra.

Đèn hoa đăng vừa lên, tựa như ngân hà.

Từ phòng vệ sinh trở về, Lục Giác đã nhận ra tâm trạng của Tống Chiết Ý có hơi ảo não.

Giờ phút này ôm con gấu bông kia, cúi đầu, rồi khẽ nắm đôi cánh nhỏ , sau đó lại cho rằng anh không chú ý, len lén nhìn anh một cái.

Nếu tầm mắt vừa vặn chạm phải , cô lại dời tầm mắt đi như không có chuyện gì.

Lục Giác không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười.

Bước đi chậm lại, đi bên cạnh cô.

Lúc sắp đến chỗ đỗ xe, Tống Chiết Ý đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn anh.

Lục Giác ung dung nghênh đón ánh mắt của cô.

"Con gấu bông này... phải rút được đúng không?"

Tống Chiết Ý rũ mắt, nhìn con gấu bông trong tay, che giấu sự mất mát.

Thế giới hiện thực vốn dĩ không có phép màu.

May mắn 1/1000, cũng không rơi vào người cô.

Cô trực tiếp lấy điện thoại di động ra.

Thấy động tác của cô, Lục Giác đột nhiên hiểu ra.

Lông mày nhướng cao: "Tống Chiết Ý chẳng lẽ cô muốn trả tiền cho tôi?"

"..."

Tống Chiết Ý bị đoán trúng tâm tư, muốn khóc.

Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào.

Tay cũng cứng đờ giữa không trung.

"Một con gấu bông mà thôi, không tốn bao nhiêu."

Lục Giác dừng một chút, đôi mắt hoa đào tràn ngập ánh sáng đang lay động, không chớp mắt nhìn Tống Chiết Ý.

"Xem như quà tôi tặng cho "Bạn gái" đi."

Cung Uẩn còn chưa trở về, Tống Chiết Ý rửa mặt một phen, rồi nằm ở trên giường. Đặt hai con gấu bông ở cạnh nhau, đến giờ phút này gợn sóng trong lòng còn chưa hoàn toàn bình ổn.

Câu nói đùa tựa như "Bạn gái" kia, quanh quẩn ở bên tai hết lần này đến lần khác.

Cũng không phải lần đầu tiên nghe Lục Giác gọi cô như vậy.

Nhưng trái tim vẫn nóng hừng hực một cách lạ thường.

Cô ôm chăn, vùi mặt vào trong đó.

Cô tự an ủi mình, nếu đã lựa chọn rồi.

Thì cứ tiếp tục đi.

Làm theo những gì mình muốn.

Đừng băn khoăn nữa.

Trước khi đi ngủ, ông cụ Cung gọi điện thoại tới, hỏi thăm tiến triển xem mắt hôm nay thế nào.

Tống Chiết Ý do dự trong nháy mắt, vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật.

Mặc dù cô không nói, e là ông Lục cũng sẽ nói cho ông biết.

Nghe nói Tống Chiết Ý và Lục Giác vừa ý nhau, cả buổi ông cụ Cung không nói lời nào.

Tống Chiết Ý nghe được đầu dây bên kia vang lên một tiếng ầm, như làm ngã cái gì đó.

Giọng ông cụ Cung run rẩy: "Ý Ý, cháu nói cho ông biết, có phải thằng nhóc họ Lục ép buộc cháu không?"

Tống Chiết Ý tốn rất nhiều sức lực, mới trấn an được ông.

Cô thì thầm: "Là cháu tình nguyện."

"... Vì sao chứ, không phải cháu nói là cháu không thích cậu ta ư, có phải thằng nhóc đó ép cháu không?"

Ông cụ Cung càng nói càng thái quá.

Trong mắt ông, Lục Giác đã là kẻ xấu gây tội ác tày trời.

"Không phải, không ai ép buộc cháu cả."

Cô nhìn hai con gấu bông ở đầu giường, khẽ cắn môi: "Mọi việc phải thử mới biết được kết quả."

Đây là lời trong lòng Tống Chiết Ý.

Một loạt chuyện xảy ra ngày hôm nay, mặc dù có tiếc nuối nhưng cũng khiến trong lòng cô dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ.

Bánh quy gấu con lúc trước.

Lục Giác bây giờ.

Cô nghĩ, cô nên chủ động một lần, không nên lùi bước.

Có lẽ...

Có lẽ Lục Giác sẽ thích cô.

Lòng ngườι luôn như vậy, được voi đòi tiên, khó có thể thỏa mãn.

Tống Chiết Ý cũng không ngoại lệ.

Không ai biết, cô khát khao Lục Giác đến nhường nào.

Cho dù chỉ là một ánh mắt dừng lại ở trên ngườι cô, cô cũng có thể rung độn̴g thật lâu, thật lâu.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Chiết Ý không thể ngủ được.

Bên tai toàn là tiếng thở hổn hển của ông ngoại, muốn khuyên cô và Lục Giác tách ra.

"Cháu còn nhớ không? Lúc cháu hai tuổi, Lục Vị Minh đã đưa thằng nhóc đó đến Nhà Ngói một lần, cháu còn thân mật gọi cậu ta là anh trai này anh trai nọ, nhưng thằng nhóc ấy lại đẩy cháu ra. Ông còn không nỡ hung dữ với cháu mà thằng nhóc đó lại dám ra tay với cháu!"

Ông cụ Cung càng nói càng tức.

"Không phải trên trán của cháu còn có dấu đó sao, chính là do lúc ấy đầu bị đập trúng."

"Tính tình khi nhỏ thế nào thì lớn lên cũng như vậy, khi còn bé thằng nhóc đó đã thích chọc cháu khóc. Hai đứa không hợp, hơn nữa cháu xem tướng mạo của cậu ta đi, là người sẽ chịu sống yên ổn qua ngày sao?"

Những chuyện năm xưa, đương nhiên Tống Chiết Ý không nhớ rõ.

Chỉ là nghe xong, trong lòng thấy có chút phức tạp.

Không ngờ ông và Lục Giác còn có câu chuyện sâu xa như vậy.

Cô cầm lấy tấm gương nhỏ ra soi trán.

Giờ đây chỉ để lại một dấu vết nhợt nhạt, không nhìn gần thì hoàn toàn không phát hiện ra.

Cũng hệt như tình cảm vụng trộm của cô vậy.

Mà đêm nay, Tống Chiết Ý lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được.

Sau khi tỉnh táo, cô vẫn luôn suy nghĩ, nếu Lục Giác biết cô không có bị ép đi xem mắt, thậm chí ông ngoại cô còn kịch liệt phản đối hai người ở bên nhau, anh sẽ nghĩ như thế nào.

Sẽ phát hiện những tâm tư nhỏ bé giấu trong bóng tối của mình sao.

Cô nhắm mắt lại, cười khổ.

Không đâu.

Sẽ không phát hiện.

Bọn họ cũng không có nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro