Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, ca phẫu thuật được lên lịch vào 10 giờ sáng.

Sáng sớm, 7 giờ Tống Chiết Ý đã đến bệnh viện.

Lục Giác lại một đêm không ngủ, trạng thái rất tệ.

Tuy nhiên, điều đáng an ủi là tinh thần của ông cụ Lục vẫn rất tốt, vì ca phẫu thuật sắp tới cần gây mê toàn thân, ông không được ăn gì, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi với Lục Giác.

Lục Giác thật sự buồn cười, khi thấy Tống Chiết Ý, anh như nhìn thấy vị cứu tinh: "Mau mau, ở đây phải nhờ vào em rồi."

Khi nhìn thấy Tống Chiết Ý đến, đôi mắt của ông cụ sáng lên, cũng không còn phàn nàn nữa, giống như chính là thần dược chữa bách bệnh.

Tống Chiết Ý rất kiên nhẫn cùng ông cụ nói vô số chuyện.

Lục Giác không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nghe.

Không thể nhìn thấu tâm trạng của anh.

Cuối cùng, trước khi ông cụ bước vào phòng phẫu thuật, Tống Chiết Ý nói rằng sau khi xuất viện sẽ đưa ông đi chụp ảnh, lúc giơ ngón tay ra ngoéo tay với ông cụ, cuối cùng Lục Giác cũng nở nụ cười.

Trong thời gian chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc.

Tống Chiết Ý chưa bao cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, cứ như mỗi giây bị kéo dài vô hạn đến mấy chục nghìn lần, không thấy điểm cuối.

Cô còn như vậy, trạng thái của Lục Giác chỉ có thể tồi tệ hơn.

Dù cho bác sĩ Từ, bác sĩ phẫu thuật rất tự tin với ca phẫu thuật này nhưng chỉ cần là phẫu thuật thì đều tồn tại những rủi ro không biết trước, mỗi giây mà ông cụ ở trong phòng phẫu thuật, đối với những người chờ đợi cũng là một sự tra tấn.

Lục Giác đứng thẳng ngườι dựa vào tường, cả người như thả trôi.

Giữa chừng Lục Du có việc tìm anh, gọi anh mấy tiếng, anh cũng không thể phản ứng lại ngay, cả người giống như ngờ nghệch.

Tống Chiết Ý nhìn thấy mà khó chịu.

Cô dường như có thể tưởng tượng ra trạng thái suy sụp của Lục Giác vào đêm ông cụ Lục được đưa vào bệnh

Ba giờ sau.

Đèn báo đỏ "Đang phẫu thuật" trong phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng kín được mở ra, Tống Chiết Ý thấy Lục Giác căng thẳng đến cực điểm, trán và cổ đều nổi lên những đường gân xanh.

Cho đến khi ông cụ Lục được đẩy ra ngoài, bác sĩ Từ cởi khẩu trang nói với họ rằng rất thành công, anh mới giống như một sợi dây căng, từ từ thả lỏng.

Ông cụ Lục sau khi gây mê vẫn chưa tỉnh trực tiếp được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục dõi.

Lục Thành Diễn và bác sĩ thảo luận một lúc rồi rời đi trước.

Chỉ còn lại hai chị em tiếp tục ở đây.

Tống Chiết Ý đưa cho Lục Giác chai nước vẫn luôn nắm chặt trong tay: "Uống chút nước đi."

Thấy ông cụ được an toàn, Lục Giác đã bình tĩnh trở lại.

Anh nhận lấy, mở nắp chai uống một ngụm, sau đó nhìn thấy Lục Du dùng ánh mắt đầy thâm sâu để nhìn anh và Tống Chiết Ý.

Anh đột nhiên nhớ lại lời nhắc nhở của Mạnh Thận Ngôn trước đó.

Lục Du đang nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Tống Chiết Ý

Anh nở nụ cười, nhìn Tống Chiết Ý cười một cái, sau đó nói: "Cảm ơn bạn gái."

Tống Chiết Ý: "......"

Lục Giác cố ý như vậy, khiến Tống Chiết Ý sửng một chút, sau đó liếc mắt nhìn Lục Du ở xa, lập tức hiểu ra.

Anh đang diễn.

Nhưng ngay cả khi biết đó là một vở kịch, cô vẫn không thể không rung động bởi lời nói mang theo xưng hô "bạn gái" thân mật.

Lục Du quan sát một lúc, sau đó đi tới, đứng trước mặt Tống Chiết Ý

"Cô Tống, xin lỗi, thời gian gần đây chị rất bận, cũng chưa kịp giới thiệu chính thức. Chị tên là Lục Du, là chị gái của Lục Giác, em có thể gọi chị là chị Du."

"Chị Du, em là Tống Chiết Ý, chị cứ gọi tên em là được."

Khi giới thiệu, Tống Chiết Ý có chút bối rối, đôi mắt Lục Du quá sắc sảo, giống như muốn nhìn thấu cô vậy.

Lục Du nhìn cô đầy hứng thú, còn muốn hỏi gì đó thì Lục Giác nắm lấy cánh tay Tống Chiết Ý rồi lắc nhẹ.

Tống Chiết Ý quay đầu lại.

Lục Giác nhìn cô, đưa nước cho cô: "Bạn gái, em cũng uống một ngụm đi."

Khi nói ra những lời này, Lục Giác hoàn toàn không nghĩ gì nhiều.

Chỉ muốn Tống Chiết Ý bớt tiếp xúc với Lục Du.

Thỏ con quá đơn giản, nếu bị mụ phù thủy hỏi thêm vài câu, có lẽ sẽ bị dụ vào bẫy mất.

Tống Chiết Ý nhìn chai nước anh đưa qua, có hơi ngẩn người, mắt không tự chủ mà chớp một cái.

Cô không nhận.

Lục Giác mới nhận ra, chai nước là anh đã uống qua.

Anh bảo Tống Chiết Ý uống nước anh đã uống, chẳng phải là hôn gián tiếp sao.

Anh nhíu mày lại.

Chỉ là uống nước thôi, sao đột nhiên lại nghĩ đến việc hôn Tống Chiết Ý chứ.

Khoảnh khắc do dự này, làm Lục Du giống như đã nắm được điều gì đó, lông mày khẽ nhướng lên, dùng một ánh mắt cực kỳ hứng thú để nhìn họ.

Lục Giác vừa định rút tay lại, Tống Chiết Ý đã vươn tay lấy chai nước, môi kề sát miệng chai, rất lịch sự mà uống một ngụm.

Vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Như thể chuyện chia sẻ một chai nước này, đã từng xảy ra vô số lần.

Lục Du cau mày.

Hay là cô ấy đoán sai rồi.

"......"

Lục Giác kinh ngạc.

Ánh mắt rơi vào khóe môi lấp lánh nước của Tống Chiết Ý, đột nhiên cảm thấy trên ngườι có chút... Nóng.

Giọng nói trêu chọc của Lục Du, đã cắt đứt suy nghĩ mông lung của anh.

"Đã kết hôn rồi, sao còn gọi là bạn gái, không phải nên gọi bà xã sao."

Lục Giác lấy lại tinh thần.

Anh cũng nhíu mày, trả lời Lục Du: "Chị tưởng ai cũng quê mùa như chị và anh rể chắc, bọn trẻ chúng em không gọi bà xã."

Anh dừng một chút: "Em không chỉ gọi bạn gái, còn gọi là bé."

Rồi anh nhìn Tống Chiết Ý, giọng nói đột nhiên mềm mại: "Đúng không bé."

Vành tai của Tống Chiết Ý nóng lên, cụp mắt xuống, khẽ "ừ" một tiếng.

Trong hành lang dài truyền đến tiếng giày da dẫm xuống đất, bác sĩ Từ mặc áo blouse trắng dẫn theo trợ lý, đi tới.

Đập tan dòng chảy ngầm này.

Tống Chiết Ý không tự chủ được thở ra một hơi.

Cô quay đầu nhìn Lục Giác, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ đến rồi, mau hỏi tình hình ông cụ Lục đi."

Nhìn thấy ánh mắt căng thẳng nhưng cũng mang chút hy vọng của cô.

Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Lục Giác không khỏi nhíu mày.

Giờ đây Thái Thượng Hoàng đã phẫu thuật thành công, anh và Tống Chiết Ý, hình như cũng không cần phải cố tình giả vờ như đã kết hôn nữa.

Sau này cũng không cần gặp mặt thường xuyên.

Tống Chiết Ý hẳn cũng nghĩ như vậy, nên mới có ánh mắt "Căng thẳng mà lại mang chút hy vọng" ấy.

Suy nghĩ này khiến Lục Giác cảm thấy ngột ngạt.

Bác sĩ Từ dừng lại trước mặt họ, bắt đầu nói về một số lưu ý sau cuộc phẫu thuật của ông cụ Lục, Lục Giác mới lấy lại tinh thần, nghe chăm chú.

"Sau khi khối u được cắt bỏ, các chỉ số tổng thể của ông cụ Lục nhìn chung đều ổn định."

Bác sĩ Từ đẩy kính xuống, giọng điệu thay đổi: "Tuy nhiên, phẫu thuật thành công không có nghĩa là đã ổn thỏa, thời gian của người già rất chậm, vẫn cần nằm viện theo dõi một thời gian. Trong thời gian này cần chú ý ăn uống, phải cố gắng chiều lòng ông cụ, đừng kích thích ông ấy, để bệnh nhân giữ tâm trạng vui vẻ, sẽ rất có lợi cho việc hồi phục."

"Không thì rất dễ dẫn đến các biến chứng khác."

Lục Du: "Biến chứng gì?"

Bác sĩ Từ mỉm cười: "Cái này thì không chắc, ông cụ Lục tuổi đã cao, phẫu thuật mổ sọ vốn dĩ có nhiều rủi ro và di chứng hơn ngườι trẻ tuổi, nên chúng tôi không thể đảm bảo."

"Tuy nhiên, chỉ cần chăm sóc tốt, giữ tâm trạng vui vẻ thì sẽ không có vấn đề gì lớn."

Sau khi bác sĩ Từ rời đi, Lục Du cũng chuẩn bị trở lại công ty, thời gian này có rất nhiều việc chưa xử lý.

Cô ấy định dặn dò Lục Giác vài câu thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý đang chăm chú ghi note vào điện thoại, khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Cô ấy không biết rốt cuộc em trai cô ấy đang làm sao, có lúc nhìn thì chẳng có vẻ gì quan tâm, cứ như đang diễn kịch nhưng có lúc lại cứ dính lấy Tống Chiết Ý không rời, khiến cô ấy bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Liệu cô ấy có nhìn lầm không?

Ba ngày sau, tình trạng của ông cụ Lục ổn định hơn, đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng thường, nhưng vẫn cần theo dõi ít nhất một tháng nữa.

Trong khoảng thời gian này, cần có ngườι chăm sóc chu đáo.

Lục Thành Diễn đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, không thể ở bên chăm sóc, nên đã thuê vài y tá.

Lục Giác không yên tâm giao cho người ngoài.

Do tổn thương sau phẫu thuật, ông cụ Lục rất yếu, hầu hết thời gian đều trong tình trạng hôn mê. Không nói được, cơ thể cũng không thể tự động vận động, cần có người cách một hai tiếng lại quan sát tình trạng của ông.

Lục Giác sợ y tá không tận tâm, mấy ngày trước đã định tự mình chăm sóc.

Mấy ngày nay Tống Chiết Ý đều đến bệnh viện vào buổi tối để thăm ông cụ Lục.

Hôm nay đến thì chỉ còn Lục Giác ở trong phòng bệnh.

Anh đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, quay lưng lại với cô.

Lưng anh rộng rãi, dáng ngườι cao thẳng.

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào phòng, tạo ra một vệt sáng hình quạt, kéo dài đến tận chân của Tống Chiết Ý đang đứng ở cửa.

Bóng của Lục Giác cũng nằm trong ánh sáng đó, kéo dài rất dài.

Tống Chiết Ý không khỏi nhớ lại khoảnh khắc chụp lại bóng lưng của Lục Giác, khẽ mỉm cười.

Lục Giác đang thảo luận với trợ lý về vấn đề phát triển của công ty, vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, anh quay đầu lại.

Thấy là Tống Chiết Ý, khóe môi đang mím chặt bỗng thả ra, rồi anh mỉm cười với Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý cũng mỉm cười.

Cô im lặng ra hiệu "không sao" rồi đi vào phòng, đổ số dâu tây mua được vào đĩa, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa sạch từng quả một.

Trong tiếng nước chảy róc rách, điện thoại vang lên.

Tống Chiết Ý lau tay, cầm lên xem, là điện thoại của Cung Uẩn.

Nụ cười biến mất, trên mặt hiện lên vẻ khó xử.

Chuyện cô và Lục Giác "kết hôn" vẫn chưa nói với Cung Uẩn.

Chủ yếu là không biết phải nói thế nào.

Mấy hôm nay tối nào cô cũng về nhà rất muộn, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, chắc chắn Cung Uẩn đã nhận ra điều gì đó.

"Cô thỏ, ai gọi mà không nghe máy vậy?"

Tống Chiết Ý bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại.

Lục Giác đang dựa người ở cửa, mỉm cười nhìn cô.

Tống Chiết Ý vội vàng giấu màn hình thoại, nói với Lục Giác: "Chuẩn bị nghe."

"Dâu tây rửa sạch rồi, anh chỉ cần bỏ vào đĩa, tôi ra ngoài nghe điện thoại đã."

Lục Giác nhìn theo bóng lưng mỏng manh của Tống Chiết Ý, mỉm cười, nhặt một quả dâu tây rửa sạch bỏ vào miệng.

Ừ.

Không tệ.

Rất ngọt.

Ánh nắng chiều thu dần thu lại, phía chân trời dần xuất hiện ánh hoàng hôn.

Lục Giác nói chuyện một lúc với ông cụ đã tỉnh dậy, còn đút ông cụ một quả dâu tây.

Ông cụ cứ nhìn chằm chằm ra cửa.

Bây giờ ông cụ chưa thể nói chuyện trôi chảy, nhưng Lục Giác vẫn hiểu ý ông.

Anh lấy khăn lau miệng cho ông, cười nói: "Cháu dâu của ông đã đến rồi, vừa nãy ra ngoài gọi điện thoại, mấy quả dâu này chính là cháu dâu mua cho ông đấy."

Anh dừng lại một chút: "Ông không quên chứ, hôm qua ông còn nói muốn ăn dâu mà."

Ông cụ đảo mắt, không biết còn nhớ hay không.

Chỉ là bàn tay đặt trên chăn động đậy một chút, sau đó khó nhọc giơ một ngón cái.

Lục Giác hiểu ý ông, là đang khen Tống Chiết Ý.

Anh cũng mỉm cười, thở dài nói: "Đúng vậy, cô ấy rất tốt."

Tốt đến mức đôi lúc anh cũng không biết phải làm sao.

Còn chưa đợi Tống Chiết Ý trở về, ông đã ngủ thiếp đi.

Lục Giác nhìn đồng hồ, Tống Chiết Ý ra ngoài đã hơn nửa tiếng rồi.

Anh gọi điện thoại cho Tống Chiết Ý, đầu bên kia vẫn đang trong tình trạng máy bận.

Anh nhìn điện thoại, lại mỉm cười một chút.

Thỏ con đang nói chuyện với ai mà lâu vậy chứ.

Lục Giác để ý trông chừng ông, rồi thong thả bước ra ngoài tìm kiếm thỏ con có vẻ đã lạc đường.

Tống Chiết Ý không giỏi nói dối.

Đã cho Cung Uẩn toàn bộ về chuyện kết hôn với Lục Giác vì ông cụ Lục.

Ngoại trừ việc kết hôn giả.

Cô biết dù Cung Uẩn có thương cô, hiểu cô đến mấy thì cũng sẽ không thể đồng ý.

Hai mẹ con nói chuyện rất lâu.

Cuối cùng Cung Uẩn chỉ thở dài nói: "Thỏ con, mẹ không phải không đồng ý, mẹ biết con thích Lục Giác nhưng kết hôn với một người một cách vội vàng như vậy, mẹ rất sợ con sau này con sẽ hối hận."

Sau này có hối hận hay không, Tống Chiết Ý không biết.

Nhưng cô biết, nếu lúc này cô không giúp Lục Giác, sau khi nhớ lại, nhất định sẽ hối hận.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Chiết Ý ngồi ngẩn ngơ trong phòng nghỉ của khu giải trí bệnh viện.

"Tống Chiết Ý."

Nghe thấy người gọi tên mình, cô ngẩng đầu nhìn.

Thấy một người đàn ông cao ráo, mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười với cô từ đằng xa.

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc lâu, mới ngập ngừng gọi tên anh ấy.

"Úc Ninh."

Úc Ninh bước tới, mỉm cười nhìn Tống Chiết Ý.

Nhiều năm không gặp, Tống Chiết Ý vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là má đã bớt phúng phính, trông càng thanh tú xinh đẹp hơn.

Ánh hoàng hôn nhuộm lên người cô, như một bông hoa loa kèn đẫm sương.

Khiến lòng ngườι xao xuyến.

"Là tớ đây."

Nhìn thấy người bạn cùng bàn ba năm cấp ba, Tống Chiết Ý vẫn khá vui.

"Sao cậu lại ở đây thế."

"Em gái tớ làm bác sĩ ở đây, tớ đến đưa chìa khóa cho em ấy."

Lúc nói chuyện, ánh mắt Úc Ninh luôn rơi trên mặt Tống Chiết Ý.

Anh ấy lấy điện thoại ra: "Tống Chiết Ý, chúng ta thêm số điện thoại đi."

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Úc Ninh đã ra nước ngoài.

Không giống như Lư Lị Lị học đại học bình thường, anh ấy là học sinh giỏi thực sự, được nhiều trường danh tiếng ở Ivy League tranh nhau nhận.

Sau khi ra nước ngoài, anh ấy hầu như đã cắt đứt liên lạc với những người bạn cùng lớp cũ.

Sau khi trao đổi số điện thoại, Úc Ninh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi nói với Tống Chiết Ý: "À, tớ nhớ trước đây không phải cậu rất thích bãi biển cát hồng ở quần đảo Bahamas sao, cậu đã đi chưa?"

Thẩm Chiết Ý ngẩn ra một giây, cười nói: "Vẫn chưa."

"Trùng hợp, dạo gần đây tớ vừa đi nghỉ ở đó, chụp được khá nhiều ảnh, để tớ cho cậu xem."

Úc Ninh mở album ảnh ra, đưa cho Thẩm Chiết Ý xem.

Nhìn thấy một vùng trời màu hồng.

Sở thích thời trẻ thường chỉ là phù du, Thẩm Chiết Ý vốn đã quên từ lâu mình từng hứng thú với bãi biển cát hồng, nhưng cũng không muốn làm Úc Ninh mất hứng.

Cứ vậy nhìn anh ấy lướt từng tấm một.

Kỹ thuật chụp ảnh của Úc Ninh khá tốt, tuy không thể gọi là chuyên nghiệp, nhưng ít nhất cũng hơn hẳn Lục Giác.

Nhớ đến Lục Giác, Thẩm Chiết Ý mỉm cười.

Ánh mắt Úc Ninh vẫn luôn dán chặt vào Thẩm Chiết Ý, thấy nụ cười này, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Trời dần tối, đèn đường dọc đường bỗng sáng lên.

Lục Giác đi tìm theo ánh đèn đường, chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi gần nhau, nhìn rất thân mật.

Vừa định dời đi, tiếp tục tìm kiếm thỏ con.

Thì nhìn thấy cô gái ngẩng đầu lên, lộ ra nửa khuôn mặt trắng trẻo, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng xao xuyến với ngườι đàn ông. Anh đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng tinh tế và trắng trẻo của cô gái ấy.

Lục Giác lặng lẽ nhìn một lúc.

Khi ánh mắt chuyển sang người đàn ông, đôi mắt hoa đào u ám híp lại.

Úc Ninh thích Tống Chiết Ý từ thời trung học.

Vì cùng bàn nên hai người có mối quan hệ khá tốt.

Lúc đó, anh ấy đã lấp lửng tỏ tình với Tống Chiết Ý, nhưng Tống Chiết Ý hoàn toàn không biết, khiến mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó.

Những năm qua, đôi khi anh ấy cũng nghĩ đến cô nhưng theo thời gian, dù tình cảm sâu đậm đến đâu thì cũng không có nhiều gợn sóng.

Nhưng gặp lại rồi.

Tống Chiết Ý khiến anh ấy kinh ngạc hơn.

Vì từng biểu cảm của cô, mà nhịp tim trở nên lúc nhanh lúc chậm.

Mùi hương thoang thoảng trên ngườι Tống Chiết Ý thấm vào mũi và kích thích các dây thần kinh.

Úc Ninh xoa xoa ngón tay, khẽ gọi tên Tống Chiết Ý.

Vì tiếng gọi đó, Tống Chiết Ý ngẩng đầu, lông mi dài lay động rồi vén lên, lộ ra đôi mắt trong trẻo đen trắng rõ ràng bị che khuất.

Nghĩ đến Lục Giác, nụ cười trên mặt cô vẫn chưa thu lại, dùng đôi mắt trong veo nhìn Úc Ninh, giọng nói mềm mại hỏi: "Sao vậy."

Tim Úc Ninh đập thình thịch.

Anh ấy nuốt nước bọt, định mở miệng nói chuyện, một tiếng gọi trầm thấp lười biếng từ phía sau vang lên.

"Cô thỏ, cô đang làm gì ở đây vậy! Cô biết tôi đợi cô bao lâu rồi không."

Lúc đầu Úc Ninh không để ý, cho đến khi thấy Tống Chiết Ý sững sờ, sau đó từ từ quay đầu lại.

Khi theo tầm mắt của Tống Chiết Ý nhìn qua, mới thấy không xa có một người đàn ông đang dùng ánh mắt khó tính bắt bẻ nhìn bọn họ nhưng vẫn rất nam tính, là một người đàn ông chất lượng tốt.

Lục Giác đang cười.

Bóng đèn đường chiếu xuống, khiến mặt anh in bóng tối mờ mịt.

Tống Chiết Ý nhạy cảm cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này dường như rất khác so với biểu cảm mà anh thể hiện ra bên ngoài.

Giống như đang đè nén một luồng sát khí không thể phát ra.

Tống Chiết Ý giật mình, người có thể khiến Lục Giác có tâm trạng dao độn̴g lớn như vậy, cũng chỉ có ông cụ Lục thôi.

Không phải là...

Cô vội vàng chạy đến, đứng trước mặt Lục Giác, ngẩng đầu lên hỏi anh: "Ông cụ Lục không sao chứ?"

Thấy Tống Chiết Ý rời xa người đàn ông kia, tiến lại gần mình, Lục Giác bỗng nhiên dập tắt ngọn lửa không tên ở trong lòng mình.

Anh nhẹ nhàng đáp lại cô: "Không sao, đừng lo lắng."

Úc Ninh nhìn Lục Giác, lông mày hơi nhíu lại.

Anh ấy cảm nhậ̵n được tín hiệu nguy hiểm.

Nhưng đã hạ quyết tâm theo đuổi Tống Chiết Ý, anh ấy không cam chịu thua kém, trực tiếp bước tới bên cạnh Tống Chiết Ý.

Nhìn Lục Giác, Úc Ninh mỉm cười hỏi Tống Chiết Ý: "Tiểu Ý, đây là ai? Cậu không giới thiệu một chút à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro