Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cách tán gái, kinh nghiệm của Lục Giác lại tỷ lệ nghịch với nhan sắc của anh.

Đương nhiên cậu bạn thân Chu Văn Nguyên biết điều này.

Vừa rồi Chu Văn Nguyên không chỉ truyền thụ cho anh bí quyết theo đuổi con gái, mà còn nhiệt tình tặng kèm mấy chiêu tán gái cao tay.

Lục Giác vốn không định dùng, trừ khi tình thế bắt buộc phải làm vậy.

[Cái kiểu 'đụng chạm' vô tình, anh Giác biết cái này nghĩa là gì đúng không. Chính là đè người anh thích ở những chỗ khác nhau, hai ngườι đối mặt, ánh mắt giao nhau, tia lửa bùng cháy! Thế là xong rồi! Nếu hiệu quả tốt, sau này có thể tiếp tục dùng các kiểu đụng chạm như ở tường, ở giường, ở dưới đất...]

Sợ Lục Giác không hiểu, Chu Văn Nguyên còn chu đáo gửi cho anh rất nhiều hình ảnh đụng chạm.

Nhìn quả thật rất mập mờ.

Lục Giác liếc mắt nhìn Tống Chiết Ý, thấy môi cô dính chút bọt sữa, tim không khỏi đập thình thịch.

Anh sợ theo kế hoạch này, mình sẽ không kiềm chế được, giả vờ vô tình "đụng chạm" Tống Chiết Ý, rồi sau đó hoàn toàn có khả năng hôn cô mất.

Không được.

Như vậy, thỏ con sẽ phát hiện ra mình có ý đồ xấu với cô.

Chậc.

Không được.

Cách tiếp theo.

[Gửi cho cô ấy một tin nhắn không rõ ràng, lay động trái tim cô ấy, xem phản ứng của bên kia rồi quyết định có nói là nhắn cho nhầm người hay không.]

Lục Giác cảm thấy đây là một ý kiến hay.

Vừa có thể tiến, lại có thể lùi.

Nhưng bây giờ anh và Tống Chiết Ý đang ngồi cách nhau nửa mét. Bây giờ mà anh gửi tin nhắn cho cô thì đúng là hơi ngốc.

Bí kíp tán tỉnh này có thể để sau này rồi áp dụng.

[Anh Giác, anh làm ướt người thể hiện sức hút đi! Dáng người anh đẹp như vậy, đàn ông nhìn thấy còn không kiềm chế được, huống chi là kiểu con gái ngoan ngoãn không có lịch sử tình trường, chưa từng trải sự đời! Cơ bụng! Cơ bụng chữ V! Cho cô ấy thấy hết đi! Chắc chắn cô ấy sẽ có ấn tượng sâu sắc với anh!]

Lục Giác trầm ngâm một lát.

Sau đó anh liếc nhìn Tống Chiết Ý, thấy cô không để ý đến mình. Anh lặng lẽ đưa tay vào áo, chạm vào bụng dưới của mình.

Ừm.

Khá tốt.

Dù về nước, mức độ tập luyện có giảm thì vẫn rất cứng rắn và có cơ.

Lục Giác nghĩ cách này có thể thử ngay bây giờ.

Tống Chiết Ý không phải là ngườι cuồng nhan sắc, nhưng có thể sẽ thích đàn ông có thân hình đẹp.

Đối với thân hình của mình, anh vẫn rất tự tin.

Nhưng phải làm thế nào để "ướt" một cách tự nhiên, điều này vẫn phải suy nghĩ.

Lục Giác suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười gọi tên Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý ngoảnh lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh.

Trong suốt lại ngây thơ.

Trong nháy mắt Lục Giác như mất tiếng, cảm thấy những thứ lộn xộn mình vừa nghĩ ra thật sự không phải con ngườι.

Nhưng mong muốn Tống Chiết Ý có thể thích anh quá mạnh mẽ, nên anh vẫn cố gắng nói tiếp.

"Em còn muốn uống gì khác không, trà hoặc nước trái cây, hoặc ăn gì đó, tôi sẽ cho người mang đến."

Dạ dày Tống Chiết Ý nhỏ, trước khi đến bệnh viện đã ăn tối, lại uống một ly macchiato ngọt, quả thực không ăn được gì nữa.

"Cảm ơn, không cần đâu."

Lục Giác gật đầu: "Vậy tôi lo cho mình vậy."

Lúc này Tống Chiết Ý mới nhận ra, Lục Giác chỉ làm cà phê cho mình, mi mắt hơi cụp xuống, nhẹ cắn môi dưới.

Chỉ cần Lục Giác muốn đối xử tốt với người khác thì thật sự khiến người ta không thể chống đỡ được.

Lúc này, tâm trạng của cô rất phức tạp, vừa tận hưởng vừa sợ hãi.

Sợ một ngày nào đó bị bại lộ, những toan tính nhỏ bé của cô sẽ không thể giấu được, Lục Giác sẽ lại sẽ nhìn cô như thế nào đây.

Trong lòng Lục Giác đang chứa đầy mưu mô, cũng không phát hiện ra sự khác thường của Tống Chiết Ý.

Anh nhanh chóng bước đến quầy nước, sau khi đổi nước nóng của máy nước uống từ 100 độ xuống 10 độ, mới từ tốn chọn một chiếc cốc lớn nhất trong hàng cốc ở trên giá.

Anh chuẩn bị rót cho mình một cốc nước, sau đó giả vờ làm đổ, dính vào quần áo.

Chẳng phải như vậy thì anh đã có lý do chính đáng để cởi quần áo khoe body sao.

Trong tiếng nước chảy róc rách, khóe môi Lục Giác lại nhếch lên.

Lúc này trong lòng anh có một loại mong đợi như chờ mở hộp quà.

"Lục Giác."

Tống Chiết Ý đột nhiên gọi anh một tiếng.

Lục Giác lập tức quay đầu lại, tiếng nước cũng dừng lại đột ngột.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, bệnh viện đột nhiên yên lặng đến mức chỉ còn tiếng tích tắc của máy đo nhịp tim ở phòng bên cạnh.

Kế hoạch tạm thời bị gián đoạn, Lục Giác dịu dàng hỏi cô: "Sao vậy?"

Tống Chiết Ý cau mày, do dự một chút, rồi nói: "Chị gái của anh, có phải đang nghi ngờ chúng ta không?"

Nói xong, ngón tay Tống Chiết Ý nhẹ nhàng vuốt ve mép của chiếc cốc sứ trong tay, có chút căng thẳng.

Thời gian gần đây đến bệnh viện, cô đã gặp Lục Du nhiều lần rồi.

Lục Du đối với cô rất thân thiện, nhưng trong lời nói, cô vẫn có thể cảm nhận được Lục Du đang thăm dò mối quan hệ giữa cô và Lục Giác.

Lẽ ra cô đã muốn nói với Lục Giác từ lâu, nhưng mấy ngày trước nhìn thấy trạng thái của anh không tốt, nên cô không muốn anh thêm phiền.

Thấy dường như tâm trạng lúc này của Lục Giác đã ổn, cô mới nói ra chuyện này.

Lục Giác sững sờ một chút, sau đó khóe mắt hiện lên nụ cười: "Cô thỏ, em rất nhạy cảm đấy."

"......"

Lục Giác đã nói thế, vậy chắc là thật rồi.

Tống Chiết Ý khẽ thở ra, chân mày nhíu lại, thật sự đang lo lắng.

"Làm sao bây giờ?"

Lục Giác nhìn về phía Tống Chiết Ý , định an ủi cô rằng Lục Du có tìm được bằng chứng cũng không sao, cô ấy biết cũng chẳng sao.

Lục Du chỉ là thích tìm hiểu tận gốc đối với những chuyện nghi ngờ, chứ không có ngốc.

Cho dù biết họ kết hôn giả, cùng lắm cũng chỉ nhạo báng anh một trận, sẽ không tố cáo trước mặt Thái Thượng Hoàng.

Nhưng đối diện với ánh mắt hơi căng thẳng của cô, Lục Giác bỗng nhiên im lặng, đột nhiên lại muốn... trêu chọc cô.

Anh thu lại nụ cười, cũng thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy, làm sao bây giờ?"

"Chậc, đau đầu thật!"

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm vào đóa hoa trà trên ly sứ, đang suy nghĩ nghiêm túc, cũng không chú ý đến ánh mắt quỷ dị thoáng qua trong mắt Lục Giác.

"Nhưng sao chị ấy lại nghi ngờ chúng ta nhỉ? Chúng ta có làm sai gì sao?"

Lục Giác thấy cô thật sự lo lắng, cũng không đành lòng trêu chọc cô nữa.

"Thực ra tôi suy nghĩ một lát, cũng đã đoán được nguyên nhân."

Tống Chiết Ý bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh không chớp mắt.

Trông giống như một học sinh ngoan có tính ham học hỏi.

Lục Giác mỉm cười, ngồi trên ghế cao ở quầy nước, một chân hơi cong lên đặt trên mép ghế, một chân đặt dưới đất.

Anh nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý: "Cô thỏ, chắc trước đây em chưa từng yêu đương đâu nhỉ."

Tống Chiết Ý do dự một giây, thành thật gật đầu.

Chỉ yêu thầm đúng một ngườι.

Người đó ở ngay trước mặt cô, nhưng cô không thể nói gì.

"Vậy nên, có lẽ em không biết người đang yêu sẽ như thế nào."

Lục Giác cân nhắc cách dùng từ, lấy Lục Du làm ví dụ: "Em nhìn chị tôi đi, kiểu phụ nữ đáng sợ như sát thủ, khi có anh rể ở bên cạnh mà cũng trở nên không xương, dính ở trên người anh ấy."

Tống Chiết Ý trợn tròn mắt, bừng tỉnh.

Mấy ngày nay đến viện, đã nhiều lần cô thấy cảnh Lục Du và chồng cô ấy tình tứ.

Có một lần, cô còn vô tình nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở hành lang, không biết tại sao Lục Du lại tức giận, rồi sau đó anh Mạnh bất chợt cúi đầu hôn cô ấy.

Cảnh tượng có hơi dữ dội, sau khi nhớ lại, Tống Chiết Ý lại không nhịn được mà đỏ mặt.

Có vẻ như so với họ, dùng thuật ngữ đu idol của Quách Doanh Doanh mà nói thì cô và Lục Giác không có chút cảm giác couple nào.

Thực ra, Lục Giác cũng không có kinh nghiệm.

Cũng chỉ trong hai ngày nay anh mới rút ra kết luận này.

Dù ở nơi như bệnh viện, tràn ngập bầu không khí buồn bã và kín đáo thì cũng có thể nhìn ra được họ có phải người yêu hay không.

Người yêu thì luôn sát rạt bên nhau.

Không phải nắm tay thì cũng dán chặt vào nhau.

Cho dù không có những hành động này thì cũng phải giống như lời Cố Hành Dã đã nói, chỉ cần nhìn vào nhau cũng có thể tạo ra tia lửa.

Còn giữa anh và Tống Chiết Ý thì giống như bị ngăn cách giữa một ngân hà vậy. Bình thường luôn giữ khoảng cách, ngay cả ánh mắt cũng ít giao lưu.

Lục Du lại là một người phụ nữ thông minh, nếu không nghi ngờ thì mới là chuyện lạ.

Không khí trở nên im lặng.

Tống Chiết Ý không gì nữa.

Lục Giác nhìn thẳng vào mặt cô.

Tống Chiết Ý chớp mắt, khiến hô hấp của Lục Giác cứng lại, cảm giác như ánh sáng trong phòng đã bị lông mi của cô cắt thành từng mảnh.

Lục Giác cố gắng nuốt nước bọt xuống.

Chuẩn bị nói với cô là đừng lo lắng thì ánh mắt của Tống Chiết Ý đột nhiên nhìn sang anh.

Sự bối rối và đỏ mặt vừa rồi đã biến mất, sau khi quyết tâm thì đôi mắt hạnh ấy đầy kiên định và bình tĩnh.

Cô nhìn vào căn phòng bên trong đang đóng chặt.

Mặc dù biết ông cụ Lục đang ngủ không nghe thấy gì, nhưng cô vẫn hạ thấp giọng: "Vậy để cho chị gái anh không nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta, chỉ cần thân mật một chút là được đúng không?"

Lúc này, mắt Lục Giác giật giật.

Anh có thể phủ nhận, nhưng giống như bị quỷ ám, anh mở miệng: "...... Có lẽ vậy."

Nói xong, Lục Giác lại lo lắng và hối hận.

Anh cảm thấy mình hơi giống như kẻ biến thái dụ dỗ trẻ con.

Nhưng lời đã nói ra rồi, cũng không thể nuốt lại được.

Anh đành im lặng, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi anh: "Thế nào thì được tính là thân mật?"

Cô ngừng lại một chút, nghĩ đến hành động hàng ngày của Lục Du và Mạnh Thận Ngôn.

Rồi lại do dự bẩm: "Nắm tay, hay là... lúc nào cũng dính lấy nhau."

Cô chỉ nghĩ đến việc hôn thì đã đỏ mặt, nên đương cũng không dám nói ra.

"Em nghĩ em có thể chấp nhận cái nào?"

Yết hầu Lục Giác khẽ lăn xuống, giọng nói đè mang theo một chút khàn khàn.

Âm thanh đó thật sự muốn lấy mạng ngườι ta.

Toàn thân Tống Chiết Ý tê dại, không biết đang nghĩ gì, buột miệng nói ra.

"... Nắm tay đi."

Lục Giác: "..."

Tim đập không kiểm soát được.

Vậy nên, Tống Chiết Ý đang thỏa hiệp với quy tắc của mình, coi nắm tay là phạm vi có thể tiếp xúc sao.

Có phải điều này chứng tỏ rằng cô có chút thiện cảm với mình không nhỉ.

Lúc ấy, Lục Giác cảm thấy mình thật ngốc.

Chẳng phải là đang tán tỉnh thỏ con sao.

Bây giờ rốt cuộc là ai đang tán tỉnh ai vậy!

Tống Chiết Ý không đợi được câu trả lời của Lục Giác, cũng bắt đầu hoảng hốt.

Cô liếc mắt không ngừng: "Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn giúp anh thôi, không có ý gì khác."

"Tôi biết, cô thỏ là ngườι tốt."

Lục Giác nhanh chóng tiếp dừng một chút, lại dẫn dắt chủ đề trở lại, anh thì thầm hỏi: "Sao lại là nắm tay?"

Mặt Tống Chiết Ý càng đỏ hơn: "Dính lấy nhau thì quá thân mật rồi."

Quả nhiên Tống Chiết Ý vẫn còn xa lánh anh, giảm thiểu tiếp xúc thân thể có thể.

Chậc.

Vừa rồi anh lại mơ mộng gì vậy chứ.

Lục Giác tự răn đe mình đừng quá đáng, nhưng vẫn không nhịn được mà nhẹ nhàng nghiến răng.

"Được, nghe em."

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.

Lục Giác đã quên mất kế hoạch muốn "ướt át" vừa rồi, cầm lấy ly nước đó, uống một hơi hết nửa ly để bình ổn tâm trạng đang nóng bừng.

Tống Chiết Ý cũng không khá hơn là bao.

Sau đưa ra lời đề nghị táo bạo, cô cảm thấy chiếc ly sứ nhỏ bé trong tay nặng tựa nghìn cân.

Nó đè nặng khiến cô không thể ngẩng đầu lên.

Cô đặt ly xuống, lại vơ lấy một chiếc gối ôm trên ghế sofa, chắn ở trước ngực, dường như muốn ngăn tiếng ồn phát ra từ đó, cẩn thận đề phòng người mình thích phát hiện ra.

Bên trong phòng truyền ra tiếng động.

Hai như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, đồng thời đi về phía phòng trong.

Ông cụ Lục đã tỉnh.

Đang với bấm chuông gọi ở đầu giường.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ ngoài ùa vào.

Hai người đứng ngược sáng ở cửa.

Ông cụ nheo mắt nhìn một lúc, rồi nhỏ giọng gọi: "Ý Ý."

"Cháu đây ạ."

Tống Chiết Ý đáp lời, vội vàng đi lên.

Lục Giác khẽ nhún vai, đi theo sau, rồi bật đèn lên.

Trong phòng sáng bừng.

Gương mặt ông cụ trông tươi tắn hơn hẳn, Tống Chiết Ý rót cho ông cụ một ly nước, ông lại nắm tay Tống Chiết Ý, rồi nói chuyện với cô một lúc.

Một lúc sau, ông cụ lại mệt mỏi.

Ông vẫy vẫy tay về phía Lục Giác vẫn đứng ở cửa như một vị thần cửa.

"Thằng nhóc này, lại đây."

Lục Giác đi tới, cười nói: "Cháu còn tưởng ông quên cháu rồi chứ."

Ông cụ liếc anh một cái: "Đưa tay đây."

"Ông muốn làm gì thế, xem tướng tay cho cháu à?"

Tay Lục Giác đưa ra, liền bị ông cụ nắm lấy, sau đó đặt tay của anh và Tống Chiết Ý lên nhau.

Da thịt đụng chạm.

Xúc cảm nóng bỏng.

Tống Chiết Ý theo phản xạ có điều kiện muốn thu tay lại, may mà Lục Giác phản ứng nhanh, liền bắt lấy tay cô, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay.

"......"

Cả người Tống Chiết Ý giống như bị điểm huyệt, đột nhiên không động đậy.

Ông cụ không nhận ra, nhìn hai người với ánh mắt hiền lành, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Tiểu Giác, Ý Ý, nhìn thấy các cháu tình cảm như vậy, ông yên tâm rồi."

"Các cháu nhất định phải sống tốt nhé."

"Ông cũng sẽ cố gắng mau chóng khỏe lại, nhìn các cháu tổ chức hôn lễ."

*

Ông cụ Lục lại ngủ thiếp đi.

Hai người rời khỏi phòng.

Đột nhiên tâm trạng của Lục Giác có hơi sa sút.

Nhiệt độ thuộc về Tống Chiết Ý, đã dần dần tan biến khỏi lòng bàn tay.

Thái thượng hoàng vừa ngủ thiếp đi, Tống Chiết Ý đã vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

Tâm trạng vui vẻ của anh đã hoàn toàn lu mờ, dù đồng ý nắm tay anh, bản năng của Tống Chiết Ý vẫn đang chống cự lại anh.

Đột nhiên, anh không nghĩ đến kế hoạch tán tỉnh nữa.

Lúc này, anh chỉ muốn hút một điếu thuốc.

Lục Giác sờ vào túi quần trống rỗng, mới nhớ ra vừa nãy đã hút hết rồi, nên lại càng thêm bực bội.

"Ngủ sớm đi."

Anh cố gắng lấy lại tinh thần, rồi nói với Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý nhìn chiếc giường trong phòng, mặc dù ngủ hai người không thành vấn đề, nhưng cô và Lục Giác không phải là vợ chồng thật sự, đương nhiên không thể ngủ chung.

Cô do dự hỏi: "...... Vậy anh ngủ ở đâu?"

Lục Giác: "Sofa, hoặc lát nữa ngủ trên giường bệnh trong phòng cũng được."

Nói xong, Lục Giác chuẩn bị đi vào phòng trong, anh muốn yên tĩnh một chút, để điều chỉnh tâm trạng.

Bước chân vừa quay đi, Tống Chiết Ý lại gọi anh một tiếng.

Lục Giác quay đầu lại.

Chỉ thấy Tống Chiết Ý đứng ở giữa phòng, dưới luồng ánh sáng, trắng đến mức trong suốt.

Mặc dù là cô gọi anh, nhưng cô lại không nhìn anh, mày nhíu chặt, giống như gặp phải chuyện phiền lòng không thể giải quyết.

"Sao vậy, thỏ con?"

Lục Giác thở dài, lòng lại mềm nhũn, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Tống Chiết Ý hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Cô còn đang do dự thì đột nhiên hạ quyết tâm nói: "Lục Giác, hay là chúng ta tập luyện trước đi."

Lục Giác nhất thời không hiểu ý cô: "Tập luyện cái gì?"

"... Nắm tay."

Mặt Tống Chiết Ý lại bắt đầu đỏ lên.

Lục Giác: "..."

Anh lại một lần nữa khẳng định, không phải anh đang trêu chọc cô thỏ.

Mà là cô thỏ đang vô thức trêu chọc anh.

Tống Chiết Ý thấy biểu cảm của Lục Giác đột nhiên thay đổi, cũng hối hận vì đã nói lời bốc đồng.

Cô chỉ có thể cố gắng giải thích.

"Thực ra tôi chưa từng có nhiều tiếp xúc cơ thể với người khác, lúc nãy anh thấy rồi đấy, ông cụ Lục đang bệnh nên không phát hiện ra, nhưng nếu như gặp chị gái anh thì chẳng phải sẽ lộ tẩy hết sao."

Lục Giác không nói gì.

Tống Chiết Ý càng lo lắng hơn, một mặt đầy hối hận vì nghĩ sao mình lại đưa ra đề nghị ngu ngốc này, một mặt lại tiếp tục giải thích, cho hành vi không thể quay lại của mình.

"Có một phương pháp gọi là liệu pháp giải mẫn cảm, chỉ cần liên tục lặp đi lặp lại việc làm mà mình không thích, dần dần sẽ trở nên vô cảm với việc này, cuối cùng việc này cũng sẽ không còn ảnh hưởng đến ta nữa."

"Tôi nghĩ, có lẽ quen rồi, sẽ ổn thôi."

Nghe thấy vậy, đôi mắt hoa đào của Lục Giác tối sầm lại.

Không ngờ thích một người lại có cảm giác như vậy, mỗi câu nói của cô đều như con dao đâm thẳng vào trái tim anh.

Cảm giác chua chát trong lòng đến từng đợt từng đợt.

Vượt qua!

Việc mình không thích!

Liệu pháp giải mẫn cảm!

Anh làm Tống Chiết Ý thấy khó chịu đến vậy sao...

Anh không nhịn được mà mỉm cười tự giễu.

Lục Giác, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.

Tống Chiết Ý thấy khóe miệng Lục Giác cong lên một nụ cười mỉa mai sáng chói.

Cô tưởng rằng anh đang ám chỉ mình, hối hận cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu anh không muốn thì......"

Hai chữ "Bỏ đi" còn chưa nói ra, cô đã nghe thấy Lục Giác đè âm thanh nói:

"Không phải không muốn."

"Nghe lời em, chúng ta tập luyện một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro