Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lờ mờ, chiếu xuống đất, như là đôi mắt buồn ngủ.

Lục Giác chưa có tinh thần như vậy.

Anh cẩn thận mở hộp ra, đập vào mắt chính là tấm ảnh mờ trước, có nhắc tới với Erikson, được Tống Chiết Ý gọi là bức ảnh "Tình yêu".

Lục Giác lấy tấm ảnh kia lên nhìn kỹ, muốn từ trong từng bóng người tìm ra dấu vết để lại, kết quả vẫn không tìm được gì.

Anh buông ảnh xuống, giương mắt nhìn Tống Chiết Ý.

Vừa mới đưa cái hộp sắt này cho anh, Tống Chiết Ý liền ngồi xuống ghế sofa nhỏ màu da cam.

Giờ phút này hơi cúi đầu, hai tay đan lại đặt ở trên đầu gối, hai ngón tay cái trắng như tuyết chà xát qua lại.

Trông rất căng thẳng.

Ánh mắt Lục Giác hơi tối, thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn xuống.

Một đôi tai nghe bluetooth màu trắng, một chiếc lá ngô đồng được làm ép khô, một cây bút màu đen, một bọc khăn giấy, một tờ giấy bìa cứng có vẽ những đường cong vô nghĩa...

Còn có vé của giải bóng đá lần trước trong lúc vô tình nhìn thấy.

Không chỉ một tấm.

Là hai tấm.

Một tấm nhăn nhúm, mặt trên còn dính chút vết bẩn, một tấm khác sạch sẽ ngay cả một góc cũng không có uốn cong, làm như mới tinh.

Lục Giác nhìn kỹ số ghế của hai tấm vé kia, nhớ lại chỗ ngồi của Chu Văn Nguyên khi đi xem trận đấu, suy đoán hai tấm vé hẳn là ở khu vực khác nhau, cách cả sân bóng, ở phía đối diện nhau.

Trong khoảnh khắc đó, Lục Giác đã hiểu ra.

Hai tấm vé, vé sạch sẽ kia hẳn là của Tống Chiết Ý, còn tấm vé nhăn nhúm bị bẩn kia chắc chắn là của người trong lòng cô.

Anh không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, Tống Chiết Ý đã đi xem bóng đá cùng người trong lòng, nhưng lại không dám lại gần, chỉ dám lén nhìn người ấy từ xa.

Lục Giác bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Muốn đánh người.

Đặc biệt là người khiến thỏ yêu thầm nhiều năm lại không hề hay biết, trông có vẻ cục mịch, còn không biết giữ gìn vệ sinh nữa.

Lục Giác không thể chịu đựng được nữa, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh nặng nề đóng nắp hộp lại.

Những thứ này được gọi là đồ linh tinh, cũng đã quá tôn trọng rồi.

Chẳng giống như được trao tặng bình thường, mà giống như là thỏ con lén lút nhặt về.

Lục Giác chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy.

So với việc ngày nào cũng nhìn hộp sắt này một lần, đoán xem bên trong chứa gì, còn khó chịu hơn.

Những món đồ vứt đi này đều được cất giữ cẩn thận, chắc hẳn thỏ con yêu người đàn ông đó rất nhiều.

So với hai con gấu bông mà anh tặng thỏ con, chúng chỉ được đặt tùy tiện trên đầu giường.

Tất cả đều đã rõ ràng.

Anh chỉ là lựa chọn thay thế của cô.

Khi ý nghĩ này nảy sinh, cả người Lục Giác đều cứng đờ.

Lúc Lục Giác lật xem đống đồ kia, Tống Chiết Ý vẫn luôn thư giãn, cho đến khi nghe được tiếng nắp hộp sắt khép hờ kia, lông mi mới nặng nề run rẩy.

Cô muốn ngẩng nhìn Lục Giác, nhưng không dám.

Không khí trầm mặc một hồi lâu, Tống Chiết Ý nghe được Lục Giác cười khẽ, tiếng cười kia nghe rất miễn cưỡng, Tống Chiết Ý nắm chặt quần ngủ một chút.

Ngay sau đó liền nghe thấy giọng Lục Giác: "Cô thỏ, những thứ này đều là đồ của người em thích, mà sao lại vụn vặt thế này."

Nghe vậy, Tống Chiết Ý sửng sốt một giây.

Lập tức hiểu ra!

Lục Giác hoàn toàn không có ấn tượng với những món đồ này.

Cũng đúng, ở London một năm, Lục Giác đã từng giúp đỡ cô, khi gặp lại ở Bắc Thành, anh cũng không hề nhớ gì về cô, làm sao có thể nhớ được những thứ vụn vặt linh tinh này chứ.

"Ừ, đúng vậy."

Tống Chiết Ý ngẩng đầu, khẽ đáp một tiếng, nhìn về phía Lục Giác.

Cô dừng một chút, lại khó khăn hỏi: "... Anh, anh muốn biết đó là ai sao?"

Lục Giác muốn biết.

Nhưng sau khi biết rõ tình yêu của Tống Chiết Ý đối với người nọ, giống như bị dao cùn cắt thịt, rất khó chịu. Giờ phút này không hề muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến người đàn ông kia.

Anh giả vờ rộng lượng, lại rất mâu thuẫn nói: "Cô thỏ, quá khứ của em không cần phải kể cho anh nghe, anh thật sự không bận tâm."

Nói xong, anh lại cất chiếc hộp sắt vào chỗ cũ, đóng cửa ngăn kéo thật mạnh.

Rồi anh cười tươi vẫy tay với Tống Chiết Ý: "Cô thỏ, đi ngủ thôi."

Tống Chiết Ý hơi nhắm mắt lại, vẫn lên giường, ngoan ngoãn chui vào lòng Lục Giác.

Lục Giác cảm nhậ̵n được tâm trạng thấp thỏm của người trong lòng, anh cũng thấy khó chịu.

Anh thầm mắng mình.

Chẳng nhẽ tự tìm khổ cho mình, giờ lại còn khiến thỏ con cũng không thoải mái.

Im lặng một lúc, Lục Giác bắt đầu tìm chuyện nói với Tống Chiết Ý, muốn cô quên đi người đàn ông đó trước khi ngủ, anh không muốn thỏ con mơ về anh ta.

"Cô thỏ, mai lại giúp anh chọn quần áo nhé, loại quần áo đi dự tiệc."

"Được." Tống Chiết Ý ngước đôi mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Dự tiệc, có chuyện gì vậy?"

Lục Giác nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, cười nhẹ nói: "Sinh nhật bạn anh, anh đưa em đi cùng."

Tống Chiết Ý hơi ngơ ngác.

Lục Giác nheo mắt: "Anh đã nói với em rồi mà, tối hôm đó ở phim trường, em quên rồi à."

Cuối cùng, Tống Chiết Ý cũng có chút ấn tượng: "A, nhớ ra rồi."

Lục Giác nói muốn đưa cô đi gặp bạn bè.

Khoảnh khắc đó, sự thất vọng lại được cảm giác ngọt ngào lấp đầy.

"Ngày mai à."

"Ừ."

"Nhưng em chưa chuẩn bị quà."

Thấy Tống Chiết Ý bị phân tâm, Lục Giác càng không ngần ngại trêu cô: "Không cần, người đến đã là cho cậu ấy mặt mũi rồi."

Tống Chiết Ý cau mày định ngồi dậy: "Sao làm vậy được."

Đó là bạn tốt của Lục Giác mà.

Cô không muốn để lại ấn tượng xấu.

"Anh đã chuẩn bị rồi."

Lục Giác cười nhẹ, lại ôm lấy vòng eo cô, kéo cô trở lại vòng tay.

Anh không chỉ chuẩn bị quà cho thằng ngốc Chu Văn Nguyên, còn chuẩn bị cho con thỏ trong lòng, chỉ xem lúc đó cô có muốn nhận hay không.

Đêm càng lúc càng khuya.

Hai người đều dần dần buồn ngủ.

Lục Giác nhắm mắt, thở đều, ngủ rất say.

Tống Chiết Ý lại đột nhiên mở mắt, trong bóng tối hắt ra chút ánh s̴áng mờ ảo, ánh mắt chăm chú vẽ lại khuôn mặt Lục Giác.

Càng nhìn gương mặt này, tình cảm của cô dành cho anh càng sâu đậm.

Dù cho Lục Giác không có chút ấn tượng nào về những chuyện xảy ra bốn năm trước cũng không sao, điều đó không cản trở cô yêu anh, chỉ cần nhìn thấy anh, lòng cô đã tràn ngập hạnh phúc rồi.

Cô hy vọng tương lai, cô và Lục Giác còn có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tống Chiết Ý lén lút hôn lên khóe môi Lục Giác.

Chỉ vừa mới chạm môi, cô đã cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình đột nhiên siết chặt.

Tống Chiết Ý: "..."

Lục Giác mở mắt, Tống Chiết Ý và anh nhìn nhau chằm chằm trong nửa phút, rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa ham muốn đang bùng cháy trong mắt anh.

Cô nhắm mắt lại định giả vờ ngủ.

Thì Lục Giác đã phản công, đè cô xuống.

Cho đến khi hôn cô thở không ra hơi, nhỏ bé giãy giụa trong vòng tay anh, mơ hồ xin tha nói cô đang đến kỳ, Lục Giác vẫn không dừng, lại gặm nhấm mạnh hơn nữa, sau đó mới buông tha cô.

Lúc trên xe, Tống Chiết Ý đã nói với Lục Giác rồi, nên khi về nhà, anh còn đặc biệt nấu cho cô nước đường đỏ.

Lục Giác đương nhiên biết gần đây Tống Chiết Ý sẽ không quá thuận lợi, dù có sôi sục đến đâu cũng chỉ có thể đè xuống.

Anh đưa tay xoa bụng nhỏ mềm mại của cô gái, hung hăng cảnh cáo: "Đã biết không được thì đừng trêu chọc anh."

"... Em không có."

Tống Chiết Ý nhỏ giọng phản đối.

Lục Giác cười gằn rồi nằm trở về, lúc di chuyển, Tống Chiết Ý cảm nhận được cái gì đó, hai má bất chợt đỏ bừng.

Trong yên tĩnh, hô hấp của Lục Giác rất trầm, từng chút từng chút đánh vào bên tai Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý xoay ngườι, nằm nghiêng nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lục Giác một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng lông mày nhíu chặt, môi mỏng cũng mím thành một sợi chỉ căng thẳng.

Tống Chiết Ý gối lên mu bàn tay, liền lẳng lặng nhìn anh chằm chằm.

Cô đặc biệt thích nhìn biểu cảm cố gắng nhẫn nại của Lục Giác.

Trông cực kỳ mê hoặc gợi cảm.

"Anh không vào nhà vệ sinh sao?"

Tống Chiết Ý nhỏ giọng hỏi, Lục Giác nhướng mày, cắn chặt răng: "Không đi!"

Yên tĩnh một lát.

Bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của Tống Chiết Ý, do dự đặt ở cơ bụng rắn chắc rõ ràng của Lục Giác. Cô còn chưa có động tác gì, chợt nghe thấy trong hơi thở Lục Giác tràn ra tiếng thở dốc trầm thấp.

Ngay sau đó, người đàn ông ma͙nh mẽ mở mắt, bắt được cổ tay mảnh khảnh yếu ớt của cô, trong mắt nhiễm sự u tối của màn đêm, khóa chặt người đang gây sự.

"Tống Chiết Ý, em đang muốn làm gì?"

Tống Chiết Ý nghe ra Lục Giác tức giận, khẽ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Bọn họ... bọn họ nói kiềm chế nhiều không tốt, em... Em giúp anh."

Nghe được câu này, đầu Lục Giác chợt nổ đùng đùng.

Anh gắt gao chằm chằm Tống Chiết Ý.

Dục vọng như con thú, ngang ngược hoành hành trong con ngươi đen của anh.

Anh nắm chặt tay Tống Chiết Ý, càng lúc càng siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Chiết Ý, đây là do em tự tìm."

Nói rồi, anh không chút do dự, dẫn tay cô đi xuống một mạch, đến được vạch đích.

Lục Giác nói sẽ để Tống Chiết Ý giúp anh chọn quần áo, nhưng cuối cùng vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen và quần dài như thường lệ, không mang theo bất kỳ phụ kiện nào.

Chu Văn Nguyên không đáng!

Nhưng Tống Chiết Ý lại bắt đầu bối rối không biết mặc gì.

Cuối cùng vẫn là Lục Giác giúp cô chọn một bộ váy liền thân màu xám xanh, mang một chút phong cách cổ điển, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng phần eo được thắt chặt, khoe ra vòng eo thon gọn, mang một vẻ đẹp kín đáo.

Lục Giác khoanh tay lại, ngắm nghía một lúc, rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Màu xanh rất tôn làn da trắng của Tống Chiết Ý giống như một bông hoa nhỏ trắng tinh được mọc ra từ thân cây xanh vào mùa xuân.

Và bây giờ bông hoa này đã thuộc về mình.

"Thế nào?" Tống Chiết Ý hỏi với vẻ hơi lo lắng.

"Siêu đẹp."

Lục Giác đi tới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bông tai ngọc trai trên vành tai Tống Chiết Ý, cười nói tiếp: "Nhưng còn thiếu trang sức."

Tống Chiết Ý chớp mắt, đang định hỏi là gì thì thấy Lục Giác nâng tay trái lên, từ từ tháo chiếc đồng hồ cổ điển chưa bao giờ rời tay của mình ra.

Rồi nắm lấy tay Tống Chiết Ý, định đeo cho cô.

Tống Chiết Ý sững ngườι, muốn rút tay lại, Lục Giác lập tức nắm chặt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lộ ý cười, nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, nghe lời."

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tống Chiết Ý bắt đầu hiện lên một số cảnh tượng vào tối hôm qua.

Tiếng thở dốc nặng nề nóng bỏng phun ở bên tai.

Nhịp tim cuồng loạn quấn lấy nhau.

Đêm dài ẩm ướt, dinh dính, lại tràn ngập ý nở rộ.

Cùng với tiếng dụ dỗ của đàn ông vang vọng trong đầu cô: "Ngoan nào, cô thỏ, giúp anh."

Trên mặt Tống Chiết Ý lại bắt đầu nổi lên sóng nhiệt.

Đợi đến khi cô xua tan những tưởng tượng mơ màng kia, chiếc đồng hồ cổ điển màu nâu đồng được Lục Giác trân trọng, đã quấn chặt lấy cổ tay cô.

Lục Giác nhìn với vẻ hài lòng, khẽ cười nói: "Dây đồng hồ này có thể tháo ra điều chỉnh chiều dài, ô ngắn nhất vừa vặn thích hợp với em."

"Lục Giác......"

Tống Chiết Ý muốn lên tiếng, Lục Giác đã dựng thẳng ngón tay, đặt ở bên môi cô: "Cô thỏ, đừng nói gì cả, nghe anh đi."

Anh cầm vai Tống Chiết Ý, đẩy cô tới trước gương, cái cằm thon gầy đặt đầu vai Tống Chiết Ý cùng cô thưởng thức mỹ nhân trong gương.

Không thể không nói, chiếc đồng hồ cổ điển này, cùng bộ váy liền thân này của cô rất hợp.

Có cảm giác niên đại thời phục hưng.

Tống Chiết Ý đột nhiên có cảm giác, Lục Giác cố ý chọn bộ đồ này cho cô, chính là vì muốn phối với chiếc đồng hồ này.

Buổi sinh nhật của Chu Văn Nguyên được tổ chức tại biệt thự ngoại ô của cậu ấy.

Mời tất bạn bè thân thiết, không khí vô cùng náo nhiệt.

Đến sáu giờ chiều, xe của Lục Giác đến đúng giờ.

Chu Văn Nguyên đã dẫn theo một đám đông người ra cổng chào đón.

Nhìn thấy Lục Giác bước xuống xe, cậu ấy lập tức vòng ra cửa phụ để mở cửa, Chu Văn Nguyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, nói với một tên nhà giàu đứng bên cạnh: "Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hoa hồng nhỏ làm anh Giác mê mệt rồi, tôi muốn xem là tiên nữ hạ phàm nào đây."

Người bên cạnh bật cười, trêu chọc: "Ở đâu ra nhiều tiên nữ vậy chứ. Trước đây bên cạnh anh Giác có nhiều mỹ nhân như vậy mà cũng chưa thấy anh ấy để ý đến ai, nói không chừng anh ấy giống lão Lục, cho rằng nội tâm quan trọng hơn."

Chu Văn Nguyên nghĩ lại, Lục Giác quả thực không phải là người thiển cận, gật đầu: "Ừ, có lý. Các cậu nghe rõ nhé, lát nữa dù cô ấy không đẹp, các cậu cũng phải khen ngợi cho tôi."

Nói xong, Lục Giác đã nắm tay Tống Chiết Ý bước xuống xe.

Thời khắc hoàng hôn với mây trời rực rỡ, tựa như bức màn sân khấu đang chờ đợi vai chính xuất hiện.

Sự kết hợp của trai xinh gái đẹp không hề phụ lòng khung cảnh đẹp đẽ này, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi ngườι.

Chu Văn Nguyên đã nhìn khuôn mặt của Lục Giác lờn rồi, tầm mắt dồn hết vào Tống Chiết Ý, hai mắt tròn xoe.

"Trời má, đúng là tiên nữ."

Bảy giờ.

Buổi sinh nhật của Chu Văn Nguyên chính thức bắt đầu, cậu ấy không khách sáo mà nhận quà hết một lượt, rồi đứng trên bục tròn giữa sảnh trông rất trẻ trâu, phát biểu một đoạn kinh nghiệm sống sau hai mươi bốn năm.

Cuối cùng bị đuổi mới chịu thôi.

Lục Giác biết Tống Chiết Ý thích yên tĩnh, sau khi giới thiệu cô với những người bạn của mình, anh liền đưa Tống Chiết Ý ra vườn sau ngồi.

Nói chính xác, anh không chịu nổi những ánh mắt chòng chọc cứ nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý.

Trời tối rồi.

Trong sân treo đầy đèn lồng, chiếu s̴áng cả khu vườn.

Mặt trăng trên ngọn cây cũng dần dần lên cao.

Tống Chiết Ý đang ăn một chiếc bánh kem dâu.

Lục Giác vốn dĩ không thích ăn đồ ngọt, nhưng thấy Tống Chiết Ý ăn rất tập trung, anh cũng hơi tò mò về hương vị, bèn gõ nhẹ ngón tay xuống mép bàn, khiến Tống Chiết Ý ngẩng đầu lên nhìn, anh mới cười nói: "Cô thỏ, cho anh nếm thử nhé."

Tống Chiết Ý liền múc một muỗng, đưa vào miệng Lục Giác.

Chu Văn Nguyên và một nhóm bạn đang đánh bài, phát hiện Lục Giác và Tống Chiết Ý không thấy đâu, liền ra ngoài tìm người, vừa hay lại nhìn thấy cảnh này.

Chỉ thấy chua xót.

Quen Lục Giác đã nhiều năm, lần đầu tiên thấy anh đối xử với một cô gái mà cười như hoa nở.

Cậu ấy chẳng ngại làm bóng đèn, nghênh ngang đi tới, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện hai người, rất lớn tiếng gọi Tống Chiết Ý một tiếng: "Chị dâu".

Từ "chị dâu" mà trước đó một tiếng đồng hồ Tống Chiết Ý đã nghe vô số lần, đột nhiên nghe lại, vẫn có chút đỏ mặt.

Cô không biết phải trả lời thế nào, liền mỉm cười với Chu Văn Nguyên.

Chu Văn Nguyên lập tức ôm lấy ngực, lố lăng hít một hơi thật sâu.

Mẹ kiếp, ngoan quá đi mất.

Chẳng trách có thể thu phục được anh Giác của cậu ấy.

Chu Văn Nguyên lập tức dịch chuyển ghế, tiến lại gần bên cạnh Tống Chiết Ý, ân cần hỏi: "Chị dâu, chị còn chị gái em gái gì không, giới thiệu cho em đi."

Tống Chiết Ý: "Không có."

Chu Văn Nguyên lại hỏi: "Vậy chị em họ bên nội, hoặc bên ngoại cũng được."

Tống Chiết Ý: "..."

Lục Giác thấy Chu Văn Nguyên phiền phức, trực tiếp đứng dậy đi tới, ngồi trên tay vịn ghế của Tống Chiết Ý, chắn tầm nhìn của Chu Văn Nguyên.

"Đừng mơ nữa, cái gì độc nhất vô nhị..." Anh nhướng mày, trừng mắt nhìn Chu Văn Nguyên, đắc ý dõng dạc lại thốt ra ba chữ: "Là của tôi."

Chu Văn Nguyên: "..."

Chu Văn Nguyên nghe ra hàm ý "mau cút đi" trong lời nói của Lục Giác, cường điệu che nửa mặt: "A, chua thật đấy. Em hiểu rồi, bây giờ liền cút đây, không quấy rầy thế giới của hai người nữa."

Sau khi Chu Văn Nguyên đi rồi, Lục Giác còn chưa kịp tiếp tục thế giới hai người với Tống Chiết Ý, thì thấy ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm ra ngoài như đang xem kịch, cũng không biết có phải tên đần Chu Văn Nguyên đó nói gì đó với đám bạn xấu trong nhà hay không nữa.

Lục Giác bực bội muốn chết, đứng dậy đuổi người, bị dụ dỗ uống vài chén rượu, khi ra ngoài, Tống Chiết Ý đã không còn ở trong vườn.

Lục Giác gọi điện cho cô, phát hiện máy bận, liền đứng dậy đi tìm ngườι.

Chưa đi ra khỏi vườn, đã gặp Tống Chiết Ý trở về.

Lục Giác vòng tay ôm lấy eo cô: "Đi đâu vậy?"

Đôi mắt Tống Chiết Ý s̴áng lấp lánh: "Em nghe điệnthoại của đài truyền hình."

Lục Giác: "Ồ, lại có sắp xếp gì à."

Tống Chiết Ý gật đầu: "Đúng vậy, thông báo ngày mai đi quay cảnh sa mạc, đi đến Cam Thành, anh giúp em đặt vé máy bay đi."

"Sa mạc à." Giọng điệu Lục Giác hơi nâng cao: "Anh khá hứng thú với sa mạc, anh cũng đi."

Tống Chiết Ý đã sớm đoán được Lục Giác sẽ đi theo, mím môi mỉm cười.

Cô chủ động nắm lấy tay Lục Giác, kéo Lục Giác đi dạo trong vườn, cô hơi ngẩng đầu nói với Lục Giác: "Vừa rồi em ở ngoài nghe điện thoại, nhìn thấy một người đẹp mặc sườn xám cũng nghe điện thoại ở bên ngoài, trang phục của cô ấy rất đẹp."

Lục Giác không hứng thú với người đẹp sườn xám, chỉ muốn trêu thỏ con.

Vì vậy, anh cười hỏi: "Đẹp đến mức nào?"

Tống Chiết Ý miêu tả một chút về vẻ ngoài của chiếc sườn xám đó, màu trắng như trăng, cúc áo cũng rất tinh xảo, trên người thêu một bông hoa mẫu đơn.

"Sườn xám cũng là trang phục truyền thống của nước ta, dạo gần đây chị Chân Chân cũng có cân nhắc xem có nên làm sườn xám không, nhưng cảm thấy sườn xám cần phải làm rất tinh tế, sản xuất̸ hàng loạt rất khó có được cảm giác đó, cho nên thôi luôn."

Vừa rồi, chiếc sườn xám của cô gái đó rất tinh xảo, có thể thấy người làm trang phục hẳn là rất giỏi.

Nói đến điều mình quan tâm, cả người Tống Chiết Ý toát ra một luồng sinh khí hiếm thấy.

Lục Giác mỉm cười lắng nghe.

Anh rất thích lắng nghe Tống Chiết Ý nói về những điều mình quan tâm, giống như có ánh s̴áng, luôn có thể thu hút mọi ánh nhìn của anh.

Nói đến cuối, Tống Chiết Ý thở dài: "Lúc nãy đáng lẽ nên hỏi xem cô ấy làm ở đâu, mẹ em cũng rất thích sườn xám, em cũng muốn đặt làm một chiếc cho bà."

Nghe cô nói vậy, Lục Giác nắm lấy tay Tống Chiết Ý, đi thẳng ra cửa: "Bây giờ cũng không muộn, chúng ta cùng đi hỏi thử."

Đi ra khỏi vườn nhà họ Chu, bên ngoài trống trơn.

Chỉ còn lại màn đêm mờ mịt và những ngọn đèn đường cô đơn.

"Người đẹp sườn xám" mà Tống Chiết Ý nhắc đến đã biến mất.

Vẻ mặt thất vọng của Tống Chiết Ý lộ rõ.

Lục Giác nhìn chằm chằm vào camera ở cửa nhà họ Chu, nhẹ nhàng xoa đầu Tống Chiết Ý, an ủi: "Em thích thế, nhất định sẽ tìm được."

Tống Chiết Ý vẫn chưa hiểu ý của Lục Giác, nắm lấy tay Lục Giác rồi lắc nhẹ: "Vậy chúng ta ra ngoài dạo một vòng, có khi gặp cô ấy thì sao."

Lục Giác cười: "Được."

Cặp đôi lại đi dạo lung tung bên ngoài, nhưng vẫn không gặp được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro