01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm. Cả thành phố đang chìm vào giấc chiêm bao, chỉ còn lác đác đâu đó trong cái nơi xa hoa này có những con người không ngủ. Họ phải làm việc ca đêm hoặc đơn giản họ là những người trẻ sống về đêm.

Nam Việt ngồi trong góc của một quán rượu nhỏ, nốc từng chai rượu uống ừng ực như uống nước lã. Hắn đang buồn, chán nản, và chỉ có thứ nước cay nồng này mới giúp hắn quên đi mọi thứ trong đầu ngay lúc này. Suốt mấy ngày qua, hắn làm nhân chứng cho một vụ kiện nghiêm trọng và cuối cùng vụ kiện cũng đi đến hồi kết với bản án chín năm tù cho kẻ thủ phạm. Tuy vậy, nhưng cái nỗi đau mất mát kia làm sao có thể nguôi ngoai, người chết thì đã chết, chẳng thể nào sống lại được nữa.

Đã hai giờ sáng. Quán hôm nay khách thưa dần, ông chủ phải đóng cửa sớm hơn. Nam Việt loạng choạng bước ra khỏi quán rượu đi về phía trước, nơi mà thậm chí hắn cũng không rõ, chỉ là muốn đi và cứ đi. Con đường dài vắng lặng, bóng hắn lặng lẽ in dưới ánh đèn cao áp xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ngã.

Dừng lại trước mắt đã là cây cầu, nơi minh chứng cho mối tình sâu nặng của hắn, hắn thấy nhớ người con gái ấy. Người mà hắn từng yêu thương nhất, chỉ tiếc là có duyên nhưng không có phận.

Gió từ đâu lùa qua mát lạnh, hắn chợt thấy nôn nao. Trong lồng ngực như có thứ gì đó đang cuộn trào muốn thoát ra ngoài. Hắn tựa người vào thành cầu, đầu cúi xuống mà nôn thốc nôn tháo những gì có trong bụng ra. Hắn vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ cảm thấy đau hơn, đau ở trong tim.

****

Đêm ấy, Việt và Vy đã cãi nhau. Cả hai đều ngoan cố không ai chịu nhượng bộ, Vy tức giận bỏ đi. Nào ngờ chỉ một cái quay lưng, cả hai người đã vĩnh viễn rời xa nhau mãi mãi.

"Két! Uỳnh!"

Hắn giật mình quay lại. Người lặng đi, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Giá như hắn chấp nhận mình sai, giá như hắn níu tay cô lại thì có lẽ chiếc xe ô tô kia sẽ không lao vào cô. Vy nằm đó bất động, dưới mặt đường lạnh lẽo, máu loang ra mỗi lúc một nhiều. Hắn vội chạy tới, ôm lấy cô, tim đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào, không những đau mà còn uất hận.

***

Việt khóc, nước mắt hắn giàn giụa, cổ họng hắn nghẹn ngào không ra tiếng. Ai nói đàn ông khóc là hèn yếu, họ cũng là con người cũng có hỉ nộ ái ố. Có chăng, người ta không thấy đàn ông khóc là bởi họ có sức chịu đựng cao hơn bình thường nhưng cái gì cũng có giới hạn. Đàn ông khóc thật sự khi không còn chịu đựng được nữa mà thôi.

Phía sau, có hai người đàn ông ẩn hiện từ trong bóng tối bước ra, cả hai đều đội mũ len che kín đầu nên chẳng biết đó là ai. Trong đêm tối, hai người đàn ông đó khẽ nhếch mép cười, một điệu cười gian tà. Hai gã đứng đằng sau Việt, cúi người xuống tóm chặt hai chân hắn rồi đẩy về phía trước. Việt chợt thấy chao đảo, người hắn nghiêng hẳn ra ngoài thành cầu rồi mất đà và rơi xuống dưới. Dưới chân cầu, nước chảy ào ào do dư âm của cơn bão sáng nay. Thật khó có ai sống nổi.

Trên cầu, bóng hai gã đàn ông nhìn theo mặt nước một hồi. Một gã rút điện thoại ra, dò đến số cần gọi. Sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia trả lời, gã mới nói:

"Đại ca! Bọn em đã trả thù cho thằng Tín rồi."

***

Vẫn như mọi ngày, mới sáng sớm tinh mơ người dân ở làng Ngư Điều đã phải tỉnh giấc để chuẩn bị cho một ngày làm việc trên sông Khao. Ông Nghiêm tuy là một thầy thuốc nhưng việc đánh bắt cá đối với ông lại là một thú vui tao nhã, vậy nên hòa chung với công việc của dân làng, ông cũng đi đánh cá từ buổi sớm. Tuy nhiên, thứ hôm nay ông bắt được không phải là cá mà lại là một con người, một con người kì lạ với những vật dụng và trang phục kì lạ khiến ông không khỏi băn khoăn suốt mấy ngày sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro