07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, cái bụng bắt đầu biểu tình, Việt bèn phải đi tìm thứ gì đó nhét vào bụng. Giờ nghĩ lại những lúc rảnh mở tivi xem chương trình "Bản năng sinh tồn" đúng là không vô bổ, mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại phải dùng những hiểu biết đó trong hoàn cảnh này. Tìm một hồi thì thấy cây táo dại ven rừng, cắn một miếng nếm thử, là táo ngọt nhưng hơi chát. Hắn vặt lấy vặt để không trừ quả nhỏ đến nỗi trụi cả cây táo. Việt ăn một vài quả, uống nước suối, phần còn lại cho vào tay nải dự trữ.

Đi thêm một đoạn, hắn dừng lại bởi có tiếng rên rỉ đâu đó quanh đây. Linh cảm rằng ai đó cần giúp đỡ, không ngần ngại hắn liền đi tìm thử. Lần theo tiếng rên, đến sau một gốc cây. Phía dưới nền cỏ một con cáo trắng đang nằm thoi thóp, máu nhuốm khắp thân, đôi mắt nhắm hờ. Hắn quỳ xuống xem, ở giữa lưng có một vết cào. Nhìn con cáo nhỏ đang thoi thóp thật không nỡ, hơn nữa ta lại là một bác sĩ dù người hay vật thì đều là một sinh mạng. Nghĩ vậy, Việt liền bế con cáo lên dùng một mảnh áo lau sạch vết máu rồi tìm ít cây thuốc cầm máu. Con cáo nằm trên tay hắn ngủ ngoan như một đứa trẻ trên tay mẹ.

Tiếp tục chuyến đi, hằng ngày hắn đắp thuốc, chăm sóc nó như vật cưng. Từ khi có con cáo, Việt thấy bớt lẻ loi hơn. Hắn coi nó như người bạn tri kỷ, khi thì nói chuyện phiếm, khi lại hát cho nó nghe rồi lại tự cười.Mình thật ngốc! Nó đâu hiểu gì. Mặc dầu con cáo chẳng có phản ứng gì nhưng có cái để mà nói cho nó nghe cũng khiến chuyến hành trình của hắn bớt cô độc. Dần dần cáo đã khỏe lại hẳn, có thể chơi với hắn, giúp hắn tìm quả ăn.

Một ngày kia, sau một đêm thức dậy không thấy con cáo kia đâu, hắn hơi lo liền vội đi tìm nhưng mãi cũng chẳng thấy. Dù gì nó cũng còn có nhà có gia đình, chắc nó đã về với gia đình rồi, nghĩ vậy nên hắn thôi không tìm nữa.

Đường đi trên đường, bỗng nghe có tiếng sột soạt phía sau. Việt ngoảnh lại thất kinh, một nỗi sợ hãi phủ lấy người hắn khiến đôi chân nặng trịch khó mà nhấc nổi. Tim hắn đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực, đôi đồng tử giãn ra ẩn hiện bóng một thân hình dài ngoằng. Chưa bao giờ Việt thấy một con rắn hổ mang lớn đến thế thân dài cũng đến vài chục mét, cái đầu to như cái mâm đang bè hai mang ra, chiếc lưỡi dài cùng hai chiếc răng nhọn hoắt đang ở thế chuẩn bị tấn công con mồi.

Cố trấn an cái sự sợ hãi đó, hắn chạy thật nhanh hết mức có thể nhưng con rắn trườn trên nền cỏ nhanh hơn hắn, khó thoát nổi. "Phập!" hai chiếc răng nhọn hoắt cắm vào bắp chân hắn, tiêm một lượng độc không nhỏ, lập tức khiến toàn thân hắn tê liệt. Tất cả cây cối như xoay vòng mỗi lúc một nhanh, mắt hắn đờ đi rồi mất hoàn toàn ý thức.

Con rắn hổ mang kia bỗng hóa thành một cô gái xinh đẹp có đôi mắt sắc lạnh ma quái, ả sấn đến gần kẻ vừa bị tấn công ngắm nghía bằng cặp mắt sáng tinh.

"Người này, tướng mạo khôi ngô thế mà ăn thịt quả có đáng tiếc thật, nhưng đã mấy ngày nay không bắt được con mồi nào cả ta cũng đói lắm rồi." Ả ngồi xuống, bàn tay lả lướt trên khuôn mặt của hắn, nhếch miệng cười bí hiểm, bất ngờ nhe nanh định cắn hắn một miếng.

Từ phía sau mấy bụi cây, cáo trắng nhảy ra trên không trung thân ảnh liền hóa thành một thiếu nữ có vẻ đẹp mê hoặc kì bí nhẹ nhàng đặt gót chân xuống mặt đất, nàng hét lớn can ngăn:

"Xà tinh! Mau dừng tay. Không được làm hại chàng!"

"Ồ! Ta còn tưởng ai, thì ra là Nguyệt cô nương. Có chuyện gì sao?" Ả hỏi lại.

"Hãy thả người đó ra cho ta!"

"Nói nghe thật dễ, người này do ta kiếm được ngươi đừng hòng cướp. Muốn ăn thì tự đi mà kiếm."Ả nói giọng châm biếm có chút tức giận.

"Chàng là ân nhân của ta, ta không thể để ngươi làm hại chàng được! Mau thả ra ngay." Nàng cũng tức giận.

"Đó là chuyện của ngươi, ta không có hứng thú. Mồi do ta vất vả mới kiếm được, muốn thả là thả được sao? Không đời nào!"

"Ngươi... nếu không thả người ta sẽ không khách khí đâu." Nàng dọa ả với hy vọng ả ta sợ mà thả người nhưng đâu có đơn giản vậy.

"Muốn đánh nhau ư? Ta đây không sợ đâu." Ả nói giọng đầy khiêu khích.

Nói đoạn, hai cô gái không kìm nổi tức giận liền lao ra đánh nhau. Một là xà tinh ngàn tuổi, một là tiểu hồ ly trăm năm, hai bên tung ra những tuyệt thế đặc trưng hòng đánh bại đối phương. Thật khó mà tưởng tượng được cảnh hai cô gái xinh đẹp vì một con người lạ mà đánh nhau đến quay cuồng đất trời, quả là chuyện hiếm thấy xưa nay ở khu rừng này.

Hai bên giao chiến với nhau vài trăm hiệp, xà tinh vốn đã yếu vì cái bụng cồn cào nhịn đói mấy ngày nay giờ lại đánh nhau với hồ ly thì sức không chịu nổi đòn đánh. Thế ả đuối dần, luôn bị Nguyệt Thị công kích mấy lần, biết không thể kháng cự được ả xuống nước nhận thua chịu nhục rồi nhân lúc nàng không để ý đã lặn mất tăm vào sâu trong rừng còn để lại một câu:

"Dù sao hắn cũng trúng độc của ta, không lâu sau sẽ mất mạng thôi haha." Giọng ả đắc ý, nàng mặc kệ.

Nguyệt Thị đã thấm mệt chạy đến bên hắn, vội đỡ hắn đưa về căn nhà tận sâu trong rừng, nơi mà chẳng ai biết đó là đâu.

***


"Píp... píp! Pè... è... è.!!!!!!!!!"

Tiếng còi xe inh ỏi nhức đầu, Việt mở mắt ra thấy mình đang đứng giữa đường cái, xe cộ qua lại bóp còi liên tục. Dòng người qua lại vô tình như không ai thấy có người đứng đó, hắn ngơ ngác "Chuyện gì thế này? Mình đã trở về rồi ư? Không! Không thể tin được, điều gì đã xảy ra". Nửa mừng, nửa lo. Tâm trí hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Hắn vò đầu cố nghĩ xem điều gì đã xảy ra, hắn muốn chắc chắn đây là thật.

Đang loay hoay giữa dòng người, Việt chợt phát hoảng, ngay phía trước một chiếc xe cỡ lớn lao nhanh vun vút về phía hắn, hắn muốn chạy... nhưng đôi chân cứ nặng trịch khiến hắn khó mà nhúc nhích. Theo phản xạ, hắn liều một phen đưa tay ra thế đỡ. Một luồng gió mạnh lướt qua, hắn vẫn bình an vô sự nhưng điều đó chưa hẳn là niềm vui mà lại là một điều khác tồi tệ hơn. Chiếc xe cứ thế lao xuyên qua cơ thể hắn như một người vô hình. Người vô hình? Lúc này đây, trong đầu hắn thoáng nghĩ đến một điều. Hắn đã chết. Ban đầu là sự kinh ngạc và sau đó cái sợ hãi đến tột cùng bao trùm lên con người hắn. Chết ư? Mình mới 24 tuổi, còn rất nhiều điều muốn làm, mình còn chưa gặp lại người thân mà...

Đột nhiên từ phía bên kia đường, hắn nhận ra có bóng ai đó thân quen. Là Vy, cô đứng đó, mắt hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Việt đưa tay với lấy, nhưng mỗi lúc hình bóng ấy lại càng xa khiến đôi tay hắn chơi vơi giữa khoảng không, không tài nào nắm được tay cô. Hắn càng hét lớn "Vy! Vy hãy đưa tay cho anh. Đừng xa anh! Anh xin lỗi, anh sai rồi... "

Bóng dáng Vy cùng mọi thứ xung quanh dần bị màn đêm u tối nuốt chửng bỏ mặc hắn trơ trọi trong cái không gian vô tận ấy. Cả người hắn đang rơi tự do xuống cái hố đen bí ẩn. Hắn hét lên trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro