14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bị những tia sáng mỏng manh, óng ánh như sợi tơ tằm xé toang ra. Tiếng gà rừng gáy đâu đó khiến Nam Việt tỉnh giấc, hai người kia dậy từ bao giờ mà không gọi hắn. Ngũ Lão đã đi kiếm quả rừng, còn Tô Thị đang cho ngựa ăn cỏ. Hắn uể oải nhấc người dậy, lưng đau ê ẩm. Đi hẳn ra ngoài hắn vươn vai, hít một hơi không khí trong lành mà cảm thấy thật sảng khoái rồi lại vặn vẹo người, làm bộ tập thể dục cho dãn gân cốt, khúc xương sống của hắn kêu răng rắc như muốn gãy.

Từ đâu, Ngũ Lão mang về rất nhiều đào rừng, họ chia nhau mỗi người vài quả ăn sáng trừ cơm. Trái đào trông thì to mà ăn vào nhạt thếch chẳng có vị gì cả. Cũng đành chịu thôi, vào hoàn cảnh hiện tại không có sự lựa chọn khác cho họ. Mấy tháng qua những thứ này dường như đã quá quen thuộc với dạ dày hắn rồi. Cuộc sống là vậy, phải biết thích nghi ở mọi hoàn cảnh mới có thể tồn tại được. Hắn biết thế nên giờ mới được ở đây cùng hai người này thưởng thức món đào rừng.

Ăn xong thì trời đã bắt đầu hửng nắng, làn sương lạnh từ đêm qua dần bị tan ra. Đến gần trưa, họ mới chia tay.

"Cũng không còn sớm, chúng ta phải lên đường thôi!" Ngũ Lão nói.

"Ừ! Tôi cũng phải đi đây, chúc hai người thượng lộ bình an." Hắn đáp.

"Bọn ta thì bình an, ta chỉ lo em không biết võ. Lỡ bọn người hôm qua quay lại trả thù thì làm thế nào?" Ngũ Lão mặt lo âu, y nghĩ ngợi gì đó rồi đưa cho hắn thanh kiếm của mình và nói tiếp "Hay em cứ cầm thanh kiếm này của ta mà phòng thân, ta biết võ nên không đáng lo."

"Vậy... cũng được!" Hắn nghĩ Ngũ Lão nói thế cũng đúng, liền đỡ lấy thanh kiếm ngắm nghía lúc. Thầm nghĩ, tuy mình không biết dùng nhưng có còn hơn không.

"Hai ngày nữa ta sẽ trở lại đuổi kịp. Xin hãy bảo trọng." Ngũ Lão nói thêm.

Tô Thị nhìn hắn mỉm cười khẽ gật đầu như thay lời chào tạm biệt. Ngũ Lão để nàng ngồi trên ngựa còn y thì dắt đi về hướng bắc. Nam Việt từ biệt họ rồi lại tiếp tục đi về hướng Nam.

Suốt dọc đường không hề có chuyện gì xảy ra. Rất bình an. Hắn chắc mẩm Ngũ Lão đã lo nghĩ nhiều rồi. Vừa đi vừa thăm thú cảnh rừng, nơi này mấy tháng trước hắn đã từng đi qua cũng không thay đổi mấy, có điều giờ đang là mùa xuân nên cây cối đâm chồi tươi tốt, hoa rừng thi nhau đua nở đủ sắc màu điểm trên nền xanh của lá, đến là đẹp.

Một hôm, đang đi trên đường. Cảm giác như có "cái gì" đó đang dán mắt sau lưng, thoáng nghĩ đến thú dữ hắn rùng mình. Bước chân chậm lại cố nghe âm thanh lạ phía sau, hắn sợ nếu chạy sẽ đánh động nó và càng nguy hiểm. Tay nắm chặt thanh kiếm, tinh thần luôn sẵn sàng ứng phó. Hắn quay người lại, chưa kịp nhìn ra gì thì bị một thứ cưng cứng đập "bộp" vào trán, đầu đau điếng, mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi chỉ kịp nhận ra có vài người đàn ông đứng đằng xa, điệu cười đắc ý. Người hắn lảo đảo vài giây rồi ngã uỵch xuống nền đất ẩm, lịm đi.

"Thằng ranh! Hôm nay có trời mới cứu được mày, bọn tao phải vất vả rình mày hai ngày nay rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù." Một "người quen cũ" của hắn bước ra trong đám người kia, cười lớn.

"Đại ca! Xử lý sao đây?" Một tên gầy còm hỏi.

"Còn làm gì nữa, mau kết liễu nó đi."

"Khoan đã! Đại ca, lần trước hắn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, nếu chỉ giết e là quá dễ cho hắn rồi." Một tên khác bộ mặt gian xảo ngăn lại.

"Vậy... không lẽ tha cho nó. Không được!" Gã nôn nóng.

"Tất nhiên không thể tha, chúng ta hãy trói hắn lại rồi bỏ vào rừng sâu cho lũ sói xé xác hắn ra để hắn nếm mùi đau đớn. Như vậy mới hả dạ. Đại ca thấy sao?" Đôi mắt y phủ một lớp khói hắc ám dày đặc.

"Ý hay. Được!"

Trên gương mặt của gã chiếc môi nhếch lên một điệu cười tà ác, gã phẩy tay ra hiệu cho tên gầy thực hiện. Y trói hắn một cách dễ dàng, vài tên khác cùng tới khiêng hắn vào sâu trong rừng, nơi rất ít người lui tới bởi có vài thứ ở đó khiến người ta khiếp sợ.

Đêm xuống, cảnh vật đều được chiếu sáng bởi vầng trăng lạnh. Khu rừng lại văng vẳng tiếng tru của bầy sói đâu đó, một con sói ngửi thấy mùi máu liền tiến lại gần con người đang bất tỉnh bị trói kia. Nó hú lên mấy tiếng cao vút gọi bầy đàn, chỉ vài phút sau một đám sói khác chạy đến. Con đầu đàn to lớn bằng cả một con sư tử đi trước, hai hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ máu hằn lên nét thú tính đang nhìn chằm chằm vào miếng mồi ngon chỉ muốn xé từng mảnh thịt ngay lập tức. Nó chầm chậm bước tới, thật chậm, thật chậm. Chiếc môi cong lên một đường nét nham hiểm.

Miếng ngọc bội trên cổ Nam Việt chợt lóe lên thứ ánh sáng xanh kỳ dị, luồng gió lạ cuốn theo màn sương bao phủ lấy người hắn. Từ trong đám sương mờ ảo ấy, thấp thoáng bóng dáng cô gái mặc đồ trắng tuyết bước ra, mái tóc dài bạc trắng của nàng bay bay trong gió. Trên gương mặt vô cảm nổi bật lên đôi mắt màu ngọc bích nhìn vào đàn sói lạnh lùng. Lũ sói sợ hãi, lùi lại vài bước rồi lẩn vào rừng chỉ còn con đầu đàn đứng đó, không hề nhúc nhích.

Nó vẫn dùng ánh mắt không đổi sắc, lao tới tung mình lên không trung, bóng in dưới nền đất biến dạng hình hài một con người. Cũng không hẳn là người bởi chả có kẻ nào lại sở hữu hình thù kỳ quái như thế. Đầu tóc bù xù, y phục rách rưới, trên da mặt chằng chịt vết sẹo. Cả người nó, thứ khiến người ta chú ý nhất có lẽ là bộ móng vuốt dài nhọn chợt lóe lên một đường sáng dưới ánh trăng.

"Kẻ nào dám tới địa bàn của ta quấy nhiễu." Tên dã nhân giọng ồm ồm cất tiếng hỏi khi chân đã chạm đất.

"Ngươi không được làm hại người này!" Giọng nàng như băng giá.

"Ha ha, nói thật dễ nghe. Hắn đang ở trên đất của ta, ta muốn làm gì đâu đến lượt ngươi lên tiếng."Dã nhân cười lớn."

"Đừng để ta phải động thủ!" Từng lời nói từ thanh quản nàng thoát ra luồng khí lạnh toát đủ khiến kẻ khác phải rùng mình.

"Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi!" Tuy trong lòng dã nhân có chút sợ sệt khi nhìn vào mắt nàng, nhưng nó vẫn ngoan cố không chịu buông tha.

Tên dã nhân ngửa cổ tru lên mấy tiếng. Tiếng tru cao vút vang lên từ cổ họng nó, nước dãi tanh hôi từ miệng rớt ra. Nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt nó lóe lên vẻ hung bạo. Trong nháy mắt, tên dã nhân đạp mạnh bàn chân, lực lượng toàn thân không chút bùng nổ, thân mình nhanh chóng phóng tới. Đôi tay móng vuốt sắc nhọn tới kinh người tựa như thanh đao sắc bén, xoẹt qua ánh trăng, xé tan bóng đêm.

Rất nhanh, chỉ thấy một bóng đen vụt qua ánh trăng lao về phía nàng, miệng dã nhân mở lớn lộ ra hai hàm răng sắc nhọn nhăm nhe như muốn cắn. Nàng hóa phép hiện ra cái đuôi lớn như vòi bạch tuộc quất mạnh vào nó, hất văng ra xa. Dã nhân bị va vào thân cây, ý thức vẫn kiên cường. Nó lại nhào tới nhanh như cắt, móng vuốt dài sắc bén xoẹt qua người, nàng ngả mình ra sau né, chân tung một cước từ dưới thượng vào hàm khiến nó mất đà bị hất tung lộn người về phía sau. Đầu đập vào tảng đá, máu tanh chảy ra từ miệng và đầu. Choáng váng hồi lâu, nó hiện nguyên hình, nằm thoi thóp bất tỉnh.

Trong cơn mê man, Nam Việt cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, hai bên tai có tiếng gió ù ù. Gió thổi, có chút lạnh khiến hắn khẽ run lên. Đôi mắt hắn lim dim, chỉ loáng thoáng thấy đám mây kia đang lướt đi nhanh, hàng cây kia cũng như chuyển động. Một gương mặt lạnh lùng, lạ mà như quen hiện ra sau lớp sương mờ ảo trước mắt hắn như hư như thực. Hắn cố mở to mắt nhìn cho rõ nhưng dường như có lớp băng dính dán trên mí mắt khiến hắn không tài nào mở ra được. Trên trán bỗng buốt nhói, bóng tối lại đưa hắn vào một giấc mơ. Trong vô thức hắn gọi tên ai đó giọng yếu ớt.

Một giọt nước rơi xuống khuôn mặt khôi ngô của hắn.

Lạnh và mặn đắng.

"Nguyệt Thị! Ta thấy ngươi là một hồ ly tốt vì cứu người mà không màng tính mạng mình nên đã xin Ngọc Đế cho ngươi ở lại Sơn Nghinh cung với ta, tiếp tục tu luyện thành tiên. Ngươi có đồng ý không?" Giọng nói khàn khàn của Nam Thần Tinh Quân vang lên.

"Tạ ân điển của Ngọc Đế, tạ ơn Nam Thần Tinh Quân." Nguyệt Thị quỳ xuống lạy trước một ông lão râu tóc bạc trắng, vận y phục trắng, tay cầm chiếc quạt mo khẽ phe phẩy. Nàng nghĩ một hồi rồi nói tiếp."Nhưng nếu có thể, con muốn xin một ân điển khác."

"Ngươi thử nói xem." Nam Thần vuốt râu, đôi mày hơi nhíu lại.

"Con muốn được ở bên cạnh chàng. Muốn bảo vệ chàng." Nàng nói, đôi mắt hướng xuống Trương giới.

Nam Thần Tinh Quân nhìn theo, ngài thở dài một tiếng.

"Ta hiểu ý ngươi." Ngài ngưng lời, khẽ vuốt bộ râu dài trầm ngâm lúc mới tiếp lời. "Ta sẽ cho ngươi làm thần hộ mệnh của hắn, ngươi đồng ý chứ?" Nam Thần nhìn nàng hỏi, nàng gật đầu "Vâng." một tiếng, ngài mới nói tiếp."Vậy được, nhưng ngươi phải thực hiện ba điều kiện."

"Điều kiện?" Nàng hướng đôi mắt ngọc nhìn ngài. "Xin ngài cứ nói!"

"Thứ nhất, ngươi phải uống nước vong tình để xóa sạch bụi Trương." Nam Thần nói, ngài nhìn Nguyệt Thị thăm dò biểu hiện của nàng chút.

Nàng nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Chỉ cần ở bên chàng là ta đã mãn nguyện rồi.

"Con đồng ý, xin ngài cứ nói tiếp." Nàng nói.

"Thứ hai, ngươi chỉ được phép giúp hắn khi cấp thiết nhất và không được xuất hiện trước mặt con người..." Ngài lại ngưng lời rồi mới tiếp tục. "Điều cuối cùng, ngươi chỉ làm thần hộ mệnh trong thời hạn là sáu năm dưới hạ giới. Hết thời hạn ngươi nhất định phải quay về. Còn nữa, nếu không thực hiện được ba điều này thì ngươi sẽ bị hồn bay phách tán mãi không siêu thoát. Ngươi hiểu chưa?" Nam Thần Tinh Quân nhấn mạnh hai câu cuối nhắc nhở. Nàng vẫn kiên định chấp nhận ba điều kiện.

Sau đó, Nam Thần đưa cho nàng một lọ nước màu xanh lục, bảo nàng uống. Nàng hơi lưỡng lự nhìn ngài, ngài gật nhẹ đầu. Nguyệt Thị đưa lọ nước lên kề miệng, nàng nhắm tịt mắt lại rồi uống ực một hơi hết. Ký ức về người con trai đó dần bị xóa đi trong tâm trí nàng. Mái tóc đen tuyền ngày nào của nàng bỗng chuyển sắc trắng, đôi mắt nàng sáng lên màu ngọc bích, sắc và lạnh lùng.

Nam Thần Tinh Quân hóa phép cho nàng ẩn trong miếng ngọc bội đeo trên cổ Nam Việt để bảo vệ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro