20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối hôm ấy, mọi người đều nói cười vui vẻ. Chỉ mình hắn là ngồi im, thi thoảng mỉm cười cho có lệ. Hắn không muốn làm mọi người mất hứng. Trong bữa ăn, Tiểu Thúy có gì đó tốt với Phạm Bân hơn một chút. Chốc chốc nàng lại liếc trộm y rồi mỉm cười duyên, Liễu Tư cũng thấy thế nhưng y không có chút gì là ghen tức. Phải chăng y là người rất rộng lượng?

"Bốp!"

Một cái tát từ bàn tay trắng trẻo của người đàn bà mặc bộ đồ hoa văn, lấp lánh giáng mạnh vào chiếc má của Đậu làm nó ngã nhào xuống đất, bên má đỏ rát, máu từ miệng rướm ra. Mụ ta trừng mắt nhìn nó mà đay nghiến:

"Dám ăn vụng đồ của bà này, cái thứ hư đốn, bà mua mày về là để mày hầu hạ cho nhà bà chứ không phải để mày ăn trộm ăn cắp... Cái đồ không cha không mẹ nên không có ai dạy bảo mày thì để bà dạy mày nhá."

Mỗi lời nói là mụ lại nhéo nó một cái thật đau, tay chân không chỗ nào là không bầm tím. Nó nhìn mụ, đôi mắt đã nhòe đi vì nước, hai tay chắp lại liên tục vái lạy:

"Con xin bà, con lạy bà. Suốt mấy ngày nay con chưa ăn gì, con đói quá... hu hu... xin bà tha tội... hu hu." Nó nói trong tiếng nấc. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm lem. Mấy hôm rồi, nó chưa được gì vào bụng mà phải làm việc suốt, thế nên nhìn nó bây giờ xanh xao hẳn đi.

"Mày lại còn giảo biện này!" Mụ nghiến răng nhéo nó cái nữa tím bầm. Nó kêu lên vì đau, mụ lại trừng mắt: "Á à đã không biết lỗi lại còn khóc lóc, để xem mày khóc được bao lâu."

Nói rồi, mụ lôi nó như lôi một bao tải mà quẳng vào nhà củi, khóa chặt cửa lại mặc cho tiếng khóc của đứa trẻ tội nghiệp bên trong.

Nam Việt đứng ở một góc khuất nào đó nhìn nó mà lòng đau xót, hắn muốn chạy tới cứu thoát Đậu ra khỏi nơi này, nhưng lần nào cũng thế. Mỗi khi hắn đưa tay ra thì không tài nào chạm được vào nó, hắn như một người vô hình. Rồi mọi thứ sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, hắn lại trơ trọi giữa khoảng không cô độc. Hắn lại dằn vặt, lại đau khổ trong sự bất lực ấy.

***

Việt tỉnh dậy khi trời đã gần sáng. Hơn một tháng nay hắn luôn bị những giấc mơ đó dày vò khiến khuôn mặt hắn hốc hác đi nhiều, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Ông Quân đã kê cho hắn một đơn thuốc an thần nhưng dường như là vô ích bởi tâm bệnh phải dùng tâm thuốc mới chữa trị được. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen hắn thường tới Thanh Vân lâu hỏi tin tức rồi lại qua quan phủ nhưng câu trả lời nhận được luôn không thay đổi. Đậu chưa tìm được.

Đã hơn một tháng trôi qua, hắn dần dần quen với cuộc sống ở đây. Những người ở đây luôn đối tốt với hắn, hắn thực sự đã trở thành một thành viên trong nhà. Càng ngày Việt cũng hiểu được phần nào về họ. Ông Quân là thầy thuốc giỏi với những phương pháp chữa trị kỳ lạ luôn được nhiều người kính phục. Trước đây, ông đã từng làm thái y trong triều nhưng giờ đã nghỉ hưu về làm việc trong y quán gia truyền này. Tuy vậy, đôi lúc ông vẫn được gọi vào tẩm cung khám bệnh cho vua và các phi tần.

Tiểu Thúy là cô gái dịu dàng và có phần quan tâm hắn khiến hắn có những lầm tưởng về nàng. Việt vẫn luôn nghĩ nàng chính là Vy bởi có những điểm giống nhau giữa họ khiến hắn không thể phủ nhận được họ là một. Chỉ là hắn không dám nói những suy nghĩ đó, hắn sợ Tiểu Thúy sẽ giận mà xa lánh hắn.

Phạm Bân có vẻ là người ít nói vì hắn chưa một lần chuyện trò với anh ta trọn vẹn. Nhiều nhất cũng chỉ đôi ba câu ngắn gọn xã giao. Hàng ngày ngoài việc phụ ông Quân khám bệnh, bốc thuốc, thời gian còn lại anh ta thường đọc thêm sách, nghiên cứu các loại thuốc trong phòng. Chính vì vậy, Việt cũng ít gặp. Đôi khi còn thấy tò mò về con người này.

Còn Liễu Tư, luôn bí ẩn, hắn cũng không rõ về y mà chính xác hơn là không quan tâm. Chỉ thấy rằng y rất thân thiết với Tiểu Thúy, còn hơn cả ông Quân. Y luôn xuất hiện bất ngờ. Thỉnh thoảng vẫn hay đến y quán tìm Tiểu Thúy hoặc giúp ông Quân một số việc. Sau đó mấy ngày liền lại không thấy mặt. Một con người thật kỳ quặc. Đó, vừa nhắc tới là y đến liền.

Liễu Tư rón rén như kẻ trộm, sau lưng giấu cái gì đó bí mật lắm. Y nhẹ nhàng tiến lại sau lưng Việt, đặt thứ đó lên đầu hắn, tay che miệng tủm tỉm cười. Việt đang ngồi suy tư nên chẳng để ý gì khi có người đến. Chợt! Hắn thấy nhột nhột trên đầu liền đưa tay lên sờ. Một cục bông? Không hẳn. Cục bông không thể cử động được. Là gì? Tay hắn cầm lấy thứ đó đưa ra nhìn. Hắn giật bắn người hét toáng lên, suýt chút nữa là ngã xuống đất, vội vàng quẳng con chuột bạch ra xa.

Liễu Tư đứng sau nhìn bộ dạng của hắn cười mỗi lúc một lớn. "Ha ha ha."

Càng nhìn cái bản mặt tái mét của hắn, y lại không nhịn được cười, như thể bác nông dân cười "được mùa" vậy. Lát sau khi đã hoàn hồn, Việt mới biết ra là trò đùa của Liễu Tư thì tức giận quát lên:

"Ngươi có biết ta sợ nhất là chuột không hả? Thật quá đáng!"

Nghe giọng quát tháo của hắn truyền vào tai khiến Liễu Tư hơi giật mình rồi im bặt nhưng cơ miệng thì cứ nhếch nhếch lên thấy mà bực. Lấy tay xuôi xuôi ngực cho bình tĩnh lại, y mới mở lời:

"Ta đâu biết. Chỉ là chuột thôi mà, có gì phải sợ chứ." Y bế con chuột bạch lên khẽ vuốt vuốt bộ lông của nó, con chuột nằm trên tay y như đang trừng mắt nhìn hắn giận dữ. "Sa Sa là thú cưng của ta đấy! Ngươi xem, nó rất dễ thương đúng không?"

Việt nhìn mà nổi da gà. Thú cưng ư? Lại còn dễ thương nữa, cái tên này thật đúng là không bình thường mà. Hắn chẳng buồn nói thêm gì, quay lưng bỏ đi. Liễu Tư thấy mình hơi có lỗi liền theo sau nói:

"Thôi thôi ta xin lỗi! Tại ta thấy ngươi cả ngày ủ rũ nên muốn chọc chút cho vui. Không ngờ ngươi lại nhát gan thế."

"Vui? Hình như chỉ có mình ngươi vui thôi, ta chẳng thấy vui gì cả." Hắn quay lại, nhíu mày.

"Cũng đúng, lâu rồi ta không được cười nhiều thế. Ha ha." Y ra vẻ không hiểu thâm ý của hắn, lại còn cười tiếp.

"Ngươi... ngươi lại còn cười nữa. Từ giờ đừng đụng vào ta." Hắn bực thật.

"Được rồi được rồi ta xin lỗi lại được chưa? Đàn ông gì mà nhỏ mọn."

"Ngươi..." Máu dồn lên não, hắn định gằn lên nhưng nghĩ thế nào lại kìm nén cơn giận. "Ta không thèm chấp ngươi!"

Nói đoạn, hắn quay lưng đi ra y quán bỏ mặc Liễu Tư đứng ngơ người một lúc thì y tiến về phía cửa phòng Tiểu Thúy.

Lúc này trong y quán chỉ có ông Quân và Phạm Bân. Ông Quân đang ngồi xem lại sổ sách, Phạm Bân thì đang thái thuốc. Hắn lại gần, ngồi xuống:

"Để tôi giúp anh!"

"Được!" Phạm Bân quay sang nhìn hắn, đáp một tiếng.

Việt xếp lại từng bó thuốc rồi cho lên thớt, dập mạnh chiếc dao sắc bén xuống làm bó thuốc đứt ra từng đoạn như ý. Công việc được lặp đi lặp lại một cách nhàm chán nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nên đành cố gắng vậy. Trong phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng con dao đập xuống miếng gỗ khô khốc, thỉnh thoảng em thêm tiếng vo ve của lũ muỗi đến khó chịu. Được một lúc, từ bên ngoài một người thanh niên chạy vào hớt hơ hớt hải:

"Đại phu! Mau... mau cứu lão gia tôi."

Ông Quân vội chạy ra hỏi lại sự tình:

"Ngươi hãy bình tĩnh nói cho ta xem lão gia ngươi làm sao?"

"Lão gia tôi... đột nhiên thấy chóng mặt rồi bị ngất. Phiền ông mau đến khám giúp."

Chỉ nghe được thế, ông Quân quay vào nói vội:

"Việt! Con cầm hộp đồ đi theo ta. Bân! Con ở đây lát nữa có ông chủ Phan sẽ đến khám lại."

Nam Việt đứng lên xách chiếc hộp đựng đồ rồi cùng ông Quân theo người kia đi luôn. Tới một căn phòng trên lầu hai của quán trọ Tam Lang. Một người thanh niên tầm ba mươi tuổi mặc bộ đồ màu cốm ra mở cửa đón họ vào.

Trên chiếc giường gỗ, có người đàn ông trung niên đang nằm mê man. Ông Quân nhanh chóng tiến lại gần, khẽ nhấc cánh tay lên để bắt mạch. Sau một hồi xem xét kỹ, ông mới vuốt râu. Thanh niên kia nôn nóng vội hỏi:

"Cha tôi sao rồi?"

"Cha cậu bị trúng gió. Cũng may phát hiện kịp thời, để ta đánh gió rồi kê đơn thuốc cho ông ấy."

Ông Quân bảo Việt đang đứng cạnh lấy ra hộp dầu cù là rồi đỡ người bệnh ngồi dậy. Dùng chiếc nhẫn bạc tròn nhẵn mà cạo vào vùng lưng, chân, tay cho đến khi nhẫn bạc xám lại tức là đã phát tán chướng khí, thông khí huyết. Một lát sau, người bệnh có dấu hiệu tỉnh lại tuy vẫn còn hơi yếu. Đỡ người bệnh nằm xuống, ông Quân xem lại mạch thì gật gật đầu. Quay về phía người thanh niên vẫn lo lắng nãy giờ, nói:

"Cha cậu đỡ hơn rồi. Mau đi bảo nhà bếp nấu một bát canh gừng cho ông ấy uống." Nhìn chân mày người thanh niên đã giãn ra, ông dặn dò tiếp. "Thời tiết mùa này hay thay đổi đột ngột, nên hạn chế để ông ấy đi lại nhiều, nhất là những nơi có gió. Người già sức khỏe thường yếu nên dễ mắc bệnh."

Người thanh niên kia gật đầu ý hiểu rồi nói:

"Đa tạ đại phu cứu giúp."

"Không có gì, cứu người là bổn phận của chúng ta mà."

Sau đó, ông Quân kê đơn thuốc rồi đưa cho người hầu, còn dặn dò kỹ lưỡng người thanh niên rồi mới cáo từ.

Vừa quay ra thì cánh cửa mở. Một cô bé bưng chậu nước bước vào. Cô bé đó... Đậu? Việt đứng sững người, cô bé kia cũng vậy. Tay nó không đủ sức giữ làm rơi chiếc thau xuống đất "Xoảng!" một tiếng, nước vương vãi trên sàn nhà khiến mọi người trong phòng đều giật mình.

Người thanh niên thấy đứa em gái cứ đứng trân trân thì vội lên tiếng:

"Xuân! Em không sao chứ?"

Xuân bị câu hỏi kéo về thực tại, nó đưa mắt nhìn người thanh niên đó trả lời.

"Anh hai! Anh ấy... " Nó liếc mắt nhìn hắn vẫn đang sững sờ rồi mới nói tiếp. "Anh ấy chính là người anh bị thất lạc của em."

Xuân? Cô bé này sao lại giống Đậu đến thế, từ gương mặt, thân người nhỏ nhắn, ngay cả giọng nói cũng giống. Nếu người kia không gọi tên "Xuân" thì chắc mình đã nhận nhầm rồi. Nhưng sao nó lại bảo mình là anh đã bị thất lạc? Chuyện này... là sao?

Thấy Việt không nói gì mà chỉ đứng nhìn mình bằng ánh mắt đầy do dự. Mắt cô bé nhìn về phía hắn, khóe mi khẽ rưng rưng. Không chờ đợi hắn lên tiếng, nó đã chạy đến ôm lấy hắn, giọng mếu máo:

"Anh Việt! Anh không nhận ra em sao? Em đây! Em là Đậu đây, anh không nhận em nữa sao? Hu hu."

Đậu? Là em! Đúng là em thật rồi. Bất giác, hắn quỳ xuống vòng tay ôm lấy nó thật lâu. Không ngăn nổi xúc cảm mà rơi lệ. Giọt nước lăn dài trên má hắn khẽ rơi xuống bờ vai bé nhỏ, ướt cả một vùng.

"Đậu, là em... là em thật sao? Anh không nằm mơ chứ." Hắn áp đôi bàn tay lên hai má nó ấm áp, ngón tay cái di chuyển lau đi dòng nước mắt rồi nhìn nó thật lâu. Phải, đây là sự thật. "Em gái ngoan! Mau nín đi, sao anh có thể không nhận em chứ?"

Đậu nhìn hắn tin tưởng, miệng nó hiện một nụ cười. Hắn cũng thế. Khóc rồi lại cười. Cười rồi lại khóc. Con người thật kỳ lạ, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Có lẽ do họ đã bao ngày bị thất lạc nhau nay lại gặp mặt trong hoàn cảnh thế này, sao có thể không xúc động được? Nỗi lo lắng của hắn cũng được giải tỏa, và nỗi ước mong gặp lại anh trai của Đậu rốt cục cũng thành hiện thực.

Những người khác trong phòng chỉ nhìn họ, có người thì hiểu được câu chuyện, có người lại không. Không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Một lát sau thì cả hai anh em cũng bình tĩnh lại. Đậu quay về phía người thanh niên rồi nói:

"Anh Hùng! Em có chuyện riêng muốn nói với anh trai một lát được không?"

"Tất nhiên rồi!" Người thanh niên tên Hùng gật đầu nhìn Việt bằng ánh mắt có phần khó hiểu.

Nam Việt cũng quay ra bảo thầy:

"Thầy cứ về trước đi, con sẽ về sau."

Ông Quân gật đầu rồi cùng tên người hầu trở về y quán lấy thuốc. Đậu dẫn hắn về phòng mình ngay bên cạnh. Nó rót nước mời hắn uống. Việt nhìn nó không rời mắt, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Thời gian qua Đậu đã ở đâu? Những người kia là ai? Sao lại gọi Đậu là Xuân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro