25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần nay không thấy Liễu Tư đến, điều thắc mắc của Việt về y cũng trôi vào quên lãng. Cuộc sống của hắn lại trở về những ngày bình thường. Mẹ thằng Ốc đã khỏe lại, hai mẹ con nó cảm kích hắn vô cùng, còn coi hắn như vị tiên sống làm hắn thấy ngượng.

Ngày thứ sáu, Đặng lão gia đã xong công việc ở kinh thành nên họ sắp phải về. Buổi sáng, Đặng lão gia mời hắn và ông Quân đến dùng cơm trước là cám ơn, sau là để từ biệt nhưng ông Quân bận nên chỉ có mình hắn đến.

Bữa đó, trong cái bàn gồm bốn người ngồi nói cười vui vẻ. Họ nói về Xuân rồi nói về Đặng gia. Đặng Hoạt - Đặng lão gia là phú ông giàu nhất thị trấn Phù. Ông có tất cả hai người vợ, vợ cả là bà Cao Thị đã chết cách đây năm năm, vợ hai là bà Mai Thị. Bà Cao Thị sinh cho ông cậu cả là Đặng Thiên đã yên bề gia thất, còn bà Mai Thị sinh ra Đặng Hùng và Liên Nhi. Tiếc rằng, Liên Nhi đã không còn nếu không giờ chắc cũng bằng Hoa Xuân. Nói đến đó, không khí bỗng lắng xuống, chẳng ai nói với nhau câu gì. Dường như nỗi buồn mất con khi vô tình nhắc lại chuyện cũ khiến ông Hoạt còn thấy tiếc thương. Hồi lâu sau, Việt muốn thay đổi không khí, hắn rót ra ba ly rượu, cho cha con họ mỗi người một ly. Hướng mắt về họ, Việt kính cẩn:

"Đậu có phước may nhờ hai vị cứu giúp, lại nhận em ấy làm nghĩa nữ nên hai anh em chúng tôi mới có cơ hội gặp lại. Thật sự tôi cảm kích vô cùng, xin kính hai vị một ly."

Cha con họ Đặng cùng nhấc ly rượu lên, mỉm cười rồi uống cạn. Đặng Hùng nhìn hắn, đôi mắt anh tựa chim âu:

"Không có gì! Giữa đường gặp chuyện bất bình nên cứu giúp là lẽ đương nhiên. Xuân cũng có duyên với nhà ta, mẹ ta lại rất quý nó nên nhận làm nghĩa nữ. Ta lại có một em gái, vui còn không kịp nữa là."

Bữa cơm hôm đó, cứ lời qua tiếng lại. Chốc chốc lại vang lên tiếng cười rộ khắp gian phòng. Mãi tới gần trưa, khi trời đã bắt đầu lên cao họ mới lên đường. Việt ra tiễn họ, trong lòng còn vấn vương, luyến tiếc.

"Xuân! Em phải ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ nuôi, biết chưa? Đừng làm gì để họ buồn."

"Anh yên tâm!" Xuân chạy lại ôm lấy hắn, đôi mắt đã ngân ngấn lệ từ bao giờ. Việt cũng ôm lấy nó, mắt hắn đỏ hoe. Hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, khẽ nói:

"Được rồi! Mau nín đi, họ còn đang chờ kìa."

Rồi hắn buông tay ra. Xuân cũng vậy, Việt dùng tay lau nước mắt cho nó. Nó nhìn hắn từ từ lùi lại, cánh tay đưa lên vẫy vẫy. Trước khi xe chuyển bánh, Xuân còn ngoái đầu ra hướng về hắn nói thêm một câu:

"Anh! Anh cũng phải bảo trọng nhé."

"Em yên tâm. Nhớ sống thật tốt khi nào có thời gian đã sẽ đến thăm." Việt nói với theo cho nó yên lòng, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại nó.

Chờ cho bóng xe khuất dần về phía cổng thành, hắn mới bước đi.

Trở về y quán, không thấy thầy đâu chỉ thấy Phạm Bân đang bắt mạch cho một người phụ nữ. Trên gương mặt đăm chiêu của anh bỗng nở một nụ cười, đầu khẽ gật gật.

"Chúc mừng cô đã có tin vui."

"Tin vui? Nghĩa là... " Người phụ nữ vẫn chưa hiểu hết ý, cô nhìn Phạm Bân hỏi lại.

"Nghĩa là cô đã mang thai rồi!"

"Thật... thật chứ? Thật là tôi đã mang thai ư?" Người phụ nữ ấy vẫn chưa tin vào tai mình, cô đã chờ đợi điều này suốt ba năm qua. Vậy là ông trời đã không phụ lòng người.

"Thật! Là thật mà." Phạm Bân nhắc lại trong từng lời hiện rõ nét vui mừng.

Người phụ nữ ấy vui mừng đến xúc động, hai dòng lệ ứa khỏi mi mắt, lăn dài trên má. Trời ơi! Cuối cùng... cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra. Suốt ba năm qua, kể từ cái ngày sảy thai lần đầu tiên cô đã tưởng rằng mình vĩnh viễn sẽ không thể làm mẹ được. Cô đã phải chịu sự miệt thị từ phía nhà chồng, thậm chí có lúc mẹ chồng còn bắt chồng cô nạp thiếp nhưng cũng may anh ta là người yêu thương vợ mình thật lòng nên một mực từ chối. Cũng vì điều đó khiến cô áy náy suốt thời gian qua. Hàng ngày, cô thường ăn chay niệm phật, làm việc tốt tích đức cho đời, vẫn luôn ước mong có được một đứa con. Rốt cục thì ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng cô, ban cho cô một sinh mệnh bé nhỏ. Từ nay, cô nhất định sẽ cẩn thận, sẽ trân trọng điều kỳ diệu này.

Sau đó, Phạm Bân kê một đơn thuốc dưỡng thai và căn dặn những điều kiêng kị khi mang thai trước khi cô ấy ra về.

Chiều đến là lúc ông Quân dạy y thuật cho Việt và Bân. Những bài học về thuốc, về bệnh, và phương pháp châm cứu. Thuốc được phân ra thành tám loại chính gồm: Thuốc giải biểu, thuốc gây nôn, thuốc tả hạ, thuốc hòa giải, thuốc thanh nhiệt, thuốc khu hàn, thuốc tiêu đạo, thuốc bổ dưỡng. Ngoài ra còn có các loại thuốc lý khí, lý huyết, thuốc khu Việt, thuốc trừ thấp, thuốc khai khiếu, thuốc cố sáp, thuốc trục trùng.

Trong y thuật cổ đại hay nói chính xác là đông y thì ngoài chữa bệnh bằng thuốc lá còn có một phương pháp khá phổ biến đó là châm cứu. Nghĩa là dùng kim thuộc chế thành các loại kim khác nhau, châm ở những bộ phận đặc biệt trên cơ thể con người (huyệt vị). Sau khi châm vào da thịt, căn cứ vào bệnh tình và thể chất người bệnh khác nhau mà dùng thủ pháp phù hợp nhằm đạt đến mục đích thông kinh hoạt lạc, khử tà phù chính mà chữa bệnh. Các bài học ngày càng được nâng cao hơn, tuy nhiên có một số điều ông Quân nói khiến Việt hơi ngờ ngợ. Có gì đó bất thường, hắn không rõ nhưng cũng chẳng hỏi.

Tối đó, khi đang ăn cơm thì Liễu Tư từ ngoài bước vào. Trông mặt y tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó làm Việt hơi ngạc nhiên. Liễu Tư ngồi xuống ghế, y hỏi:

"Mọi người đang nói gì mà vui thế?"

"À! Không có gì, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi. Anh đến có việc gì mà vào giờ này?" Tiểu Thúy hỏi lại.

"Sắp tới ta được thánh thượng phái đi thị sát ở phía tây thành, nhưng đi một mình buồn lắm nên muốn rủ mấy người cùng đi." Liễu Tư hớn hở nói ra mục đích của mình.

"Thị sát?" Việt thấy lạ liền hỏi lại. Liễu Tư liếc mắt nhìn ông Quân rồi lại nhìn hắn.

"À... Thực ra... ta giữ một chức quan nhỏ trong triều, được thánh thượng tin cậy nên phái đi thị sát."

"Ra là vậy!"

Nghe vậy, Việt ngộ ra, những điều hắn thắc mắc bữa trước nay đã được giải đáp. Có lẽ y là người của triều đình thật. Hắn nhìn y vài giây nhưng y lại lảng ánh mắt của hắn như đang giấu điều gì. Việt cũng không hỏi gì thêm. Liễu Tư an tâm hơn, y nhìn lại mọi người một lượt rồi hỏi.

"Thế nào?"

Cả ba người trẻ còn lại nhìn nhau rồi nhìn ông Quân như muốn hỏi ý, ông khẽ gật đầu. Đã lâu rồi bọn trẻ chưa được ra ngoài, chuyến đi này cũng coi như để giải tỏa đầu óc. Nhưng lại có một vấn đề xảy ra, ông Quân sẽ ở nhà một mình. Tiểu Thúy, Phạm Bân và Nam Việt tuy bề ngoài tỏ ra vui mừng nhưng trong lòng vẫn e ngại.

"Vậy thì chỉ có mình ông ở nhà, cháu... " Tiểu Thúy nói.

"Không sao! Ta tuy đã già nhưng chưa đến nỗi phải cần người chăm sóc, hơn nữa các con đi cũng chỉ mấy ngày mà."

"Nhưng... "

Nhận ra trong mắt Tiểu Thúy vẫn chưa thật thoải mái, ông Quân mới nói:

"Nếu chưa an tâm thì ta sẽ kêu thằng Toàn sang ở với ta mấy hôm. Thế đã được chưa?"

"Vậy cũng được ạ!"

Thằng Toàn là con dì ba của Tiểu Thúy, thỉnh thoảng nó cũng hay đến chơi. Thằng bé tính tình lém lỉnh, hoạt bát có nó cũng vui nhà vui cửa. Vậy là mối lo của ba người kia cũng được an tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro