27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe cứ tiếp tục đi trong tiếng đối đáp của bốn người trong xe. Chốc chốc lại cười phá lên vì những câu đối ngớ ngẩn. Đi mãi đi mãi một quãng xa, có lúc họ dừng lại nghỉ ngơi một hồi rồi mới tiếp tục đi, chỉ khi trời nhá nhem tối Triệu Hưng mới ghé vào hỏi:

"Công tử! Trời sắp tối rồi, chúng ta phải nghỉ qua đêm ở đây thôi, mai sẽ tiếp tục."

"Được! Vậy cứ làm theo ý ngươi." Liễu Tư đáp.

Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa mới dừng hẳn. Nơi này hoang vu bằng phẳng, có ngọn núi nhỏ bao quanh nhưng không có sông suối chảy qua. Đó là mảnh đất trống với cỏ xanh lởm chởm xa gần. Bốn người kia xuống xe, mặt trời đã bắt đầu khuất dần phía sau núi để lại màn đêm u tối, những người khác đi kiếm củi chuẩn bị dựng trại còn Triệu Hưng thì đi kiếm chút cỏ quanh đây cho đám ngựa.

Trời tối hẳn, không khí trở nên lạnh hơn. Đám người kia ngồi quanh đống lửa bập bùng sưởi ấm, mỗi người một ít lương thực mang sẵn ăn cho đỡ đói. Vừa ăn họ vừa kể chuyện vui cho nhau nghe. Cảnh này giống những buổi đi cắm trại cùng lớp hồi cấp ba của Nam Việt, thỉnh thoảng nghĩ đến kỷ niệm xưa hắn lại muốn mình bé lại.

Đêm xuống, mặt trăng thẹn thùng trốn sau đám mây trắng, chỉ hé ra một góc sáng nhỏ không đủ để lấn át những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kỳ diệu.

Trong ánh sáng mờ nhạt Liễu Tư thấy dưới đất một khúc cây lấp lánh phía sau Nam Việt, y nhặt lên ngắm nhìn rồi nhận ra đó là một cây sáo. Từng đường nét hoa văn được chạm trổ tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ khiến Liễu Tư không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:

"Đẹp quá!"

Nghe vậy Nam Việt quay sang thấy y đang cầm cây sáo của mình thì hơi tức giận vội giật lại. Cây sáo dính ít đất, hắn cẩn trọng phủi phủi nhẹ nhàng rồi giắt bên hông không quan tâm tới vẻ mặt khó chịu của Liễu Tư.

"Đó là sáo của ngươi hả? Ngươi có vẻ rất trân trọng nó nhỉ, hình như đi đâu cũng mang theo."

"Đây là quà của một người tặng cho ta."

"Là ai vậy? Người thân hay của cô nương nào đó?" Liễu Tư lại tò mò về cây sáo đẹp đó nên gặng hỏi.

"Không biết. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Việt thản nhiên đáp như thế nhưng thật ra hắn cũng không rõ cây sáo này từ đâu mà ra, chỉ là hắn cảm giác nó rất quan trọng nên luôn mang bên mình. Và đến bây giờ khi có người hỏi hắn lại mang một mối băn khoăn.

"Ta... ta chỉ là tò mò thôi."

"Tư! Chắc anh chưa được nghe Việt thổi sáo nhỉ? Anh ta thổi hay lắm." Phạm Bân lên tiếng.

"Đúng đó! Dạo trước em cũng từng nghe." Tiểu Thúy quay sang Nam Việt. "Hay bây giờ anh tấu một khúc cho mọi người cùng nghe đi."

"Ta... " Việt có chút lưỡng lự, hắn không thích thổi sáo cho nhiều người nghe nhưng lần này Tiểu Thúy mở lời nên hắn không muốn phật ý nàng. "Được! Vậy ta sẽ thổi bài "Sao phải biệt ly?" cho mọi người nghe."

Hít một hơi thật sâu, Việt đưa sáo kề lên môi. Một khúc sáo buồn. Đúng vậy! Bởi khúc sáo này còn gắn với một mối tình bi thương của Dương Lâm và Thị Huệ.

Chuyện tình của họ bắt đầu từ một khúc sáo và kết thúc cũng từ một khúc sáo. Cả hai người yêu nhau tha thiết nhưng vì định kiến xã hội, vì phân biệt giai cấp nên họ phải biệt ly nhau trong nước mắt. Thị Huệ quen Dương Lâm trong một lần du xuân khi nghe được tiếng sáo của anh, cô đã có cảm tình. Dương Lâm cũng vậy, anh đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Thời gian trôi qua họ dần nhận ra tình cảm của nhau, họ đến với nhau tự nhiên như bao đôi lứa khác. Họ đã từng có những ngày tháng thật sự tươi đẹp.

Thế nhưng, cha mẹ Thị Huệ kịch liệt phản đối Dương Lâm vì nhà anh nghèo, họ còn ép gả cô cho Lê Toàn -một kẻ giàu có nhưng nổi tiếng sở khanh trong vùng, vì không chịu lấy gã nên cô đã tự vẫn trên sông Lam. Dương Lâm nghe được tin dữ, anh như rơi xuống vực thẳm đầy tăm tối. Những ngày tháng tiếp theo anh tự nhốt mình trong nhà, chìm trong men rượu và những bản nhạc, không biết trời đất ra sao. Rồi đến ngày thứ bốn mươi chín, Dương Lâm ra bờ sông tấu một khúc sáo như ai oán khiến người nghe không khỏi rơi lệ. Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, cả người Dương Lâm lao xuống sông. Dòng nước chảy xiết cuốn theo linh hồn anh đến nơi vĩnh hằng.

Tiếng sáo của Việt vẫn vi vu trong đêm. Tất cả mọi người đều ngồi im cùng lắng nghe. Từng giai điệu như truyền vào người nghe một xúc cảm khó tả, một cảm giác buồn sầu. Cả câu chuyện về mối tình ngang trái như ẩn trong từng nốt nhạc nhưng không phải ai cũng hiểu, đa số cảm thấy nó là khúc nhạc buồn, chỉ những ai có sự đồng cảm với người phổ nhạc mới thấy được cái hay thật sự trong từng giai điệu. Liễu Tư say sưa ngắm nhìn hắn, y nhận ra ẩn sâu trong đôi mắt ấy luôn chất chứa một điều khó hiểu.

Không rõ từ khi nào Liễu Tư đã bắt đầu cảm phục hắn, tiếng sáo quả là đi vào lòng người. Nó như khiến người nghe cảm nhận được những tâm tư, tình cảm của Dương Lâm dành cho người yêu sâu sắc đến mức nào. Tình yêu ấy sẽ mãi là vĩnh cửu. Việt dừng lại khi thổi đến khúc cuối cùng, như ai oán như một câu hỏi của Dương Lâm dành cho người đời sau này. Sao phải biệt ly?

Có lẽ do dư âm của khúc sáo vẫn còn vương vấn trong lòng, nên tiếng sáo đã dứt mà không ai nói với nhau một lời nào. Liễu Tư chợt nhận ra lệ mình đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Tại sao? Phải chăng là vì câu chuyện từ khúc sáo đó, y không biết sao mình lại xúc động đến vậy. Lần đầu tiên có người làm cho y xúc động vì một khúc sáo.

Liễu Tư và những người bạn tiếp tục đi đến các ngôi làng thị sát. Trông những người nông dân chất phác, sớm chiều ra đồng làm ruộng hăng hái, cuộc sống thanh bình khiến nhiều lúc y thấy ghen tị. Nghe nói năm nay được mùa, nông dân đủ ăn đủ mặc không phải lo nghĩ gì, đời sống cũng ổn định, ngày qua ngày cứ êm ả trôi qua trong bình lặng. Triều đình lại có chính sách thuế phù hợp nên dân chúng cũng không phải kêu thán gì nhiều. Người người hào hứng làm ăn, nhà nhà chăm chỉ dựng nghiệp, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đất nước hưng thịnh, thái bình như vậy còn mong gì hơn. Đâu ai biết cuộc sống này chỉ sau vài năm nữa thôi sẽ chẳng còn yên bình như bây giờ. Chiến tranh. Phải! Chiến tranh sẽ tàn phá mọi thứ, sự thanh bình chỉ còn lại nỗi bi thương.

Qua một số lời bàn, Liễu Tư còn thu thập được tin khá quan trọng. Nghe nói gần đây có mấy gã đạo sĩ người phương bắc thường lảng vảng quanh các ngôi làng dò xét, xem chừng có điều đáng ngờ. Thực ra đó cũng là việc chính cho chuyến đi lần này. Nhớ lại cách đây mấy hôm có người trình báo việc này lên thượng hoàng, ngài cũng tính đi thị sát một chuyến nhưng lại vướng vào một chuyện khác cấp bách hơn nên đành phó thác cho Liễu Tư. Nay sự việc đã rõ ràng, người phương bắc đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro