30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi! Sao ngươi dám... ?" Liễu Tư trợn trừng mắt như hỏi tội.

"Liễu Tư! Ngươi không phải đàn ông?"

Câu hỏi ấy khiến Liễu Tư sực tỉnh ra cánh tay gã đàn ông này đang chạm vào ngực mình, hắn đã phát hiện điều bí mật mà bấy lâu nay y luôn giấu kín... về thân phận thật của mình. Tâm trí y trở nên bấn loạn không nghĩ được gì, tim đập dồn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liễu Tư luống cuống đẩy Việt ra làm hắn suýt ngã, ánh mắt hắn vẫn nhìn y vẻ kinh ngạc. Liễu Tư đỏ mặt vội quay lưng đi, không nói được điều gì. Đối với y, sự im lặng trong hoàn cảnh này là cần thiết.

Nam Việt sau một hồi thất thần thì cũng bình tĩnh trở lại. Thật ra ở thế kỷ 21, hắn cũng từng gặp không ít loại người, những cô nàng tomboy cá tính thì lại càng không hiếm vì thế hắn không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Thế nhưng, ở thời đại này nếu một nữ nhân giả trang nam thì ắt hẳn là điều bất thường. Điều đó lại khiến Việt tò mò hơn về con người này. Giống như một ẩn số chưa có lời giải.

...

Nam Việt đi trước, đảo mắt liên tục để quan sát địa hình và cũng là để cảnh giác. Khu rừng khá rậm rạp, tất cả những gì hắn thấy vẫn là một cái dốc cao với những cây thông thẳng đứng và một cánh đồng mây trắng xanh ở mạn dưới. Liễu Tư lặng lẽ khập khiễng theo sau hắn, y đi rất chậm và cách xa hắn rất nhiều. Cảm giác của y lúc này thật sự không còn thoải mái như trước đó nữa, y chưa biết nên đối mặt với hắn sau này ra sao. Vẫn là một Liễu Tư bướng bỉnh, nghịch ngợm hay là một con người khác?

Việt chợt dừng bước, hắn quay lại nhìn y đang bước đi khó nhọc, chậm chạp hơn rùa bò. Đôi chân mày của hắn hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu. Việt thở nhẹ một tiếng rồi bước trở lại chỗ Liễu Tư, hắn quay lưng khom người thấp xuống, lạnh lùng nói:

"Lên đi!"

"Ngươi làm gì vậy?" Liễu Tư ngỡ ngàng chưa hiểu lắm đành hỏi lại.

"Ngươi đi hơn rùa bò như thế thì có đến sáng mai cũng không tìm được đường lên."

"Ta... ta. Ngươi không biết là nam nữ thụ thụ bất thân làm sao ta có thể... " Chưa kịp nói tiếp thì y đã bị Việt chặn họng.

"Đừng nhiều lời, mau lên đi không là ta bỏ mặc ngươi ở đây đấy."

Lưỡng lự hồi lâu, dù không muốn nhưng rốt cục Liễu Tư cũng phải leo lên lưng hắn để hắn cõng đi. Y biết hắn nói thế chỉ là lời dọa dẫm, nhưng hắn nói cũng đúng nếu cứ đi chậm chạp thế này thì có đến sáng cũng chưa tìm được đường lên, mà thực bây giờ Liễu Tư chỉ muốn mau chóng về nhà.

"Chúng ta phải ở lại đây đêm nay thôi." Việt chợt lên tiếng khi họ đã đi được một hồi lâu mà vẫn chưa tìm được lối lên. Trong khi ấy, mặt trời đã thu gần hết ánh sáng của mình về phía sau núi.

"Hả?" Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Liễu Tư, y có chút thất vọng.

"Trời sắp tối rồi, thật khó mà tìm đường lên. Chúng ta hãy tạm ở đây một đêm đã." Việt quay đầu liếc nhìn Liễu Tư đang vẻ mặt lo lắng, hắn nói tiếp. "Ngươi yên tâm, ta không làm gì ngươi đâu mà sợ."

"Ta không có ý đó."

Việt chọn một bãi đất trống rồi tự đi kiếm củi. Lát sau trở về, trên tay ôm một bó củi lổng chổng, ít lá khô làm mồi lửa và một thanh gươm cũ kỹ hắn lượm được dưới một gốc cây thông. Việt ném củi xuống xếp lại thành đống rồi dùng hai viên đá đập vào nhau. Tiếng cạch cạch va vào nhau chỉ bắn ra ít tia sáng mỏng, đập mãi một hồi mà không thấy bắt lửa như trong chương trình truyền hình vẫn làm, hắn bắt đầu bực mình. Liễu Tư ngồi co gối trên mảng đá, thấy hắn làm gì đó lạ thì có ý định hỏi nhưng lại thôi, chỉ đến khi thấy hắn bắt đầu bực dọc thì y mới lên tiếng hỏi:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta đánh lửa." Việt trả lời ngắn gọn, trong câu nói còn chất chứa giọng điệu khó chịu.

"Lửa? Chưa thấy ai lấy lửa như ngươi." Liễu Tư cười phá lên một hồi rồi rút trong người ra một ống trúc nhỏ là bùi nhùi chìa về phía hắn. -"Thử cái này xem."

Việt quay lại, hắn thấy khó chịu khi bị Liễu Tư cười mỉa nhưng vẫn cầm lấy ống trúc, nhìn một lúc thì nói:

"Thì ra ngươi có mang nó. Vậy mà không chịu nói sớm."

"Ta đâu có biết ngươi đang nhóm lửa."

Việt không đối lại được nên đành im lặng. Hắn rút nắp ra rồi phồng má thổi nhẹ vào đốm lửa sáng hồng, ngọn lửa từ đó cũng dần dần nổi lên. Quả nhiên, việc nhóm lửa cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ lát sau, đống lửa cũng bùng cháy lên.

...

Bóng tối bắt đầu xâm chiếm xung quanh khiến cả cánh rừng trở nên âm u hơn, không khí từ trên cao tràn dần xuống lạnh hẳn. Ngồi bên đống lửa sáng rực, chốc chốc lại nổ lép bép khi cháy phải cái gì đó. Bóng hai con người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói một lời, không gian cũng vì thế mà tĩnh mịch chỉ còn nghe được tiếng côn trùng kêu hoặc tiếng loạt soạt đâu đó đằng xa. Việt ngồi lau lại thanh gươm cho sáng bóng, Liễu Tư thấy thanh gươm lạ thì lên tiếng hỏi:

"Thanh gươm ấy ở đâu ra vậy?"

"À! Ta thấy nó lúc đi kiếm củi nên nhặt luôn, dùng để phòng thân. Thanh gươm này tuy có hơi cũ nhưng vẫn dùng được." Hắn nói nhưng vẫn chăm chú lau lưỡi gươm.

"Sao lại có thanh gươm ở nơi này nhỉ?"

"Ta cũng không biết."

Hắn trả lời ngắn gọn, cũng không muốn quan tâm về xuất xứ của thanh gươm này. Trong hoàn cảnh bây giờ đâu thể nghĩ nhiều hơn thế, miễn nó vẫn dùng tốt là được rồi. Liễu Tư không hỏi gì nữa, y ngồi lặng thinh đưa ánh mắt vào đống lửa vẫn cháy. Từng đợt gió lướt qua mang theo hơi sương se lạnh, Liễu Tư khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy bờ vai, người run nhẹ, trong đáy mắt vẫn thấp thoáng ánh lửa bập bùng sắc cam đỏ.

"Ngươi lạnh hả?" Việt chợt hỏi khi thấy y như thế.

"Ta... Ừ, có chút lạnh." Liễu Tư ngập ngừng đáp.

Việt nhìn y không nói gì, hắn đặt thanh gươm xuống, tự cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng khoác lên người y. Liễu Tư hơi ngạc nhiên chưa kịp hỏi hắn "không sao chứ?" thì hắn đã vội lên tiếng:

"Ta không sao. Thân nam nhi, một chút lạnh có đáng gì. Chẳng may ngươi mà bị cảm lạnh thì lại khổ thân ta." Hắn nói nửa đùa nửa thật rồi trở lại chỗ ngồi, hơ hơ tay vào đống lửa.

Trong lòng Liễu Tư lúc này bỗng cảm kích hắn vô cùng, may thay nhờ có hắn nếu không bây giờ không biết nàng sẽ ra sao. Nàng nhìn hắn, trong suy nghĩ thầm nhủ: "Đa tạ ngươi, Nam Việt!".

Cũng lúc đó, lần đầu tiên nàng cảm nhận khi được một người đàn ông quan tâm là như thế nào. Một sự rung động nhẹ nơi con tim nàng. Nàng mỉm cười, giây phút ấy, nàng đã quyết định rồi.

Ánh lửa cháy gần hết lại được Nam Việt ném thêm củi vào làm nó lại bùng lên. Trong ánh sáng mờ nhạt hắn nhận ra người con gái kia thi thoảng lại liếc nhìn hắn vài lần. Đôi lúc bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng lại cúi gằm mặt xuống như muốn giấu đi vẻ ngượng ngùng. Liễu Tư khi ấy trong mắt hắn lại giống một thiếu nữ khuê các, không còn vẻ tinh nghịch như trước nữa khiến hắn cảm thấy không quen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro