Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vụ tai nạn nghiêm trọng, Thảo đã bị hôn mê, sống thực vật suốt hơn một năm trời khiến cho người thân, nhất là bố mẹ cô phải hao tâm tổn sức nhiều. Một lỗi lầm của con cái, người làm cha mẹ chính là những người phải gánh vác hậu quả của sai lầm ấy, suốt đời theo con để bảo vệ. Mãi tới khi Thảo nhận ra điều đó thì đã quá muộn màng.

Một ngày, trời bỗng đổ mưa. Mưa to, sấm chớp giật đùng đùng khiến những đứa trẻ nhỏ ở khoa nhi sợ hãi núp vào người mẹ, khiến những người yếu tim chốc chốc lại giật mình vài cái rồi chui vội vào trong chăn. Bầu trời xám xịt một màu, chẳng còn phân biệt được ngày hay đêm.

Cơn bão ấy cứ reo mưa suốt bốn tiếng đồng hồ mới chịu dứt, chỉ còn lác đác vài hạt mưa bụi không đáng kể. Mây đen tan ra, nhường chỗ cho ánh nắng mỏng manh, xuyên qua, đâm xuống mặt đất nhưng chút ánh nắng ấy cũng chẳng đủ sưởi ấm cỏ cây sau một trận mưa tầm tã.

Trong căn phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện F, người ta phát hiện cô gái sống thực vật suốt một năm trời đột nhiên cử động được. Người nhà sung sướng vội chạy đi gọi y tá, gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra sức khỏe cho cô gái, đôi mắt có màu hơi đục của vị bác sĩ già đột nhiên sáng lên lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi của ông.

"Mọi thứ đều tốt, có vẻ như con gái của ông bà đang dần hồi phục ý thức. Chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa, tôi tin chắc cô bé sẽ khỏe lại bình thường."

Đó là lời kết luận của bác sĩ mang theo niềm tin và ánh sáng cho ông bà Tâm – bố mẹ cô gái. Cả hai người đều vui đến nỗi bà Tâm không cầm được xúc động mà rơi lệ. Bà lại vội vã chắp hai tay lại, miện thần khấn tạ ơn trời đất.

Thời gian trôi qua, cô gái đã có nhiều tiến triển rất tốt như lời vị bác sĩ già.

Một thời gian nữa lại qua nhanh, cuộc điều trị vẫn cứ tiếp diễn đều đều. Sức khỏe cô gái mỗi lúc một tốt hơn, ông bà Tâm cũng được an tâm phần nào. Cho tới một ngày, khi bà Tâm ra ngoài mua chút đồ để lại cô con gái một mình trong phòng. Lúc bà Tâm bật cửa bước vào phòng thấy cô con gái yêu quý của mình đang ngồi trên giường, hai mắt nhìn ngó nghiêng, ngơ ngác. Bà Tâm có chút sửng sốt, vội vã chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ sau một hồi kiểm tra sức khỏe thì choáng ngợp, nhưng dù sao cũng là một chuyện tốt. Ông bác sĩ già hạ giọng nói với bệnh nhân:

"Cháu cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?"

Cô gái vẫn im lặng ngơ ngác nhìn vị bác sĩ già, những tưởng cô gái bị ảnh hưởng đến thanh quản không thể nói được, vị bác sĩ có phần hoang mang định đi kiểm tra lại thì cuối cùng cô gái cũng chịu đáp. Chỉ có điều là một câu khác:

"Các người... là ai? Ta... đang ở đâu thế này?"

"À, cháu đang ở bệnh viện F." Bác sĩ hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại một cách dịu dàng. "Bác là bác sĩ điều trị cho cháu."

"Bệnh viện? Là cái gì vậy?" Cô gái khẽ nghiêng đầu, nhìn vào mắt vị bác sĩ rồi đặt câu hỏi."

Thật sự, lúc này bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Ông tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra với cô bé này vậy? Không lẽ do chấn thương ở đầu? Ông vừa đang suy nghĩ, vừa quan sát biểu hiện của cô gái rồi mới hỏi:

"Cháu gái, cháu có nhớ mình là ai, tên là gì không?"

Cô gái khẽ thở nhẹ, mỉm cười rồi đáp:

"Đương nhiên ta nhớ!" Cô gái nói chắc nịch khiến vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ... "Ta là công chúa nước Đại Hưng, tên Trương Liễu."

Bác sĩ vừa nghe xong câu trả lời lại giống như bị rơi xuống vực thẳm. Chuyện này là sao?

"Không phải cháu tên là Thảo sao?"

"Thảo? Cỏ? Chưa từng nghe qua." Cô gái vẫn hồn nhiên đáp.

Câu trả lời ấy theo suy đoán của vị bác sĩ có kinh nghiệm mấy chục năm lời giải chỉ có thể là bệnh tâm lý sau tai nạn. Có điều để suy đoán ấy được chắc chắn, bác sĩ cho gọi người nhà cô gái vào thăm.

Cánh cửa mở ra, ông bà Tâm và cô em gái tên Trâm cùng lo lắng bước vào, có thể thấy sắc mặt không mấy tốt của bác sĩ, ông bà Tâm càng thêm lo âu. Bác sĩ nói:

"Cháu có nhận ra những người này là ai không?"

Cô gái trên giường bệnh nhìn họ hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Bà Tâm thấy vậy liền hoang mang, vội vã tiến lại gần hai cánh tay nhăn nheo áp vào hai má của cô gái rồi hỏi lại:

"Con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây mà. Còn đây là bố con, còn có em gái con nữa. Con không nhận ra ai sao?"

Cô gái vẫn ngơ ngác nhìn hết người nọ rồi sáng người kia nhưng quả thật trong tâm trí của cô không hề có bóng dáng của ba người này, huống chi họ lại nhận là cha mẹ mình. Dù rằng, hình ảnh người mẹ trong tâm trí cô đều nhạt nhòa nhưng cô chắc chắn đây không phải người đó. Hơn nữa, cô còn đang mơ hồ không biết đây là nơi nào, họ là ai. Một nỗi hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm lấy cô, cô run rẩy rồi bật khóc. Trong tiếng khóc cô gọi tên một người.

"Việt! Chàng ở đâu rồi? Việt!"

Hành động cùng lời nói kỳ lạ đều khiến mọi người trong căn phòng trắng tinh sực mùi thuốc tây đó không khỏi kinh ngạc. Bà mẹ lại càng đau lòng hơn, nước mắt bà khẽ rơi khóc theo cô con gái. Bà ngồi xuống muốn ôm cô gái một lần nhưng lại bị cô gái vô tình đẩy ra, không những thế cô còn sợ hãi nép sát vào mép tường. Bác sĩ thấy cô cứ khóc rồi lại gọi tên ai đó một cách hoảng loạn, không còn cách nào khác đành tiêm cô một mũi an thần. Cô gái vì thế dần ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ say.

Bác sĩ thở dài, bước ra ngoài. Ông Tâm đỡ bà Tâm cùng bước theo sau, chỉ còn Trâm ở lại trông nom.

"Bác sĩ, rốt cục chuyện này sao?" Ông Tâm nôn nóng hỏi.

"Theo suy đoán của tôi, có lẽ do chấn thương ở đầu nên nhất thời sinh ra ảo giác. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm để có kết luận chính xác, sau đó mới phác đồ điều trị. Ông bà cứ yên tâm."

Vị bác sĩ già an ủi rồi quay lưng đi, trong ánh mắt không giấu nổi nỗi thất vọng.

***

Vĩnh Linh đã tưởng mình sẽ chết, sẽ xuống địa phủ gặp những người thân quá cố, ở đó nàng cũng sẽ gặp người ấy. Thật không ngờ khi tỉnh dậy nàng lại gặp những chuyện kỳ lạ thế này. Những con người kia không biết từ đâu nhảy ra tự nhận là cha mẹ, là em gái nàng. Dù rằng trong tâm trí nàng, hình ảnh người mẹ quá cố còn nhạt nhòa nhưng có điều chắc chắn mẹ không phải người kia. Nàng đang hoang mang, thì đột nhiên nhớ đến Việt. Phải rồi! Khi ấy, trên chiếc thuyền cháy rực lửa nàng đã nắm tay chàng nguyện sống chết cùng nhau. Thế mà bây giờ, nàng vẫn sống. Vậy còn chàng, đang ở đâu?

Vĩnh Linh nghĩ đến thế liền không ngừng gọi tên chàng, chỉ có điều chàng vẫn không xuất hiện. Lẽ nào, chàng lại để mình nàng trên đời này sao? Nàng khóc, nàng sợ điều ấy đã xảy ra nhưng vẫn cố gọi tên chàng trong hy vọng. Nào ngờ, con người mặc áo trắng mà nàng tưởng đôn hậu kia không biết đã làm gì khiến nàng mệt mỏi, mê man rồi ngủ gục xuống giường

Lần thứ hai nàng tỉnh dậy, khi ấy chỉ có nàng và một người con gái khác trẻ tuổi hơn. Nếu nàng nhớ không nhầm thì người này tự xưng là em gái của nàng, tên Trâm. Không gian xung quanh khá tĩnh lặng, có lẽ do đã về đêm nên mọi người không còn làm việc nữa.

Trâm nghe có tiếng động nhỏ liền vực dậy, hai tay đưa lên mắt dụi dụi rồi thấy chị gái mình đã tỉnh lại. Cô tính đi gọi bác sĩ nhưng lại bị cánh tay của chị níu lại.

Vĩnh Linh lần này bình tĩnh hơn, nàng cố gượng ngồi dậy mà nói:

"Khoan! Đừng đi, ta có điều muốn hỏi."

Trâm nghe thấy vậy, có chút khó hiểu nhưng cũng chịu ngồi xuống nghe. Vĩnh Linh bắt đầu câu hỏi đầu tiên bằng giọng nói nhẹ nhàng:

"Em nói em là em gái ta, phải không?"

"Vâng! Chị không nhớ em sao?" Trâm gật đầu đáp.

"Từ từ đã, vậy ta tên là Thảo à? Em có nhận lầm người không?"

"Đúng thế. Không thể nhầm lẫn gì được." Trâm nói như chắc nịch.

"Em có thể cho ta mượn gương một chút không?" Vĩnh Linh tiếp tục hỏi, nàng muốn tự mình xác minh. Trâm gật đầu, ngươi hơi cúi xuống móc trong túi ra một chiếc gương cá nhân nhỏ bằng bàn tay đưa cho chị.

Vĩnh Linh đón lấy chiếc gương xinh xắn, nàng hơi cúi đầu nhìn vào gương. Một phút choáng ngợp bao lấy nàng. Người trong gương tuy có vài vết thương trên mặt nên đích thị là nàng, không thể sai được.

Trâm nhìn sắc mặt của chị không mấy tốt, trong lòng lại lo âu.

"Chị sao thế? Có phải thấy khó chịu chỗ nào không để em đi gọi bác sĩ."

"À không! Đúng là ta rồi."

Trâm cảm thấy cách nói chuyện của chị thật không bình thường, thật giống với mấy đứa bạn nghiện ngôn tình của mình.

Sau đấy, Vĩnh Linh lại đặt ra nhiều câu hỏi khác cho Trâm trả lời. Mãi tới khi trời sáng khi thấy Trâm ngáp ngắn ngáp dài nàng mới chịu thôi. Cuộc nói chuyện này đã giúp nàng giải đáp được nhiều điều trong đầu, nàng đưa ra một kết luận rằng nàng đã tới một thế giới khác, thế giới của gần hai trăm năm sau.

Khi đưa ra được kết luận ấy, Vĩnh Linh không còn cách nào khác đành phải giả vờ làm một đứa con ngoan, sống một cuộc đời khác.Chờ sau khi thoát khỏi nơi này, nàng sẽ tự tìm lời giải cho những câu hỏi khác mà câu hỏi lớn nhất chính là: Chàng có đến đây không?

Bắc Ninh, năm Giáp Ngọ 2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro