Tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC|Nhà học trưởng Hwang có Bảo Bối|
Casting: Hwang Minhyun&Park Jihoon
Cameo:WooSeob

?Written by Bảy béo| DON'T TAKE OUT |
tags: #hwanghoon #hyunhoon #minhoon

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔
  Park Woojin xếp vội lại tập đề án trước mặt,đóng laptop rồi quẳng bừa vào balo."Phù!cuối cùng cũng xong" ngày lễ cũng chẳng được nghỉ ngơi,nhà trường thì cứ giao việc tới tấp khiến cậu mấy ngày nay chỉ hụp lặn trong mớ giấy tờ hỗn độn này...
Đến khi giải quyết xong thì cậu mới sực nhớ ra vẫn còn kiếp nạn lớn hơn đang chờ cậu . Số cậu đúng là đen đủi thật rồi!cả tuần nay cậu đi từ sáng sớm,về tận khuya để giải quyết đống việc chết tiệt này đến nỗi không còn thời gian cho ai đó nữa!báo hại cậu ngày nào cũng phải sang tận lớp năn nỉ hắn,từ sân trường cho tới cửa lớp,đến giờ cơm trưa cậu cũng phải ngồi dỗ dành cho hắn bớt giận"..."Nhờ có ngày lễ này mà mới lấy cái cớ sẽ dẫn hắn đi chơi nên mới nguôi ngoai được một tí,ai ngờ cậu lại quên nhìn giờ giấc thế này!
  "Mẹ kiếp".Park Woojin thuận mồm khẽ chửi thề một phát,sui rủi không quen không biết sao lại cứ thích rủ nhau tới ám cậu "ông mà bị dời hộ khẩu ra hành lang ngue thì ông đốt trường cho xem".....!!!
  Miệng chửi đời ,tay dọn đồ với tốc độ tên lửa nhưng Woojin cũng không quên nhìn qua ông anh của cậu bên cạnh. Mỗi lần nhìn anh cậu cũng chỉ muốn than trời trách đất.

  Vốn dĩ đề án được giao cho Minhyun cũng không thua gì Woojin nhưng xem ra anh vẫn rất ung dung nhàn rỗi.
  Anh ngồi cạnh cửa sổ,tấm lưng dài rộng che gần khuất một bên cửa,ánh nắng chiều nhạt cố len lỏi rọi vào khiến bóng lưng anh đổ dài trên sàn,mái tóc đen không chải chuốt cầu kì cứ thế mà bay xõa tự do trong gió nhẹ. Anh nghiêng đầu qua một bên ,chiếc mũi cao thẳng tắp cũng được dịp khoe mẽ trên gương mặt thanh tú ấy. Tất cả đường nét trên cơ thể anh như một bài toán hoàn hảo,không một nét dư thừa.
Minhyun ngả người thoải mái trên ghế nhựa,đôi chân dài vắt chéo,ngón tay thon thả gõ thành thạo trên bàn phím, thỉnh thoảng anh lướt nhìn sang màn hình điện thoại kế bên để đọc tin nhắn,đọc xong lại khẽ mỉm cười,gõ vội vài dòng để trả lời,rồi lại quay sang máy tính.
  Không cần nghĩ nhiều Woojin cũng biết là ai nhắn,người khiến anh cậu cười u mê mà rep tin nhắn thế kia thì ai ngoài tên Park Jihoon "___" Nhà người ta yêu nhau có khác nào ngôn tình đâu,bạn trai bận việc thì đã có cơm trưa đưa tận nơi,tan học thì Park Jihoon đã đứng đợi sẵn để chờ Minhyun...thế sao số cậu lại hẩm hiu thế này!! Vâng bởi vì dù là HyungSeob sai hay cậu đúng thì người phải đi theo mè nheo xin lỗi đối phương vẫn luôn là cậu thôi"...."
Nổi dậy phản công ư?
Cũng không phải là chưa làm,xong rồi thì người ôm gối ra hành lang ngủ vẫn là cậu đấy thôi"....."
  Nghĩ đến đây,Woojin cũng chỉ biết chậc lưỡi cho qua!!
     "Minhyun huyng!không về sao?"

   "À,Woojin đã xong rồi sao!Anh còn một chút nữa!em cứ  đi trước!

"Hôm nay anh không có hẹn với Jihoon à?"
Buột miệng hỏi vậy chứ Woojin cũng đã biết tỏng câu trả lời rồi. Quả nhiên Minhyun chỉ chăm chú gõ nốt tin nhắn đang dở trên điện thoại ,không ngước lên nhìn cậu mà chỉ đáp gọn lỏn "Có chứ"

Vâng thì anh hạnh phúc rồi,thôi thì cậu thăng trước vậy
Lúc đi ngang qua bàn của Minhyun,cậu cũng không quên tò mò hỏi với lại "Thế còn cái bãi chiến trường này anh tính sao đây",Woojin chỉ tay lên đống quà và hoa bên cạnh. Hôm nay vốn dĩ là lễ tình nhân,con trai ở khoa Công Nghệ các cậu vốn được mệnh danh là vườn hoa trong trường,là tâm điểm của các nữ sinh,huống hồ chi ông anh của cậu tài sắc thế này thì núi quà như thế cũng không quá ngạc nhiên,Park Woojin đáng lẽ cũng đã được như thế rồi nếu lão đại nhà cậu cả ngày hôm nay không đứng trước cửa lớp thị phạm bất cứ bóng hồng nào muốn đến gần cậu"......" Sổ gạo đời này của cậu chính thức chuyển nhượng cho HyungSeob rồi"...."

"Anh để lại!coi như sung vào công quỹ nhà trường" Minhyun đặt tập tài liệu xuống đáp lời Woojin,tay anh lướt nhanh hơn trên những con phím
Bé con của anh vừa báo đã tan học,chắc đang đợi anh rồi!anh phải nhanh thôi .

"Gì cơ?anh không định mang về?"

"Anh đây cũng giống như cậu,còn muốn ngủ trong phòng" Minhyun đáp lại cũng không quên nháy mắt về Minhyun khiến cậu giật mình
"Anh đoán ra luôn à!... vậy thôi em về trước đây...anh nhớ đóng cửa nhé!"
  Woojin lắp bắp dặn dò,giọng điệu như kẻ xấu vừa bị bắt quả tang . Cậu phải lái nhanh sang chuyện khác rồi chuồn thôi,ở đây lâu nữa ông anh quý hóa lại vào vai Cát Lượng moi từng nỗi lòng của cậu lên mà trêu cậu cho xem"...."

...

Minhyun cũng ra về sau khi Woojin vừa đi khỏi một lúc. Hôm nay như thế là đủ rồi,ngồi thêm nữa bé con của anh sẽ phải đợi lâu.
Xốc balo trên vai,anh bước nhanh về phía sân trường,bất giác nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc
Dưới bóng cây.
Người con trai có thân hình nhỏ nhắn đang yên vị trên ghế đá,chân đung đưa nhịp nhàng. Mái tóc màu hạt dẻ dưới nắng chiều như được nhuộm thêm một mảng màu rực rỡ. Cậu đeo headphone ,ngồi quay lưng về phía anh

"Ngồi ở nơi công cộng mà bịt tai thế này hửm!ai đến kế bên bắt cóc cũng không hay cho xem" ý định trêu đùa cậu lóe lên trong đầu Minhyun,anh bước nhanh chân hơn,đưa cả hai cánh tay rắn chắc vòng ra phía trước ,ôm trọn thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng. Anh nghiêng đầu tựa vào vai Jihoon,mái tóc đen nhánh thi thoảng lại vô tình dụi vào phần gáy trắng ngần của cậu...
  "Đoán xem ai nào"

Jihoon ban đầu còn hơi hoảng vì hành động bất ngờ, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc hàng ngày từ người phía sau,cậu bật cười thành tiếng.
  "Không cần phải dùng trò này với em đâu,Minhyun huyng"
Nói rồi cậu xoay người lại,mặt đối mặt với anh

Minhyun cũng đã đoán trước được cậu sẽ nhận ra anh,chỉ không ngờ lại nhanh vậy thôi. Anh không đáp lời cậu,chỉ cười dịu dàng
Anh đưa tay chỉnh lại tóc mái có chút rối cho cậu,hôn nhẹ lên vầng trán mịn kia,môi anh lướt qua rất nhanh,nhưng cũng đủ cho Jihoon cảm nhận được nó

Jihoon biết đó là anh đang trả lời cậu,là đang khen cậu giỏi đấy!
Họ vốn đã như vậy!
Chẳng cần đối phương nói nhiều,chỉ cần một hành động,một ánh mắt,người kia lập tức sẽ hiểu...

  Bàn tay nhỏ bé của Jihoon đan chặt vào bàn tay dài thanh mảnh của Minhyun,họ dắt tay nhau trở về trên con đường quen thuộc,mặt trời trên cao dù gần khuất sau những cụm mây xám xịt vẫn cố ban phát lại chút ánh nắng vàng chát,nhuộm sẫm khắp góc phố.
  Các cặp tình nhân khác cũng tay trong tay dắt díu nhau cho kịp những cuộc hẹn
  Jihoon hạnh phúc vô cùng,vì cậu cũng giống họ,cũng được nắm tay người mình yêu
  Họ cuối cùng cũng bước đi cùng nhau như bao đôi tình nhân khác
    Năm nay họ sẽ đón lễ tình nhân ở nhà.
Jihoon bảo rất ngại khi tìm chỗ ăn bên ngoài
  "Không sao,vậy anh sẽ nấu"
Jihoon bảo hôm nay rạp phim sẽ rất đông
  "Không sao,bộ phim em thích anh đã mua DVD để sẵn ở nhà rồi"

Học trưởng Hwang nghiêm khắc,trầm tĩnh đã được bỏ lại trường rồi! Bây giờ chỉ còn một Hwang Minhyun dịu dàng cưng chiều hết mức có thể với người trước mặt
...như một bảo bối

  "Minhyun,hình như phía trước là Woojin với HyungSeob".Jihoon lay nhẹ cánh tay anh
  Phía trước cách họ không xa là một cặp tình nhân khác,một người đang dỗi,một người đang dỗ
  "Chắc là Woojin thất bại rồi"
  "Em nghĩ là đêm nay Woojin khổ rồi"

"Không sao,phòng chúng ta vẫn còn dư một bộ gối và mền"
  "Anh định cho cậu ấy ngủ nhờ???"
  "Không!nếu cậu ấy bị đuổi ra hành lang,chúng ta sẽ cho cậu ấy mượn chúng"

"..........."
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔
Hãy cho mị xin 500đ  động lực nào😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro