Yêu cho roi cho vọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cá sấu nhà tôi ngày thường rất tưng tửng khi chơi đùa với các con, anh hay kể chuyện linh tinh, dạy hát thì ba lăng nhăng.

Có cái bài về chim chích bông ấy, anh dạy thành thế này:

"Chim chích bông

Bé tị ti

Rất hay ị

Từ cành na

Ra cành ổi

Chim ị tất

Ai cũng bảo

Chích bông hôi!"

Dĩ nhiên sau mỗi lần như thế tôi lại để anh nằm hậm hực ngoài sofa cả đêm.

Có điều, về luyện quỷ thuật thì anh lại đặc biệt nghiêm khắc. Khi hai đứa nhỏ cứng cáp một chút là anh bắt đầu dạy ngay. Rin học rất nhanh và học rất tốt, Ryan thì khác, thằng bé khá là lười.

Có một lần thằng bé cứ làm sai mãi, nói không được, anh bèn phạt cu cậu đứng tập ngoài trời cả ngày không cho vào nhà. Rồi trời đổ mưa rất to, tôi xót con nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu để thằng bé vào cho đến khi nó chẻ dọc được cả một quả núi. Nghe thì hơi quá nhưng bạn biết đấy, chúng tôi có phải người đâu!

Rồi một chuyện bất ngờ xảy ra, nhân lúc cá sấu không để ý, Rin đã bí mật đưa Ryan vào trong rồi biến thành thằng bé ra ngoài thực hiện bài tập đó thay thế em trai.

Kết quả sau khi biết chuyện, anh đã dùng roi đánh cả hai đứa, đánh rất mạnh, đánh đến thâm tím hết cả.

Hai đứa giận cha lắm, nhưng từ đó trở đi Ryan siêng hẳn. Thằng bé sợ anh đánh, lại càng sợ chị nó bị đánh.

Thật ra ban đầu tôi cũng giận anh, lúc bôi thuốc nhìn vết thương trên người hai đứa mà xót không chịu được. Tôi quyết định cãi lý một trận với anh, ai ngờ tìm mãi chẳng thấy anh đâu.

Cuối cùng tìm hết nửa ngày mới phát hiện anh tự giam mình bên dưới địa lao, cây roi vẫn nắm trong tay, lưng áo ướt đẫm máu. Nghe tiếng bước chân của tôi ở đằng sau, anh hỏi:

- Các con sao rồi?

- Bầm tím chút thôi...

Tôi còn chưa nói hết câu đã thấy anh nghiến răng, cây roi trong tay lại vung lên. Tôi quýnh quáng lao đến giữ lại, không nhịn được vừa khóc vừa gào toáng lên:

- Bầm tím chút thôi chứ có tét da tét thịt thế này đâu. Đồ dở hơi! Ai lại tự đánh mình chứ?!

- Làm đau con thì đáng đánh!

Giọng anh đanh lại. Tôi nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, hỏi:

- Vậy anh còn đánh con làm gì?

- Cần đánh thì phải đánh!

Lần này giọng anh dịu xuống nhưng đôi mày nhíu chặt lại không đành lòng. Tôi vừa xót con vừa xót chồng, chẳng biết làm thế nào chỉ còn nước tiếp tục vừa khóc vừa mắng:

- Đồ hâm, bố con anh đều là đồ hâm!!!

- Ừ, đều là đồ hâm!

Anh cười cười, dang tay ôm tôi vào lòng, lại còn xoa đầu.

...

Cả buổi tối cá sấu cứ đứng thập thò bên ngoài cửa phòng bọn nhỏ. Tôi đi ra thì thấy anh bưng khay thức ăn trên tay, hai bát cháo trắng và hai cốc sữa nóng. Anh vội đưa cho tôi, dặn:

- Bắt hai đứa dùng hết đi nhé, cứ bảo là em làm!

- Sao anh không tự mang vào cho con?

Nghe tôi hỏi, anh chần chừ một hồi rồi nói:

- Thôi...

Cá sấu trông thì oách xà lách phết đấy, mấy món duy nhất biết nấu là mì phở ăn liền và cháo trắng. Đơn giản lắm, nhưng anh đong đầy tất cả tình yêu thương của mình trong đó, chân chất như chính anh vậy, dù hầu hết thời gian thì anh chả chân chất cho lắm.

...

- Dở chết đi được! Cha xấu tính làm đúng không ạ?

Ông kễnh Long Lanh hỏi.

Tôi lắc đầu nói là mẹ làm, bà cụ non Lấp Lánh liền gạt phắt đi:

- Mẹ ngồi với tụi con suốt cả buổi thì nấu nướng kiểu gì chứ?

Tôi lại bốc phét là đầu bếp làm, con bé độp lại ngay:

- Đầu bếp trong điện có bao giờ nấu mấy món đơn giản như này đâu!

Tôi câm nín, bọn này chỉ ăn gen của tên cá sấu kia thôi hả? Không thừa hưởng được tí gì tốt đẹp đáng yêu từ tôi cả.

Nhưng nói thì nói thế, tôi chẳng phải ép uổng gì, hai đứa nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn hết cháo và uống hết sữa. Dĩ nhiên, miệng vẫn làu bàu!

Tôi len lén liếc về phía cửa phòng, phía bên ngoài chắc ai kia cũng đang mỉm cười như tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro