Chương 23: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một ngày nữa đã trôi qua. Hôm nay chính là ngày đi chơi cuối cùng của lớp 10A1. Đến chiều nay thì họ phải về nhà, ai nấy cũng thấy hơi tiếc.

Nhưng không sao, nếu còn được đi chơi thì hãy cứ vui vẻ, hãy cứ chơi hết mình để không phải hối hận. Mina tự nhủ. Cô sẽ cố gắng tạo một kỉ niệm đẹp với các bạn cùng lớp.

Sáng nay là chuyên mục đi tham quan tự do. Sở dĩ nhà trường chọn địa điểm này vì nơi đây có rất nhiều hang động đẹp, thác nước và núi cao hùng vĩ.

Đây là một địa điểm lý tưởng để mọi người chụp hình lưu niệm với nhau.
Vì thế, sáng nay mọi người đều dậy từ rất sớm, ai cũng chơi thật vui trước khi về nhà.

Hôm nay Sana dậy rất sớm. Cô gọi Mina dậy cùng cô đi tham quan. Tiện thể cô rủ luôn cả ba anh đi cùng cho vui. Cô rất muốn gọi điện hỏi thăm Tzuyu nhưng nơi đây không có sóng nên đành thôi vậy.

Mọi người tranh thủ ăn sáng thật nhanh để kịp đi tham quan. Ngay cả Kook_ người thường hay nói nhiều nhất, lúc bấy giờ anh cũng im lặng tập trung ăn. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng tiếp tục phần ăn của mình.

Những tia nắng ấm áp chiếu xuống khu rừng. Đây chính là lúc nhóm Mina bắt đầu chuyến tham quan. Lần này vẫn là Jimin dẫn đường. Vì ngoài anh ra chẳng có ai biết xem bản đồ cả.

Bầu không khí hôm nay vui vẻ lạ thường. Không còn những tiếng trêu ghẹo lẫn nhau nữa mà thay vào đó là những câu nói vui vẻ, ngọt ngào.

Ngay cả Kook cũng vui vẻ hơn hôm qua. Vì hết hôm nay anh sẽ được gặp lại Tzuyu. Vui còn không kịp nữa mà. Anh cảm thấy khung cảnh hôm nay còn đẹp hơn hôm qua nữa. Chắc tại người vui nên thấy cảnh cũng đẹp hơn!

Nhóm của họ dừng chân ở một hang động dưới chân núi. Bên ngoài nhìn vào cảm giác rất đáng sợ còn rất tối tăm nữa. Sana không khỏi rùng mình, cô vội lên tiếng:

"Hay chúng ta đi qua chỗ khác đi"

Cả đám nhìn cô lắc đầu. Ai cũng muốn khám phá nơi đây. Nơi đây mang một vẻ thần bí khó hiểu nhưng lại rất có sức hút với bọn họ. Thế là cả đám quyết định tiến vào trong hang.

Trước cửa hang có treo tấm bảng:"Hang thạch anh". Sana nói nhỏ:

"Thạch anh gì không thấy toàn thấy tối đen như mực"

"Cô chưa vào sao biết được"

Dù cô nói rất nhỏ nhưng Taehyung vẫn nghe thấy. Anh trả lời cô với giọng đầy kiêu ngạo.

"Tôi sợ....lắm......"

Sana run run nói. Cô thiệt tình là sợ những nơi tối tăm lắm. Đặc biệt là ở những nơi hoang vu, hẻo lánh thế này thì.......

"Đừng sợ, lát nữa đi sát bên cạnh tôi là được"

Giọng anh rất lạnh lùng nhưng câu nói lại tỏ ý quan tâm. Sana sợ lắm nên cô không nghĩ gì nhiều gật đầu đồng ý ngay.

Jimin, Mina và Kook đi phía trước. Taehyung và Sana đi theo phía sau. Tay cô níu chặt cánh tay anh. Cô sợ lát nữa sẽ lạc anh mất.

Cả nhóm theo sát nhau đi sâu vào trong. Họ len lỏi theo chút ánh sáng cuối cùng trong hang để đi. Đi được một lúc thì một khung cảnh tuyệt vời hiện ra trước mắt họ.

Phía cuối hang động phát ra ánh sáng màu xanh rất đẹp. Vách đá xung quanh đều làm bằng thạch anh, kết hợp với ánh sáng mặt trời từ phía trên chiếu xuống trông rất đẹp. Cả hang được thắp sáng bởi ánh xanh của thạch anh. Cảm giác như mình đang nằm mơ, mọi thứ xung quanh chỉ là ảo ảnh nhưng thật sự rất chân thật.

Trong ảo có thật, trong thật có ảo chính là nguyên nhân gọi hang động này là "Hang thạch anh". Mọi người mỉm cười cùng nhau chụp một tấm hình để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp lúc này.

Sau khi ra khỏi hang, Taehyung hỏi nhỏ Sana:

"Sao lúc nãy níu tay tôi chặt quá vậy?"

"Tôi sợ anh bị lạc thôi"

Sana ấp úng trả lời. Taehyung nhếch môi. Cô gái này níu tay anh lại diện lí do là sợ anh bị lạc. Thật sự rất thú vị!

Cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Dù có hơi mệt nhưng thực sự rất vui.

"Đi qua hết vách đá này ta sẽ đến thác nước"

Jimin vừa đi vừa nói. Anh rất có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình lúc này nên anh hết sức tập trung. Mọi người gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

Vách đá này hơi hẹp mà lại là chiều đi lên nên rất khó đi, lại còn rất nguy hiểm nữa. Mọi người đều rất cẩn thận khi đi. Ai cũng còn yêu đời lắm nên chưa muốn chết đâu!

Jimin dẫn đầu, Mina theo sát sau lưng anh, Kook đi sau lưng cô, tiếp theo là Taehyung rồi tới Sana. Sana vừa đi vừa nắm tay Taehyung. Cô sợ té xuống dưới đó lắm.

Đi được một lúc thì cũng đến nơi. Jimin leo lên trước rồi giơ tay ra hiệu Mina đưa tay cho mình. Cô hơi ngại ngùng đưa tay cho anh. Anh nắm lấy tay cô giúp cô leo lên. Sau khi lên được phía trên cô mỉm cười cảm ơn anh. Tuy lúc này cô rất mệt nhưng anh lại thấy nụ cười này trông rất đặc biệt a!

Mina leo lên xong thì tới Kook. Lần này Jimin không đưa tay ra đỡ anh. Anh trừng mắt nhìn Jimin. Cái thứ bạn thân kiểu gì vậy?

Sau khi tất cả mọi người đều leo lên được hết, Kook thở hổn hển nói:

"Sao cậu không đỡ mình leo lên, Jimin?"

"Cậu tự lên được mà"

Jimin quăng ra một câu hết sức lạnh nhạt tình bạn bè. Kook ngây người. Anh phải nhìn cho kĩ thằng bạn thân này mới được. Anh tức lắm a!

Cả nhóm ngồi bên cạnh thác nước. Tiếng nước chảy xuống với vận tốc rất chậm làm cho cảnh nơi đây thật thơ mộng. Thác nước rất cao nhưng lại đổ xuống rất chậm. Đó là một bí mật của tạo hóa!

Mọi người vừa ngồi nghỉ vừa ngắm thác nước hùng vĩ này. Xa xa còn có những ngọn núi xanh thẫm nhấp nhô dưới những đám mây.

Cả nhóm cùng nhau chụp một tấm hình. Vừa có thác nước, vừa có núi cao, lại còn có trời mây nữa. Quả thật đẹp như tranh vậy!

Chiều tà, mọi người mệt mỏi ra về. Tuy rất mệt nhưng họ rất vui. Họ rất thích chuyến đi chơi này. Họ có được những kỉ niệm thật đẹp với bạn bè còn được thả mình hòa hợp với thiên nhiên. Với họ, chuyến đi chơi này sẽ mãi là một hồi ức tốt đẹp nhất mà họ sẽ mãi không bao giờ quên.

Chuyến xe buýt bắt đầu lăn bánh. Sau ba ngày cắm trại, họ lại tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Tình cảm giữa họ sẽ ngày càng bền chặt hơn sau ngày hôm nay.
------------------------------

"Trái tim tôi không bao giờ đóng băng vì nó vốn đã bị đóng băng từ lâu rồi......

Nhưng sự xuất hiện của em làm khối băng vĩnh cửu này phải tan chảy......"
_____________________

☆Chap sau về trường rồi:))☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro