Chương 33: Cảm thấy xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình Mina hiện đang rất vui. Suốt cả đêm qua cô vui đến mức không ngủ được, vừa mới chợp mắt một chút thì bị Tzuyu lôi dậy ngay:

"Mina, cậu dậy ngay cho mình"

"5 phút nữa..."

Mina vẫn nằm nhắm chặt mắt lại. Thiệt tình là cô buồn ngủ lắm! Cô chẳng muốn dậy chút nào cả.

"Jimin à, cậu mới tới hả?"

Mina lập tức ngồi dậy chạy đi thay đồ ngay. Tzuyu phì cười. Đúng là tình yêu có thể làm con người ta thay đổi!

"Jimin đâu?"

Mina chạy xuống nhà hỏi. Cô nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy anh đâu. Cô quay sang nhìn Tzuyu với ánh mắt đầy sát khí.

"Mình không nói vậy sao cậu chịu dậy"

Tzuyu cười trừ. Cô nhanh chóng kéo Mina đến trường. Hôm nay hai cô hẹn Sana và ba tên kia cùng ăn sáng nên phải đến sớm.

_________ Tại căn tin________

"Chào mọi người"

Mina lên tiếng. Tzuyu thì chỉ biết cười trừ. Cũng tại Mina mà hai cô đến hơi trễ. Sana đáp trả:

"Hai cậu đến sớm quá ha"

Hai cô im lặng tập trung vào công việc chính_ đó là ăn. Sana ăn xong lâu rồi nên cô mở điện thoại ngồi xem. Được một lúc Sana hét lớn:

"Cậu đi ở đâu mà đẹp quá vậy?"

"À, tối hôm qua mình đi cafe"

"Sao cậu không rủ mình"

Mina vội nháy mắt với Sana. Cô vừa mới kể cho Sana hồi tối mà sao Sana quên nhanh quá vậy. Sana gật đầu trả lời:

"À..."

"À cái gì?"

Taehyung nhăn mày nhìn ba cô. Kook cũng đâu để yên, anh vội hỏi:

"Cậu đi cafe với ai vậy?"

"Hửm?"

Mina tròn mắt nhìn anh. Sao cái tên này nhiều chuyện quá vậy? Kook vẫn tiếp tục hỏi:

"Đi với trai phải không?"

"Chào mọi người"

Jimin đi đến ngồi xuống cạnh Mina. Cả đám nhìn anh với ánh mắt không vui mấy.

"Sao hai người có một câu nói hoài vậy?"

Sana lên tiếng. Cô muốn cứu nguy cho Mina. Jimin hiểu ý liền chuyển chủ đề cuộc trò chuyện theo hướng của Sana. Lại một lần nữa, Jimin lại cứu Mina.

Cả đám ăn uống no nê thì cũng gần tới giờ vào lớp. Trên đường đi, Mina gặp Seulgi, cô hẹn Mina ra ngoài nói chuyện một lát. Mina gật đầu đi theo Seulgi, cô không quên quay đầu nhìn Jimin. Mặt anh không hề vui mấy nhưng anh lại không ngăn cản cô. Cô biết anh không muốn làm cô khó xử.

Hai cô đi được một lúc thì Seulgi lên tiếng trước:

"Mình xin lỗi, hôm qua mình không nên nói như vậy với cậu"

"Không sao đâu, mình hiểu mà"

Seulgi ôm lấy Mina. Đêm qua_ một đêm dài đăng đẳng, Seulgi đã thức cả đêm với những dòng suy nghĩ, những nỗi buồn cùng sự ân hận...

Cô nghĩ mình không nên cố chấp như thế chỉ càng làm cho anh ghét cô hơn mà thôi. Cô quyết định buông bỏ, âm thầm chúc phúc cho anh và Mina.

"Jimin là một người tốt, cậu hãy cố gắng trân trọng nha"

Selgi cầm tay Mina nói. Mina mỉm cười gật đầu. Quả thật, Jimin là một chàng trai rất tốt, cô cần phải biết trân trọng, nếu để mất rồi thì không thể tìm lại được nữa.

__________ Giờ tan học________

Hôm nay khác hơn so với mọi ngày, Mina không đi về chung với Tzuyu mà đi cùng với Jimin. Hai người chậm rãi bước đi trên đường, không ai nói chuyện với ai. Hình như giữa cô và anh có một bức tường vô hình ngăn cách. Tuy rất gần nhưng cảm giác lại rất xa.

Con đường này ngày nào Mina cũng đi nhưng hôm nay cô cảm thấy nó đặc biệt đẹp hơn mọi ngày. Có lẽ là vì cô được đi cùng anh.

"Không có gì để nói sao?"

Jimin mở lời trước. Mina trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng:

"Jimin à, tôi nghĩ anh nên nghe Seulgi giải thích đi"

Mina suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra. Cô cảm thấy Seulgi có quyền được giải thích rõ ràng với Jimin.

"Tôi?"

Jimin muốn cô phải thay đổi cách xưng hô với anh. Anh đã nói với cô rồi nhưng vì gấp quá cô chưa kịp thay đổi mà thôi.

"Không! Em... nghĩ vậy"

Jimin nhìn cô gái bên cạnh mình. Anh không biết tại sao cô lại quan tâm người khác đến thế, còn hơn cả bản thân mình nữa. Cô quan tâm tất cả mọi người vậy ai sẽ quan tâm cô? Đành vậy thôi vì anh cũng thích cô ở điểm này, thích cô nhiệt tình, thích cô quan tâm anh. Anh thở dài.

"Nếu em muốn"

"Anh đồng ý?"

Mina hỏi lại. Sao hôm nay anh dễ giải quá vậy? Đây có phải là Park Jimin mà cô quen không?

"Ừm, nếu em muốn"

Nói xong, anh bỏ đi trước, cô đi theo sau. Mina rất thích nhìn thấy bóng lưng của anh, không quá to lớn nhưng lại có một cảm giác vô cùng ấm áp. Cô ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại để cô được chìm đắm trong giây phút này mãi mãi.

Cô nói với anh như vậy vì cô muốn Seulgi không còn khuất mắt nữa. Cô cũng muốn thử đặt cược tình yêu của hai người ở anh. Liệu anh có thật lòng yêu cô? Nếu có, cô sẽ rất vui, còn nếu không thì... Cô cũng không dám nghĩ tới nữa.

Jimin biết cô vẫn đi theo sau mình nên anh cố tình đi chậm lại. Nhưng đầu anh không thôi nghĩ về câu nói lúc nãy của cô. Cô thật lòng muốn anh và Seulgi làm lành sao? Cô không thấy cô quá ích kỉ sao? Cô làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, có bao giờ cô nghĩ đến bản thân không, nghĩ đến anh không?

Khoảnh khắc lúc này thật sự rất đẹp. Người đi đằng trước, người đi theo sau, một thấp một cao dưới ánh nắng buổi chiều.

Bầu không khí giữa hai người lúc này vô cùng im lặng nhưng lại vô cùng ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng thấy xao xuyến nhưng họ đâu biết biết được cái lạnh giá trong tim hai người họ lúc này.

-----------------------------

"Con đường về nhà bao giờ cũng là con đường đẹp nhất... vì có cậu đi cùng với tôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro