Chương 36: Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chậm rãi đi đến kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Cô nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh không hề chớp mắt.

Anh nhàn hạ đưa tách trà lên nhấp vài ngụm, thong thả đến mức không bình thường. Mọi hành động ấy của anh đều thu gọn vào tầm mắt của Mina khiến cô vô cùng khó hiểu.

"Đây là Park Jimin, con trai duy nhất của tôi"

Người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy giới thiệu anh với mọi người. Ai cũng trầm trồ khen ngợi nhan sắc của anh, trong đó cũng có cô nhưng cô nào dám nói ra miệng như mọi người.

"Mẹ à, rốt cuộc mẹ đưa con đến đây làm gì?"

Mina cuối cùng cũng không hiểu nổi nên đành phải lên tiếng hỏi mẹ cô. Bà Myoui cười nhẹ đáp:

"À mẹ quên nói với con gia đình ta với Park gia đã có hôn ước từ lúc hai đứa mới sinh ra"

Mina lập tức quay sang nhìn anh. Park Jimin lúc này vô cùng bình thản, anh chẳng có vẻ bất ngờ gì cả. Anh đã biết trước? Vậy tại sao anh còn quay lại với Seulgi? Cô được biết là Myoui gia có hôn ước từ trước nhưng không ngờ đó lại là với Park gia.

"Con không đồng ý"

Dù đây là hy vọng của cô bấy lâu nay nhưng cô thật sự không dám nghĩ sẽ có ngày nó thành sự thật. Nếu vậy Seulgi thì phải làm sao? Ba người, một cuộc tình... Mối tình tay ba sao?

"Mina à..."

Bà Myoui định khuyên cô thì cô nhanh chóng xin phép bỏ về trước. Park Jimin điềm tĩnh đứng lên nói:

"Con sẽ đuổi theo Mina"

"Hai đứa quen nhau à?"

"Bạn cùng lớp"

Anh nhanh chóng rời đi tìm cô. Các bậc phụ huynh vẫn đang rất vui với câu nói lúc nãy của anh. Nếu vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?

Jimin rời khỏi nhà hàng chậm rãi bước đi. Linh cảm cho anh biết được cô sẽ đến nơi đó, chắc chắn là vậy.

[...]

Thành phố Seoul buổi tối đã lên đèn, dòng người tấp nập qua lại, nhưng sao anh lại chẳng thấy hình bóng của cô? Từng cặp đôi vui vẻ sánh bước bên nhau trên những con đường rực rỡ ánh đèn, tay trong tay, họ nói cười hạnh phúc, nhưng trong đó lại không có anh.

Anh nào biết được cô và anh đã có hôn ước từ trước. Anh nào biết được cô chính là cô gái mà anh ngày đêm căm ghét, hận không thể tiễn cô đi sớm để anh có thể ở lại bên cạnh cô suốt đời.

Đó là vào một buổi tối, sau buổi chiều anh về cùng Mina, mẹ anh chợt nói với anh Park gia đã có hôn ước với một gia đình có quyền lực chẳng thua kém gì nhà anh. Anh nói anh không đồng ý vì anh đã yêu một cô gái, yêu một cách say đắm, yêu nhiều đến mức anh chẳng dám buông ra.

Mẹ anh đã lấy quyền lực của bà ép anh phải chia tay cô gái ấy, nếu không thì đừng trách bà nhẫn tâm. Anh ngây người nhìn bà. Mẹ anh là người nói được thì làm được, sao anh có thể lấy mạng sống của cô ra đánh cược được?

Vì thế anh đã gặp Seulgi và nhờ cô đóng giả bạn gái anh để Mina từ bỏ tình yêu cô dành cho anh. Nhưng anh đâu ngờ cô lại yêu anh nhiều đến thế.

Anh đã được chứng kiến cảnh tượng cô ngồi khóc bên cạnh dòng sông. Lúc ấy tim anh cũng chẳng thấy dễ chịu hơn cô chút nào cả. Đứng nhìn người con gái mình yêu ngồi khóc là một điều vô cùng đau đớn. Anh hận bản thân mình không thể chạy đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, lau đi những giọt nước mắt của cô, vỗ về cô và nói rằng tất cả chỉ là giả dối.

Nhưng anh nào dám làm, anh sợ mất cô, anh càng sợ sẽ không còn nhìn thấy cô nữa, anh càng sợ một ngày nào đó cô sẽ ra đi mãi mãi. Anh đứng chôn chân tại đó nhìn cô, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Trái tim lạnh lẽo của Park Jimin đã thật sự tan chảy trước một người con gái_ đó chính là Myoui Mina.

Anh cười nhạt. Bản thân anh là Park thiếu gia của tập đoàn Park thị đứng đầu thế giới nhưng anh lại chẳng thể bảo vệ người con gái mình yêu. Giá như hôm ấy, anh có đủ kiên trì hơn thì anh đã không nhẫn tâm bỏ rơi cô, làm cô đau khổ như thế.

Anh từng bước, từng bước đi đến công viên hôm trước_ nơi anh nhìn thấy cô ngồi khóc. Quả thật, cô đang ngồi ở đấy, chiếc ghế đá hôm trước.

Anh chậm rãi bước đến bên cạnh cô, thở phào rồi nói:

"Em có biết là em khiến mọi người lo lắng không?"

"Không"

Mina vẫn không hề nhìn anh, mắt cô vẫn hướng về phía dòng sông, phía đô thị phồn hoa rực rỡ. Tâm tư cô lúc này thật sự rất rối. Giá như có Tzuyu ở đây, cô sẽ hỏi Tzuyu cô nên làm thế nào.

"Tại sao em lại không đồng ý?"

Anh vẫn đứng đó nhìn cô_ người con gái anh yêu nhiều hơn cả bản thân anh. Ánh mắt cô đượm buồn, giọng nói lạnh giá đến thấu xương:

"Vì tôi không thích anh"

"Em không thích tôi, em chỉ yêu tôi mà thôi"

"Tôi ghét anh!"

"Em ghét tôi chứng tỏ em yêu tôi nhiều lắm"

"Tôi không xứng với anh"

"Park gia đứng đầu thế giới, Myoui gia đứng thứ hai, sao lại không xứng?"

Anh vẫn kiên trì. Anh đã có được một bài học quý giá là phải kiên trì theo đuổi những gì mình thích, thậm chí là cả tình yêu của bản thân.

"Tôi đã có người mới"

"Vậy bây giờ tôi sẽ tỏ tình với em, em mau chia tay hắn vậy tôi sẽ thành người mới, hắn sẽ trở thành người cũ"

" ... "

Mina tức tối quay sang nhìn anh. Tên này da mặt dày thật, nhưng cô không ngờ nó lại dày đến thế. Anh vẫn điềm tĩnh nhìn cô. Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói:

"Tôi và anh... không thể!"

Câu nói mà cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nói, cuối cùng cũng nói. Anh đã chọn rời bỏ cô không lý do, tại sao cô lại phải tha thứ cho anh. Nằm mơ cũng không ngờ cô lại từ chối chàng trai mình từng yêu say đắm.

Mina chậm rãi rời đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến như vậy, nhìn người mình yêu ra đi mà chẳng thể níu kéo ở lại bên cạnh mình.

Hình bóng nhỏ bé ấy ngày càng xa hơn, xa hơn nữa, khuất dần rồi biến mất. Cô thật sự không thể cho anh một cơ hội sao? Kết thúc thật rồi sao?

[...]

Park Jimin sải bước trên con phố quen thuộc_ nơi anh ngày ngày đi về. Trời đã vào cuối thu, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây rơi rụng đầy đường cũng giống tâm hồn anh lúc này_ vỡ vụn thành từng mảnh.

Giá như cơn gió này có thể mang cô quay lại bên cạnh anh thì tốt biết mấy. Giá như anh không làm cô đau khổ, giá như anh kiên trì hơn, giá như anh biết trước được những điều này... thì Mina của anh không phải chịu đau khổ như thế.

"Mina à, nếu bây giờ gặp lại em tôi rất muốn nói với em một câu: 'Tôi xin lỗi!'

Dù em chẳng muốn nghe nhưng tôi vẫn sẽ nói.

Tạm biệt em_ người con gái tôi từng yêu hết mình năm đó, người đẹp nhất trong kí ức của tôi..."

Anh về đến nhà thì cũng đã hơn 10h tối. Cả căn nhà tràn ngập trong không gian yên tĩnh. Cô đơn... nó thật giống với tâm trạng của anh lúc này.

Anh và cô đã là quá khứ.. là đã từng... là kết thúc... Liệu bây giờ anh nói ra lý do anh rời xa cô, cô sẽ quay lại với anh không? Có muộn màng quá không?

-----------------------------

"Tôi thích em...

Tôi yêu em...

Tôi muốn bên cạnh em...

Chúng ta quay lại được chứ?"
____________________

Còn vài chap nữa là end rồi!!!
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện suốt chặng đường vừa qua ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro