PHẦN 40 - CHUYỆN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên đến nhà vào giữa trưa, gương mặt mệt mỏi, tựa hồ mi mắt liên tục chùng xuống, nói rằng máy lạnh tại nhà hỏng rồi, ngủ rất nóng, muốn đến đây một giấc thoải mái.


Không chờ hồi đáp, cậu ngã vào lòng hắn, tay níu chặt lưng áo, cằm tựa vào bả vai dáng vẻ hoàn toàn kiệt sức.


Hắn chỉ mỉm cười, cảm thấy vô cùng đáng yêu, vẻ ngoài nũng nịu như một đứa trẻ đã lâu không nhìn thấy, vội nâng cơ thể gầy, bế vào giường, một cách nhẹ nhàng, đối với cân nặng này càng thêm lo lắng.


Hôn trán chúc cậu ngủ ngon, nhưng người này không quan tâm nữa, mắt đã sớm nhắm chặt, an toàn đưa đẩy trong giấc mơ mát lạnh và mềm mại trên chiếc giường trắng vương vấn mùi hương yêu thích.


Hắn thở dài ngắm nhìn cậu, duy trì nụ cười cưng chiều, xoa nhẹ tóc mái mỏng, nhận ra quyền hạn nên có khi mối quan hệ đã chính thức, có thể đường đường chính chính ở cạnh cậu, cảm giác thật tuyệt vời.

.

Thức giấc vào ban chiều, không nhìn thấy hắn ở cạnh, một bên trống rỗng, đột ngột tràn đầy bất an.


Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, lúc cậu chìm vào giấc ngủ hắn cũng chẳng màng ôm cậu bảo bọc hoặc là giở trò biến thái như thường thức, chỉ cảm nhận hắn cầm lấy điện thoại, tập trung đánh trận.


Khi cậu hoàn toàn mất ý thức thì hắn biến mất, chẳng chút tôn trọng, người này, bắt đầu yêu rồi lại cảm thấy chán hay sao? Vì người ta thường nói, khi chinh phục được thử thách khó khăn, mặc nhiên sẽ sinh nhàm chán.


Hắn chán cậu rồi? Thực sự chán cậu sao?


Vừa vặn chạy ra trước cửa, hắn cũng vừa từ ngoài bước vào, trên tay là một bao đồ ăn đầy ắp, mỉm cười nhìn cậu.


"Nguyên Nhi, dậy rồi sao?"


Dịch vị chua xót tràn lấp ngực trái, tựa hồ tự hù dọa chính mình rồi thở hắt yên tâm, cảm xúc này thật đau đến không chịu nổi.


Đuôi mắt cậu cay rát, không khóc, chỉ cảm thấy đối với người trước mặt đã yêu đến điên cuồng, thiếu vắng một giây liền mang cả nỗi bất an day dứt bản thân, không nhìn thấy hắn liền ảo tưởng căm hận người này sẽ bỏ mình mà đi.


Vì vậy mà cậu bám lấy hắn, ôm siết hõm cổ, khiến hắn khổ sở cởi giày, nhưng lại không một lời than vãn.


Đặt bao thức ăn trên bàn, hắn vỗ vỗ tóc cậu đầy yêu thương, ánh mắt sủng nịnh, hoàn toàn vì cậu mà chìm đắm quên ngày mai.


"Nguyên Nhi luôn rất nhớ anh phải không?"


Nụ cười hài lòng biết bao, cậu ngược lại lắc đầu, bĩu môi, xem thường hắn, ai thèm nhớ, tại vì căn nhà này lạnh lẽo như băng đăng vậy, cần vật sưởi ấm thôi.


"Giờ thì ai là thú cưng hả?"

Hắn cười trêu chọc, mang những bọc bánh ăn vặt cất vào tủ trên cao, muốn để cậu ăn, nhưng phải qua sự quản thúc của hắn, vốn không nên ăn quá nhiều, mà đối với chiều cao kia buộc phải bắt ghế lên nếu muốn lấy.

.

Cậu ngồi vào lòng hắn, tựa đầu vào ngực, nhỏ nhắn và hòa hợp đến lạ.


Không gian phòng ngủ luôn là một điểm ngự trị yêu thích, hắn cọ mũi vào mái tóc cậu, hương vani ngọt ngào cứ thế bao bọc khắp giác quan.


"Kể về gia đình anh đi"

Cậu cầm điện thoại nghịch, lướt ngang dọc vô định, chỉ cảm thấy sự nghiêm túc chưa bao giờ phù hợp với bản thân.


Hắn yên lặng đôi chút, hôn nhẹ, siết chặt cậu trong vòng tay hơn, ánh mắt kiên định ngắm nhìn khoảng kính trong suốt.


"Cha quản lý khách sạn, mẹ về phần nhà bếp, họ thường đi xung quanh khảo sát và làm việc, vốn ít khi có mặt tại nhà, vậy nên anh và anh trai dọn ra ở riêng, vì anh cảm thấy chờ đợi trong vô vọng thực sự rất khó chịu"


"Thiếu gia chắc là sống rất sung sướng đi"

Cậu chép miệng cảm thán, nghành dịch vụ không cần bàn đều hiểu tiền chẳng biết để đâu cho hết, mà nói về vấn đề này với hắn, có bao giờ đắn đo khi chi tiêu một khoảng nào đâu?


"Đều cho em"

Chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai, thẳng thắn tuyên bố bao nuôi còn gì sung sướng hơn nữa?


Cậu bất giác đỏ mặt, đẩy hắn ra, ôm người ta tại sao tay chân cứ luôn dịch chuyển lung tung như vậy?


"C-còn nữa, chuyện Giả Thanh, anh có định kể không?"

Hất mặt vẻ thách thức, cậu vốn không đặt nặng, nhưng cũng nên nắm bắt về cái quá khứ huy hoàng từng khiến họ ám ảnh nhau một khoảng thời gian dài.


Hắn mỉm cười nhấn vào gò má thật lâu, như thể chẳng thiết xa rời, đôi khi sẽ mang tham vọng hòa làm một với cậu nếu có thể.


"Trước đây khi anh thuê nhà tại nơi khác, bên cạnh là phòng Giả Thanh sống cùng một người đàn ông, mỗi đêm thường nghe thấy thanh âm va chạm, cảm thấy rất phiền, cũng không cần nồng nhiệt vậy mà"

Đến đây vành tai cậu bất giác ửng đỏ, hắn hiểu rằng cậu lại đang suy nghĩ đến những vấn đề nhạy cảm, rất muốn bật cười.


"Liên quan gì đến anh"

Cậu ho khan, người từng là bạn gái thành ra lại là một người đã từng trải rất nhiều, so với cậu chưa hề có kinh nghiệm, quả thật là đẳng cấp khác nhau rồi, xấu hổ thay, còn muốn làm bạn trai người ta.


Mà người đàn ông tại bữa tiệc của Kiến Nhu lần trước, không phải lại là người khác chứ?


Hai người tại sao đều vướng vào cô gái phức tạp như vậy?


"Sau đó anh phát hiện, người này thường say xỉn trở về và đánh cô ta, những tiếng động đó đều là đánh đập không thương tiếc, vốn không như em nghĩ"


"Là anh nghĩ chứ!"


Hắn không kìm được đã cười lớn, đáng yêu vô cùng, xem ra chuyện quá khứ nghiệt ngã chẳng mấy chốc kể với cậu lại thành chuyện buồn cười.


"Anh cũng không hiểu bản thân là yêu hay thương hại Giả Thanh, em biết không? Anh qua lại với cô ta, vì tuổi trẻ thường nông nổi, một lần anh muốn để người kia biết, anh và cô đang ngoại tình với nhau"


Cơ thể gầy bỗng chốc run rẩy, không thể đùa vui nữa, lắng nghe trái tim đập mạnh từng hồi, họ quả thật từng là tình nhân của nhau, còn qua lại rất lâu, một năm, thời gian ấy đủ để hồi ức ám mình và trở nên ray rứt khó quên.


Đối với người mới như cậu, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, không cách nào xứng đáng ở bên cạnh họ.


"Vương Nguyên, xin lỗi, anh từng là người xấu xa như vậy, hại cô ta bị người kia đánh gần chết, đánh đập đến mức không thể rời khỏi nhà, người này còn muốn tìm anh và giết"


Gương mặt cậu tối sầm, sợ sệt cầm lấy tay hắn níu chặt, tự trách móc chính mình vì sao đã không xuất hiện bên cạnh hắn sớm hơn, nếu năm ấy hắn ngu ngốc không thể bảo vệ bản thân, chẳng phải giờ phút này chẳng còn ai tồn tại để xoa dịu trái tim cậu hay sao?


Hắn đừng chết, Vương Tuấn Khải không được chết.


"Vốn là không sao, hàng xóm báo cảnh sát, người này bị bỏ tù, anh muốn bảo vệ Giả Thanh, nhưng cô ấy rất hận anh, năm đó, cô ấy rời khỏi anh, trên đoạn đường bắt gặp liền bị mắng chửi thậm tệ, bảo rằng sẽ hận anh đến suốt đời"


Vương Tuấn Khải đơn thuần như thế, chỉ vì tuổi thanh xuân muốn chứng tỏ với người yêu, mình vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thể thuộc về riêng mình, lại không ngờ vô ý hãm hại người ta.


"Anh bị ám ảnh, suốt năm học đều vì câu nói này mà bất cần mọi thứ, đến khi mẹ phát hiện, chuyển anh đến thành phố này, gặp được em, gặp được cậu bé vô tư với nụ cười thuần khiết, đã khiến anh từ con người lạnh lùng trở nên biết trân trọng"


Từ lúc nào cậu đã trở ngược ôm lấy cổ hắn, siết thật chặt, hệt như một khoảnh khắc buông lơi người này nhanh chóng tan biến rồi khuất dần khỏi tiềm thức mong mỏi một lần được hạnh phúc trọn vẹn.


Người này ngốc nghếch như thế, có thể nào yên tâm đặt hắn ở cạnh mỗi giây phút của cuộc đời bấp bênh trôi qua hay không?


"Không sao mà, bảo bối, anh vẫn ở đây, đã là chuyện cũ rồi"

Xoa nhẹ làn tóc sau ót, cảm nhận cậu càng tăng nhanh phần trăm muốn chiếm hữu mãnh liệt, hiện thời chỉ muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn lả lướt trên từng thớ thịt mịn màng và kích thích không ngừng.


Cậu không động tĩnh, vùi mặt vào bả vai, không khóc cũng chẳng cảm xúc đặc biệt nào hiện hữu, duy trì mật độ dính sát yêu thích.


"Nguyên Nhi, an ủi anh, được không?"

Hắn tách rời khuôn mặt cố che giấu vẻ buồn bã, nâng niu đường xương cằm xinh đẹp, nhẹ nhàng để vầng trán va chạm, sóng mũi gần gũi, đồng tử trở nên hạn hẹp chỉ còn trông thấy chiều ánh sáng phát quang rực rỡ nơi hạnh nhân tròn to.


Hơi thở ấm nóng phả đều, cậu ngượng ngùng cụp mi mắt, không phản kháng cũng không đồng tình, khóe môi mím chặt.


"Lâu rồi...có thể yêu em không..."


"Anh đã nhiều kinh nghiệm như vậy, còn cố tỏ ra mình trong sáng"

Cậu cáu kỉnh, mặt cũng không thèm nhìn nữa, chỉ đến khi hắn đẩy ngã cậu xuống giường, tay chân lại bắt đầu chống đối.


"Người con trai đầu tiên là em, bảo bối, khác nhau mà"

Hắn nhếch môi vui vẻ, cầm lấy cổ tay huơ loạn, đối với vẻ ngoài hờn dỗi đã không còn lo lắng nhiều, vốn dĩ chỉ là tỏ ra không quan tâm dù rằng lửa ghen đang sôi sục.


Còn ghen tị với quá khứ, đã yêu hắn nhiều như thế, sao không một tiếng thuận ý dễ dàng rồi hưởng thụ tình yêu nồng nàn từ hắn?


"Biến thái! Không cho anh! Đau lắm!"

"Lại nữa rồi, suy nghĩ của em, anh chỉ muốn hôn thôi"

"Còn giả vờ! Cái gì cũng không cho!"

"...Ưm..."


Hành động buộc cậu phải im lặng, bàn tay nhỏ chống cự dần thả lỏng, đè trên người cậu, đặt chiếc hôn sâu trong vòm họng ngang ngược, suy nghĩ trở nên mờ mịt, phủ lấp bởi dây thần kinh kích thích.


Buông bàn tay đang nắm, mò mẫm vào sau làn áo mỏng, sờ soạng khiêu khích, cậu nửa muốn ngăn cản nửa bỏ mặc, quả thật là cuốn hút lòng người.


Rồi mọi thứ trôi dần vào không gian tình cảm, tiếng thở hổn hển, chẳng nỡ rời khỏi đôi môi vòng cung ngọt ngào, dù rằng khí quản đòi hỏi phải được bù đắp, đầu lưỡi vẫn cứ vờn vã không ngừng.


Bất chợt tay nắm cửa phòng vang vọng, có người đang cố mở ra dù đã khóa kín, cũng may, hắn đã khóa trước khi cùng cậu nằm đây tâm sự.


Thanh âm ấy như thức tỉnh tiềm thức say mê, đánh tiếng dập nát ham muốn nhất thời đang trỗi dậy.


"Tuấn Khải! Con ở nhà một mình sao lại khóa cửa phòng thế này! Lại xem phim đen à!"


Hai gương mặt trở nên trắng bệch, không phải xem phim đen, là đang trực tiếp thực hành.


Mà cái mật khẩu bảo hộ của căn nhà này, nên thay đổi là vừa.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan