PHẦN 43 - NGƯỜI CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã yêu đến điên cuồng, một phút xa lìa tựa hồ cả vạn thế kỳ chậm chạp trôi, không thể ôm lấy hắn giữa chốn đông người, không thể đụng chạm nhẹ nhàng, không thể giữ mối liên kết nào đó đơn thuần như nắm vạt áo.


Hiện thời chủ động muốn vùi sâu vào lồng ngực, níu chặt lưng, sức lực hoàn toàn dựa dẫm, Vương Nguyên đột ngột mong muốn được Vương thiếu gia đích thân an ủi thật nhiều, sưởi ấm, hôn, sao cũng được, quan trọng là dính sát với nhau.


Hắn mỉm cười, hít ngửi làn da trần mịn màng, cắn nhẹ trên bả vai, giống như ma cà rồng đang nhiệt tình hút máu vậy.


Vô cùng kích thích, cậu vô thức rên rỉ thành tiếng, mặt mày ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp rút.


Trở ngược về phía gương mặt xinh đẹp, nơi chiếc môi vòng cung không ngừng hé mở thu hút, mỗi nhịp đi qua đều để lại dấu ấn tình yêu, này xương quai xanh tỏa hương ngọt ngào, này vầng cổ khiêu khích, tất thảy đều tràn lấp bởi dư vị từ Vương Tuấn Khải.


Hắn từ tốn chạm phải đường xương cằm đẹp đẽ, khẽ nâng tầm ánh nhìn đắm chìm trong cơn khoái lạc, say mê như thế, yêu thích như thế, vừa xoa nắn lớp da nhạy cảm tại thắt lưng, vừa đưa đôi môi va chạm nhẹ hẩng, níu lấy một chút, mút giữ môi dưới hồng đỏ, những âm sắc gợi cảm cứ thế dáy lên liên hồi.


Biết rằng thời gian không còn nhiều, hoặc chính xác hơn, vài ba phút nữa thôi, tên thân cận từ mẹ phái đến sẽ đập vào màn cửa kia, thức tỉnh toàn bộ giác quan trong chốc lát hòa làm một với nhau.


Mà mùi hương từ nam thần, thực sự có thể dễ dàng buông bỏ những hoài nghi lo lắng còn tồn đọng trong tim.


Chẳng thiết để tâm đến điều kiện, không gian, vật cản, những vô hình định kiến khó khăn, chẳng nỡ buông rời chiếc hôn cuồng đắm, từng chút từng chút vị ngọt hòa tan qua đường dẫn từ nước bọt xen lẫn, một chiếc hôn không quá vội, chậm rãi nâng niu, thực sự càng khiến cảm nhận trở nên trọn vẹn.


"Cậu Vương, sắp đến giờ khai tiệc, mong cậu có thể hoàn thành nhanh hơn"

Thanh âm từ tên thân cận, quả thật hiện thời hắn chỉ mong mỏi được vác cậu trên vai và chạy trốn thật xa, thoát khỏi gò bó, cùng cậu sau khi chính thức có thể đường đường chính chính thuộc về riêng hắn, tại sao lại khó đáp ứng đến nhường này?


"Em cứ như thuốc độc vậy...hại chết anh rồi"


Cậu khó hiểu nhìn hắn, gò má chảy dài đến vành tai đều ửng đỏ mất kiểm soát, ánh mắt ngây ngốc, nếu nói là do tức giận vì bị phá rối thì cậu đây cũng vô cùng khó chịu chứ có sung sướng hơn hắn chút nào đâu?


"Được rồi...anh giúp em"

Hắn đảo mắt tránh né cái nhìn xuyên thấu tâm can, nhanh nhẹn khoác lên cơ thể gầy sơ mi trắng phẳng phiu, kích cỡ của hắn thường ngày có chút rộng rãi so với cậu, nhưng không sao, đỡ hơn là bận đồ vấy bẩn mà.


Dang dở cảm giác căng thẳng trong lòng, hắn thở dài vuốt mặt, dáng điệu mang hơi hướng kỳ lạ, nếu không phải đang trong tình huống nghiêm chỉnh và tràn đầy lo lắng, hắn chắc chắn sẽ đè cậu xuống giường và thõa mãn ngay lập tức, vì Chúa, hắn thực sự không thể kìm hãm phản ứng của cơ thể.


Trước khi mở cửa phòng và rời đi, Vương Nguyên thích thú níu giữ cánh tay hắn lay động.


"Anh cảm thấy em có tiến bộ không? Hôn rất giỏi phải không?"


Ông trời, có thể ngừng trêu ngươi không, hắn còn đang cố điều chỉnh tâm trí và lấy lại bình tĩnh, còn cậu lại ngây thơ khơi gợi khoảnh khắc mãnh liệt khi nãy, phút chốc liền đen mặt, nhưng đối với thằng nhóc này thật hết cách rồi, khen thưởng một chút vậy.


"Em thậm chí không cần làm gì cả, Nguyên Nhi, vốn rất giỏi rồi"

Hắn cười ngốc vỗ tóc mái cậu, thiếu gia hôm nay trông lại mất sức sống như thế, sau khi trải qua từng ấy cảm nhận khiêu khích, không phải nên nâng cao tinh thần đối mặt với thử thách sao?

.

Thay đồ liền tranh thủ, cảm giác như hai người cực kỳ bận rộn và đáng thương khi cả thế giới đều quay lưng chống đối.


Hắn dặn dò cậu ngoan ngoãn ngồi tại đây, hắn có việc phải cùng gia đình chuẩn bị, họp mặt trước khi chính thức khai mở bữa tiệc rượu vào tối muộn.


Vương Nguyên gật đầu, buồn bã ngắm nhìn dáng dấp cao ráo rời khỏi, cơn thèm ăn cũng đồng loạt rủ nhau đi mất, đọng lại chút dư vị từ giây phút cạnh nhau, đột nhiên cảm thấy rất nhớ.


Chỉ vừa cách biệt vài giây, nhớ vô cùng, chống cằm quan sát khuôn viên rộng rãi, người và người, hơi người hít đến chẳng muốn làm gì nữa.


Sang trọng kiểu cách, nước hoa trộn lẫn, bận rộn giao tiếp nới rộng mối quan hệ, đều mang một mục tiêu to lớn, kiếm thật nhiều tiền, nhưng những gương mặt mỉm cười nhợt nhạt như thế, thật sống sai.


Vương Nguyên thở dài, cuộc sống chẳng phải chỉ cần ăn thật no và vui vẻ thật nhiều là tốt rồi sao? Tại sao phải áp lực thời gian, đè nén tâm trạng, dốc sức vào các mối đầu tư mà chẳng biết có mang lại lợi nhuận hay không?


Xem như cậu chưa nói gì đi, lầm bầm trong họng, rõ ràng là thiếu hiểu biết, lại tỏ ra vô cùng rành rỏi, chỉ vì hiện thời không có việc gì làm cả.


Bất giác nhìn thấy một cô gái trạc tuổi, nhẹ nhàng và toát lên vẻ trong sáng, với chiếc váy hoa màu nhạt, trông bắt mắt đến lạ.


Nếu không phải nhận ra bản thân đã yêu nam thần đến phát điên, hẳn là cậu của trước kia sẽ bất chấp đổ nhào đến xin được làm quen, thuần khiết như thế, quả thật ngắm đến thuận mắt rồi.


Đột ngột nhìn nhận về bản thể khác biệt trong tiềm thức, hai người đều từng yêu thích một cô gái, cũng chưa từng mường tưởng con trai lại có thể nảy sinh tình cảm với nhau, nếu nói về Vương thiếu gia với vẻ ngoài hào nhoáng và gia đình cấp cao, người nào đủ can đảm nghĩ rằng hắn đang yêu đương với một tên hèn mọn như cậu?


Khó hiểu, Vương Nguyên nghiêng đầu, dằn vặt bản thân đã quen đến mức không còn cảm giác đau đớn, chỉ là cảm nhận chút tội lỗi vờn vã trong tim, biến thành cục đá chắn đường khó coi như vậy.


Bỗng chốc âm điệu hòa nhã vang vọng, từ dãy hành lang xoay vòng và đầy nghệ thuật, gia đình vương giả chủ trì xuất hiện một cách rực rỡ.


Dòng người đưa mắt nhìn, dấy lên tia ngưỡng mộ trước thế lực vẹn toàn của người trong ngành mà họ ao ước có được, trùng hợp thay, Vương thiếu gia lại thuộc quyền sở hữu của cậu, nên tự hào mà, phải không?


Cơ thể cao ráo từ Vương thiếu gia tựa hồ phát quang rạng rỡ, bên cạnh là anh đẹp trai, mẹ đại nhân lộng lẫy, cảm giác cực kỳ khó tiếp cận, và người này, đứng tại trung tâm, dáng vẻ uy nghiêm quyền lực, gương mặt mỉm cười, ngược lại khiến tâm can cậu bắt đầu run rẩy lo sợ.


Cha đại nhân tối cao, thực sự lộ diện rồi!


Trái tim đập thình thịch không thể kiềm chế, cách thức đứng cạnh nhau hòa vào dòng người, như thể minh tinh sáng giá cùng fan hâm mộ tiếp ứng, chói lòa đến mức nghẹn lời.


Chẳng biết từ lúc nào cậu đã ngồi thẳng lưng, nhướn người theo dõi gia thế đẹp mắt kia, đôi môi cũng bất giác hé mở.


Vương thiếu gia đảo mắt, tìm kiếm người yêu bé nhỏ, trông thấy dáng vẻ ngớ ngẩn đang tập trung vào mình, vô thức mỉm cười cưng chiều hồi đáp.


Yết hầu cậu chuyển động, thần tượng đang cười với mình hả?


"Cha, cậu ấy vừa mỉm cười chào con"

Tiểu thư váy hoa e thẹn, gò má ửng hồng, ở bên cạnh, người với vóc dáng quen thuộc của những kẻ lắm tiền cười hả hê.


Xin lỗi, nam thần là đang cười với bổn Vương Nguyên đây, tiểu thư có hiểu rõ không?


"Đương nhiên rồi, buổi ra mắt hai nhà sẽ diễn ra vào tối mai, làm sao có người lại không ưng ý con gái xinh đẹp của ta được chứ?"


Vương Nguyên mở to mắt, kinh ngạc, bối rối, đầu não trở nên trắng xóa, phút cuối vẫn không thể điều chỉnh nghe ngóng người này vừa phát ngôn những gì.


Ra mắt? Tiểu thư nhà giàu và thiếu gia họ Vương, một sự hòa hợp đến hoàn hảo, có thể khiến nhân loại đảo điên ganh tị, nhưng làm ơn đi? Hắn...chưa từng bàn với cậu về việc này kia mà?


"Vương Nguyên?"


Chúa ơi, người có thể ngừng liên tục chèn ép trái tim hoảng loạn này hay không? Kiến Nhu? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ?


Không phải là điều quá khó hiểu, những bữa tiệc bàn luận về ngành kinh doanh dịch vụ, nói không ngoa, không thể thiếu địa vụ có tiếng như cha con Kiến Nhu.


"Em có duyên với những bữa tiệc như thế nhỉ? Có phải muốn tìm hiểu sâu hơn về giới kinh doanh hay không?"

Chàng trai mét tám lăm mỉm cười vui vẻ, lần tỏ tình đến nay đều vướng bận việc gia đình, may mắn lại gặp gỡ cậu tại đây, thuận tiện đưa đến chiếc ly thủy tinh, chứa đựng mực nước màu đỏ ngon mắt.


"Em không..."


"Em đến cùng ai?"

Kiến Nhu bao quanh hiện trường, chỉ nhìn thấy cậu ngồi cạnh bàn thức ăn nghi ngút, không ai kề cận, giống như lần trước, nhưng lần này không cố nốc rượu đến quên đường về.


Kiến Nhu, em có bạn trai rồi, lời này làm sao nói rõ với anh đây?


"N-người của em...chính là nam thần..."


Không thể quên đoạn hội thoại khi ấy, người của Vương Nguyên, nam thần, chẳng phải còn cố tránh né sao? Mà Vương Tuấn Khải, người vừa mới đây được lão Vương giới thiệu? Con trai của chủ quản điều phối loạt khách sạn nổi tiếng? Rốt cuộc là có ý gì?


Feedback, please.

[Giữ lời hứa, mà siêng tới 30 tháng 2 thôi nha ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan