PHẦN 46 - CẢM GIÁC PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời trở đêm, Vương Tuấn Khải tìm về căn phòng người yêu nhỏ bé đang yên giấc, kéo tấm chăn bông to ấm chui tọt vào, thuận tiện vòng tay ôm lấy cơ thể Vương Nguyên.


Thằng nhóc này, cả khi mất ý thức vẫn muốn quyến rũ người khác. Vì Chúa, cậu cởi trần, mặc mỗi quần lót che điểm nhạy cảm, hắn còn tự hỏi tại sao lại cuộn tròn giống tôm nhỏ như thế.


Hắn lắc nhẹ mái đầu, muốn tỉnh táo sau khi nhận được hung tin, hôn phớt trên bả vai trần thu hút, rồi tùy tiện gục mặt vào hõm cổ trắng.


Vương Nguyên cảm thấy nhột nhạt, hé môi ậm ừ than phiền, muốn đẩy xa vật thể bám dính kỳ lạ tìm đến vào giữa đêm khuya. Chậm rãi xoay mặt về sau, phát hiện đỉnh đầu mang mùi hương bạc hà chỉ im lặng vùi vào hơi ấm nơi cậu.


"Tuấn Khải...em đợi rất lâu rồi..."


Hắn yên tĩnh hít ngửi làn da ngọt ngào, chớp hàng mi, mỉm cười như thể mọi thứ đều ổn thỏa, kể cả buổi ra mắt diễn ra vào tối ngày mai, chẳng hiểu sao, không cách nào lên tiếng thông báo với cậu.


"Đợi anh ăn thịt em à?"

Nhếch môi trêu chọc theo cách yêu thích, cắn khiêu khích cậu, quả nhiên, vẫn không thể dễ dàng nhắc đến.


"Ừm...hiện tại rất buồn ngủ..."

Tựa hồ lời nói mộng du, khóe mi nặng trĩu bất giác nhắm tịt, cơn ngủ mê nhanh chóng vùi lấp.


Hắn mỉm cười siết chặt cậu hơn, thằng nhóc vốn vô tư như vậy thật tốt, chỉ cần ngủ đủ và ăn no, những chuyện khác đừng để tâm đến, vì hắn cần một khoảng thời gian, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu.

.

Tối hôm nay Vương Nguyên sẽ đi làm thêm tại tiệm bánh, Vương Tuấn Khải có chút thả lỏng, xem ra chỉ cần an toàn qua khỏi đêm nay thì không cần lo lắng phải giải thích với cậu chuyện ra mắt như thế nào.


Hắn chống cằm, lời lẽ giảng dạy từ giáo viên mặc nhiên không lọt tai, ánh mắt lạc lõng giữa khoảng không, một công việc cay ghét nhưng không thể chối bỏ.


Vương Nguyên ngồi phía sau lưng, chán nản áp má vào mặt bàn, ngón tay gầy rảnh rỗi vẽ vài vòng trên tấm áo đồng phục của người trước mắt.


"Tuấn Khải...tối nay đến nhà em ngủ đi, bố lại đi rồi..."

Chất giọng lười biếng chẳng thiết quan tâm huyên náo bao quanh, nói trắng ra thì hai người cũng đã lâu không có khoảng trống riêng dành cho nhau, cậu không phải muốn đòi hỏi gì đó, chỉ là ngủ một mình rất cô đơn thôi.


Người được xướng danh giật nảy, khẽ rùng mình khi đường kéo dài xuống tận thắt lưng, người yêu bé nhỏ lẽ nào đang ra hiệu cho hắn? Là muốn thỏa mãn? Hay...Chết tiệt, hắn bất chợt quên mất cuộc hẹn quan trọng.


"Nguyên Nhi, em không làm thêm sao?"

Xen lẫn chút run rẩy tuyệt vọng, hắn thì thầm bằng nét mặt xanh xao giống như vừa phát bệnh.


"Không làm nữa, có đại gia nuôi em rồi sao phải vất vả chứ?"

Cậu nở nụ cười ngốc nghếch tự mãn, hắn ngược lại trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.


"Đùa thôi, nếu được thì anh đến đón em đi, chúng ta cùng về"

"...Được"

Nhìn thấy cậu hài lòng quay trở lại công cuộc ngủ trong lớp của mình, hắn mới dám thở hắt một hơi dài dẳng, quả nhiên ông trời không quá tàn nhẫn khi cướp hết mọi hy vọng, vẫn có thể trốn tránh, thời gian còn lại có thể gấp rút hoàn thành mà rút lui sớm hơn. Không rõ nữa, hắn chỉ cảm thấy rất phiền phức.

.

Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Vương thiếu gia xuất hiện trong bộ vest đen sang trọng và hoàn hảo, toát lên khí chất của một vị vương giả sẵn sàng tiếp nhận gia thế tuyệt vời của cha để lại. Khuôn mặt nghiêm túc, dáng đứng thẳng tự tin, hoàn toàn khiến phía đối phương mỉm cười yêu thích.


Lão lắm tiền hài lòng đến cạnh bắt tay mừng rỡ, tiểu thư xinh đẹp cúi chào, cũng chỉ có hai người, xem ra lão muốn xác định cha có giữ lời hứa với lão hay không.


Thật may mắn, Khải nghĩ vậy, đây là buổi hẹn hò riêng tư, chỉ cần qua loa đối mặt cùng ăn tối thì hắn có thể ra về sớm hơn.


"Được rồi, ta về trước, để hai đứa tự nhiên, Tuấn Khải cháu phải chăm sóc tốt cho Nhã Lập của ta nhé"

Lão căn dặn vỗ vai rời khỏi, ánh mắt có chút kỳ lạ như ra hiệu gì đó với hắn. Nhưng thôi đi, hắn chẳng bận tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của cha và quay về bên người yêu bé nhỏ đang chăm chỉ làm việc.


Tiểu thư Nhã Lập ngượng ngùng nhìn hắn, gò má ửng hồng chỉ vì hiện thời không còn cha kề cận, thực sự là cô gái dễ xấu hổ.


Hắn không nói gì, yên tĩnh ngắm nhìn menu.


"Ừm...chào anh, em là Nhã Lập, lần đầu nhìn thấy anh là ở nhà hàng của cha anh, lúc đó...anh vẫn còn nét gì đó nổi loạn, vậy mà hiện thời lại, thật ngại quá, nhìn anh rất trưởng thành đấy"

Cô níu những đốt ngón vào nhau vì khó xử, đây cũng có lẽ là lần đầu tiên cô phải mở lời trò chuyện cùng một người con trai. Người theo đuổi cô dù không thiếu nhưng quả thật chỉ vì hắn mà say mê qua một lần gặp gỡ.


"Vậy à? Tôi không giỏi trò chuyện, nếu vô tình phật lòng thì tôi xin lỗi. Tôi gọi món được chứ?"

"Vâng!"

Hắn chỉ muốn đẩy nhanh quá trình làm quen chán ghét này, lại không biết rằng tỏ ra mạnh mẽ như thế càng khiến cô gái thêm phần ngưỡng mộ, trong ánh mắt hiện tại không cần khởi đầu liền muốn mang hắn về nhà cùng chung sống.


Người đẹp trai phong độ nhường này, bỏ lỡ quả thật là quá nuối tiếc.


Bữa tối tại nhà hàng cao cấp diễn ra thật nhạt nhẽo, một cô gái vốn nhẹ nhàng ít nói lại phải hết lần này đến lần khác khơi gợi hàng đống chuyện, hắn ở một bên im lặng, đôi lúc sẽ gật đầu vẻ thấu hiểu, đôi lúc nhớ về người yêu lại ngẩn ngơ không để tâm đến cô.


Nhã Lập biết rằng rất khó thông qua mối quan hệ làm ăn này mà tiến thêm một bậc thân thiết với hắn, cũng là do cô đã trót yêu đối phương, còn bỏ qua phong cách tiểu thư dịu dàng mà chủ động nhờ cha giới thiệu với hắn. Vì vậy cho đến bước này, cô nhất quyết sẽ không bỏ cuộc, dù hắn có tỏ ra không để ý đến cô đi chăng nữa.


Hắn gắp miếng cuối cùng trên đĩa, cô gấp gáp nghĩ đến một biện pháp kéo dài thời gian bên nhau.


"Chúng ta cùng dạo phố nhé, nghe nói hôm nay công viên có trình diễn nhạc nước rất đẹp mắt"

Trái tim cô đập nhanh khi hắn ngước nhìn bằng đôi mắt đào hoa tỏa rực thu hút, hồi hộp đợi chờ một đáp án đầy trông ngóng.


Hắn nhìn sang đồng hồ mạ vàng trên cánh tay, chân mày bỗng chốc nhăn nhó, muốn đến tiệm bánh sớm cùng cậu vui đùa, dường như đã bị ngăn cản.


"Được, đi thôi"

Không thể làm đối tác phiền lòng, đó là điều luật chắc nịch trong cách dạy dỗ từ cha truyền lại, như khắc ghi vào sâu tiềm thức, dù sao, trước tiên vẫn phải hài lòng ông.

.

Tiểu thư mỉm cười đón làn gió tươi mát từ bầu trời, chảy dọc qua làn nước bắn thành hình thù đa dạng ở trung tâm, gần như mang nỗi lòng nặng trĩu dễ dàng cuốn xa.


"Chúng ta vào sâu một chút, ở ngoài này sẽ không nhìn rõ"

Nhã Lập chờ đợi, hắn nhăn mày đút tay vào túi quần, thực sự không có tâm trạng hẹn hò với cô.


"Tôi không thích đông người"


Nét mặt tươi tỉnh nhanh chóng buồn bã, là buồn đến mức đều thể hiện bên ngoài. Hắn trông thấy liền thở dài một hơi, con gái quả là loại sinh vật phiền phức.

.

Buổi hòa nhạc chính thức lên sóng, dòng nước trong veo nương theo nhịp điệu số mà tỏa sáng rực rỡ vô cùng kích thích.


Cô nở nụ cười thật tươi tắn, trên tinh thần cực kỳ hứng thú như thế bất chợt níu lấy cánh tay hắn, gót giày cao càng cố nhón lên để xem rõ màu sắc của buổi diễn.


Hắn đương nhiên muốn vụt lại, nhưng tuyệt nhiên không thể, suy cho cùng, người ta cũng là con gái, nên được đối xử nhẹ nhàng, từ chối không phải bằng phương thức tàn nhẫn như vậy.


"Đừng nhón nữa, trơn lắm"

Dùng chất giọng ảm đạm nhắc nhở, hoàn toàn lạc lõng với đám đông, hắn chỉ muốn ở cạnh người yêu bé nhỏ của mình, hắn chỉ muốn cùng em ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt vời nhất trên thế gian này.


Kim trong bọc lâu ngày sẽ đâm nát và đòi ló mặt, tình cảnh hiện thời dường như cũng thế, một thân ảnh quen thuộc giương mắt kinh ngạc trước cặp đôi mình đang chứng kiến.

.

Trễ giờ tan làm, Vương Tuấn Khải chạy như bay đến trước cửa tiệm bánh. Hơi thở hổn hển nghẹn ngào, sau khi hoàn tất đưa tiểu thư lên xe ngay lập tức nhào đến đây.


Nhưng đã trễ hẹn nửa tiếng, cửa hàng cũng đã tối đen đóng im lìm, hắn chống tay vào đầu gối, nhất thời không thể lấy lại bình tĩnh.


Gục mặt vào thành kính, xoa rối tung tóc gáy, thất hứa là điều đáng hổ thẹn nhất, hắn không bao muốn đối xử với cậu như vậy, nhưng hắn lại không làm được, không đến đón cậu, còn bắt cậu một mình trong đêm vắng tự tìm đường trở về căn nhà trống trải ấy.


Tim hắn đau thắt, biết rằng một cuộc điện thoại sẽ xoa dịu tất cả, nhưng sao thế này, hắn đang mặc cảm tội lỗi, nhức nhối đến mức muốn quỳ dưới chân cậu mà đập đầu tạ tội.


Lừa dối cậu, hẹn hò với người con gái khác, còn khiến cậu rầu rĩ vì chờ đợi quá lâu. Hắn đang làm gì thế này? Hắn có xứng đáng với tình cảm cuồng nhiệt cậu dành cho hắn không? Có xứng đáng với một người tâm tư đều dành riêng cho một người duy nhất?


"Tuấn Khải?"

Thanh âm bạc hà thân thuộc như vùi dập ngực trái hắn tê liệt, bất giác đuôi mắt nồng nặc vị cay, cảm thấy đau không thể thấu.


Chậm rãi quay đầu nhìn, Vương Nguyên đây rồi, Vương Nguyên đang ăn kem, tay còn lại là một bao đồ mua từ siêu thị nhỏ gần kề, Vương Nguyên mở to đôi mắt phát sáng ngạc nhiên khi thấy hắn.


"Anh sao vậy? Giống như vừa nhớ em đến khóc nhè ấy"

Khóe môi cong mỉm cười vui vẻ, tràn ngập yêu thích, là phát cuồng đến mức muốn vồ lấy mà ngấu nghiến không ngừng.


Tựa hồ một giây chưa kịp đảo động, hắn như thiêu thân nhào đến ôm siết cơ thể cậu, chặt chẽ khiến cánh tay mất sức mà buông lơi bọc đồ, vô thức nhăn mày vì cơn đau dằn vặt.


"Tuấn Khải?"

"Gọi nữa đi"

Vương Nguyên khó hiểu vỗ nhẹ vào tấm lưng hắn, đột nhiên biến chuyển thành đứa trẻ con đang làm nũng thế này?


"Mau gọi anh, gọi tên anh đi, gọi thật nhiều, gọi đến khi nhàm chán không còn muốn gọi nữa"

Hơi thở dồn dập thiêu đốt vành tai, cơ thể áp sát khiến những khe hở giữa hai người không còn tồn tại, như thể muốn hòa làm một với nhau ngay lập tức.


Âm sắc trầm khàn như thổn thức, cậu bất chợt nương theo lo sợ, cậu vốn không giận hắn đến trễ mà, sao lại thảm hại đáng thương nhường này?


"Tuấn Khải đừng lo, em không có giận anh, em còn mua kem cho anh nữa"

Nhắc đến thứ vật đang cầm nắm trên tay, đã tan chảy nhỏ giọt xuống mặt đất, nhưng vì tình huống căng thẳng hiện thời không thể tùy tiện liếm láp, đành mặc kệ nó vương vãi ra đấy.


"..."

"Chúng ta về nhà thôi"


Hắn không hồi đáp, lặng lẽ nhặt bọc đồ lên và bước bên cạnh cậu, không hiểu sao, chẳng đủ can đảm nắm chặt tay cùng nhau trở về.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan