Undici.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến này, Gesso Famiglia từng lừng lẫy trong giới mafia chỉ còn lại những tàn quân thảm hại. Tuy rằng biết tàn lửa có thể một lần nữa rực cháy, thù hận luôn âm thầm gieo mầm trong dã tâm, nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến.


Những kẻ kiêu ngạo cần phải quan tâm đến bại tướng hay sao?


Đáp án là không.


Viper nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, chậm rãi tiến về phía Cervello đang đứng bất động dưới tàn cây đại thụ. Em vươn bàn tay, trước đôi mắt trợn tròn hoặc là lạnh lùng của những tên đồng đội dỏm, chậm rãi moi ra con mắt còn sót lại của mình, đưa cho bọn họ.


"Ta nghe nói các ngươi đã tìm ra người thừa kế cho chiếc nhẫn Mare?"


"Đúng vậy." Một trong hai gật đầu, "Hắn ta đã được chọn. Tuy nhiên, hắn vẫn còn đang nằm trong phòng thí nghiệm của Gesso."


Nghe hay đấy. Một đứa trẻ nhân tạo. Hẳn là Lance sẽ tức điên lên khi biết chiếc nhẫn mà hắn khát khao lại thuộc về con quái vật mà gã tạo ra. Thật là một câu chuyện hài hước, giống như câu chuyện của em vậy.


"Mắt Lục Đạo còn sót lại." Em nói: "Dù sao ta cũng không cần nó nữa. Và nó liên quan đến cái thứ Trinisette chết tiệt của các ngươi. Các ngươi có thể mang đi tìm chủ nhân mới cho nó."


Cervello nhận lấy con mắt đỏ mang theo kí tự kì lạ, nhanh nhẹn cho vào một cái bình thủy tinh. Vậy là bọn chúng đã biết. Thật là một lũ cơ hội.


Trời đã sáng rồi, và chẳng ai buồn quay trở về căn nhà gỗ của tên sát thủ lắm tiền nữa. Cả bảy người không ai nói ai câu nào, thống nhất cùng nhau đến đỉnh Everon thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Kho báu - Viper liếm môi - thật là một thứ cám dỗ, và chẳng biết tên khốn Checker Face đang có ý định gì.


Ngọn núi thấp hơn những gì em nghĩ. Và con đường đi lên đỉnh chẳng hề khó khăn gì ngoại trừ cái nắng gắt của đất Italy vào ban sáng. Chỉ cần bước vài vòng, đi thẳng một mạch từ chân đến đỉnh, thế là xong. Nhưng em có vẻ như đánh giá quá cao bản thân mình, hoặc là do đánh giá quá thấp độ khó của nhiệm vụ. Ở đây có ba cô gái, mà trong đó có một kẻ không hề có duyên với vận động và một bà bầu. Nhiệm vụ sẽ chẳng có gì nếu gã Checker Face cứ thích yêu cầu đầy đủ cả bảy.


À, thật ra là tám. Bởi vì ở đây còn một cái đuôi nữa.


Viper trầm mặc nhìn gã sát thủ đệ nhất chĩa họng súng đen ngòm vào mặt cậu trai trẻ. Tên quỷ kia cứ thích bám theo bọn họ, và có lẽ sẽ không sao nếu cậu ta không quá cản trở. Ngài giáo quan hiếm khi lộ ra sự săn sóc, bằng cách đồng ý cho cậu học trò nhỏ phiền phức của mình đi theo với điều kiện cậu ta không làm phiền họ trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.


Và,

ngày định mệnh.

Thời khắc mà các Arcobaleno tái sinh.


Viper không biết tâm trạng của mình lúc đó có thể diễn tả bằng từ nào, hoặc cơ bản là không có cảm xúc gì. Trống rỗng. Bình tĩnh đến mức em phải suy nghĩ mình nên làm gì vào lúc ấy.


Cho dù là ai, trong phút giây ấy, đều bàng hoàng khiếp sợ.


Và, cũng trong giây ấy mà xoay chuyển.


Không cam lòng. Không thể tin. Bối rối. Hoảng loạn. Sợ hãi...


Mọi thứ cảm xúc bùng nổ khiến không ai nói ra thành lời được, chỉ có mỗi mình Luce bình tĩnh như biết trước mọi chuyện vậy. Mối liên hệ lạ kì giữa bọn họ cũng trong một khắc này xoay chuyển. Chán ghét, căm hận, và giận chó đánh mèo. Lời chưa nói ra miệng, cứ thế bị nuốt ngược lại vào cổ họng.


"Các ngươi là Arcobaleno.

Những kẻ mạnh nhất thế giới."


Trong thứ ánh sáng huyền bí của Trinisette, Viper kéo áo choàng, không nói thêm một lời nào mà xoay đầu rời đi. Ích kỷ cùng phẫn nộ bao trùm lấy em, và khát vọng lúc này càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.


Giết hắn ta.

Trở lại như trước.

Sau đó...


Trong đầu thoáng hiện ra bóng dáng của vị võ sư áo đỏ khiến bàn tay Độc Xà run lên.


.


"Ngươi là ai?"


"Mammon."


Một Viper ích kỉ, kẻ đó đã chết.


Hiện tại em không còn những suy nghĩ thơ ngây ngày ấy nữa. Em muốn nhiều hơn thế.


"Ta là Mammon."


Đại tội tham lam.


Khát vọng chiếm đoạt lấy những thứ nên thuộc về em.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro