Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lim dim tận hưởng ánh lửa và bài hát, cả bọn sung sướng suýt nữa ngủ gục luôn cạnh đống lửa. May sao thầy giáo phụ trách lại bắc loa gọi chúng tôi dậy.

"Nào, đã tới giờ đi ngủ. Ai ở nhà nào về nhà nấy, tôi không muốn phát hiện ra cậu nào bén mảng tới gần nhà trại nữ đâu nhé." Dừng một chút suy nghĩ, thầy bổ sung thêm. "Trường hợp ngược lại cũng không nhé."

"Vâng ạ."

Mặt đứa nào cũng có vẻ ngoan ngoãn, dạ vâng nhưng ai mà chẳng biết.... cuộc vui bây giờ mới bắt đầu.

Cà Chua thả người nằm phịch lên nệm, tự dưng động dây thần kinh nào đó làm nó thoắt hứng chí lăn lộn vòng vòng. Tôi lặng lẽ lau mồ hôi, ai nhìn thấy là âm thầm gọi trại tâm thần đến hốt nó luôn rồi đấy.

Lăn chán chê, nó dang rộng hai tay hai chân, chân gác cả lên nệm và chăn của tôi thở phì phò. Thiệt cái tình, con gái con đứa vô duyên hết sức.

Xong nghĩ tới gì đó, nó lại giãy đành đạch lên. Tôi muốn nhét cho nó một mồm thuốc an thần quá, không... tốt nhất là ném nó vào đĩa bay, trả về hành tinh mẹ phòng trừ trường hợp nó gây hại cho Trái Đất.

"AAA... đây là lần đầu tiên tao và Củ Cải đi chơi riêng hai người."

"Cho tao xin, đi với cả khối chứ có phải riêng hai đứa đâu." Tôi cố gắng kéo lại cái chăn đang bị nó giày vò. Trông mà xem, chân thì không thèm rửa đã chùi vào chăn người khác rồi.

"Lần đầu tiên chúng tao đi chơi xa...."

Tôi ngắt lời nó. "Thế năm ngoái đi dã ngoại mày không đi à?"

"... Sau - khi - yêu." Nó liếc xéo tôi. E hèm, có nghĩa là: mày thích xét nét tao không?

Tôi lau mồ hôi tập hai.

"Yay, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng mày đi chơi xa... vỗ tay nào..."

"Ừ ừ, thế mới là bạn tốt chứ... Đắp mặt nạ nào." Cà Chua mở túi, lục ra mấy cái mặt nạ.

"Trời lạnh lắm." Hơn nữa tôi cũng chúa ghét cảm giác có cái gì đó nhớt nhớt trên mặt, bị nhột nhột sao sao ấy.

"Đắp vào." Nó cương quyết nhào tới dính miếng mặt nạ vào mặt tôi bằng được, cảm giác lành lạnh trên mặt khiến tôi rùng mình. Mùi sữa chua dâu thơm thoang thoảng luấn quấn quanh mũi.

"Khoai, Cà Chua, qua đây làm ván đi..."

"Chơi luôn, đứa nào thua thì uống nước nha."

Tôi xắn ống tay áo, vô cùng khí thế cầm bộ bài, trộn bài một cách chuyên nghiệp nhất.... Hùng hổ là thế, khí thế là thế nhưng chơi được năm ván, tôi đã uống tới ba cốc nước. Cứ thế này đêm nay tôi ngủ trong WC mất.

Cà Chua đá tôi qua một bên. " Mày chơi dở quá, tránh qua."

Thực ra, tôi chỉ giỏi hùng hổ ra oai chứ vào chơi thì vô cùng tệ.

Thực ra, Cà Chua mới là đứa chơi đỉnh nhất hội... Đấy, vừa vào mà nó đã cho tụi kia uống nước no căng rốn rồi kìa.

Bạn thân tôi đứa nào cũng giỏi, không hiểu sao có mỗi tôi lẹt đẹt nhất vậy trời.

Cà Chua vuốt đầu tôi. Như tôi là con Xu Xu nhà nó vậy. Và... Xu Xu là con cún nhỏ nhà nó.

Tôi chán nản lùi ra một góc mở laptop viết viết lách lách, nhường lại sân khấu cho đám kia.

"Nhà này còn chưa tắt đèn sao??"

Tiếng của thầy phụ trách. Tôi giật mình gập laptop, mấy đứa đang đánh bài gom đồ nghề ném vào trong góc, tắt điện cái rụp rồi chui hết vào chăn. Hết hồn, thầy mà bắt được thì toi cơm.

Tới khi ánh đèn pin và tiếng bước chân ngày một xa dần thì tôi cũng bị chăn gối đè tới lơ tơ mơ rồi cuộn tròn người đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tôi bị cơn buồn đi vệ sinh làm tỉnh giấc. Tôi bật điện thoại, đã bốn giờ sáng rồi cơ đấy. Khoác cái áo phao to sụ, choàng thêm khăn để chắc chắc mình không rét run trong nhà vệ sinh, tôi rón rén đi ra ngoài.

Lúc tôi đi vệ sinh xong, định quay về trại thì... đột nhiên lại thấy có một hình bóng thấp thoáng gần hàng rào. Mới đầu tôi còn nghĩ tôi nhìn nhầm nhưng cho dù tôi có dụi mắt cả chục lần thì cái bóng đó vẫn chình ình một đống ở đó.

Tôi run bắn người. Là ma? Hay trộm?

Tuy run ken két nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm của nửa đời còn lại lò dò lại gần nó. Càng lại gần thì cái bóng ấy càng rõ, tôi thở ra một hơi, ơn trời không phải ma.

Sau đó cả người tôi lại căng cứng, thế chắc là trộm rồi. Tôi nhặt một khúc gỗ, chỉ cần có nguy hiểm thì lập tức phang liền.

Tôi lò dò đi lại gần, lạ nữa càng lại gần thì càng thấy cái bóng ấy quen quen. Thôi mặc kệ, tôi vung gậy định đánh cho hắn một cái thật mạnh rồi đi gọi thầy phụ trách tới.

"Bụp"

Hỏng, hắn đỡ được cái gậy rồi. Tôi hoảng hồn, xoay người định chạy thì người đằng sau đã ôm chặt lấy tôi, bịt miệng tôi lại.

Tôi gào hét hết sức bình sinh nhưng tiếng phát ra chỉ là mấy tiếng ú ớ.

Bớ người ta, bớ người ta, có trộm....

Tôi vùng vẫy mà không làm sao thoát ra được, tay tên này cái gọng kìm vậy.

"Yên lặng nào, là tớ... Thiên Ân đây."

Hả? Thiên Ân? Tôi ngừng hét, ngừng vùng vẫy.

Hắn buông tôi ra, nhưng chân tôi run bắn gần như nhũn ra thành nước rồi, lảo đảo không đứng vững nên theo phản xạ liền ôm lấy cổ hắn. Thiên Ân cũng theo phản xạ ôm lấy eo tôi vì sợ tôi ngã. Tôi và hắn cùng mở to mắt nhìn chằm chằm nhau. Mặt trời ở đằng xa đang dần hửng sáng dần. Khung cảnh lãng mạn như trong phim truyền hình.

Lãng mạn cái con khỉ khô, tôi đang sợ muốn chết đây. Tôi buông hắn ra, đấm liên tiếp vào người hắn. Giờ mà đấm thằng nhãi này toét mỏ thì tôi cũng đấm luôn cho bõ ghét.

"Tên điên này, cậu bị thần kinh hả, mới sáng sớm cậu ra đây đứng làm cái quái gì? Cậu dọa chết tớ rồi... Trời ơi, tớ còn tưởng tớ chết đến nơi rồi cơ, đồ quá đáng này... đứng đây sao không lên tiếng hả? Giời ơi... đau tim chết mất..."

"..."

"Cậu còn không thèm xin lỗi tớ hả? Cậu có biết tớ mà tim yếu là tớ lăn quay ra đây luôn rồi không?"

Thực ra đến bây giờ tôi còn không nhớ lúc đó tôi đã mắng hắn những gì nữa. Vì lúc đó hắn đột nhiên búng lên trán tôi cái chóc.

Mắt tôi mở to như hai quả trứng gà, quên luôn là mình định nói gì. Rồi mắc gì búng trán tôi?

"Bình tĩnh chưa?"

Bình tĩnh cái gì cơ? Cậu ta bảo búng trán làm tôi bình tĩnh hơn ấy hả? Không nhé, thằng nhãi khốn khiếp này. Tôi hít một hơi thật sâu định mắng thêm một trận nữa cho hắn biết mặt thì... Thiên Ân cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng lướt qua má tôi, chạm nhẹ vào vành tai làm nó nóng bừng. Cơn nóng nhanh chóng lan sang cả hai má và tôi đoán nếu như nhìn kỹ một tí là có thể thấy mặt tôi đỏ như mặt đỏ như gấc chín vậy.

Cũng may Thiên Ân không để ý mà chỉ thì thầm vào tai tôi. "Nhìn kìa."

"Ờ ừ..." Và thế là tôi bình tĩnh hẳn. Cố gắng mà bình tĩnh ý.

Tôi mơ màng nhìn theo hướng hắn chỉ.

Xung quanh bắt đầu sáng lờ mờ, phía chân trời tối đen lúc nãy dần chuyển thành màu trắng sữa, lớp sương của màn đêm mờ dần thay vào đó là những tia sáng len lỏi qua các tán cây. Khung cảnh đẹp đến ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro