Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng tôi chẳng suy nghĩ dằn vặt chuyện này quá lâu bởi ngay khi xe vừa khởi động và lăn bánh thì tôi đã gục mặt vào cửa kính và chết lâm sàng thẳng cẳng. Thì cũng do một phần là tối qua nô đùa cả đêm mà ngủ thì lại ít, phần còn lại thì tôi đã nói ở trên rồi đó, do thói quen khó bỏ ấy mà.

Nhưng phải công nhận, tôi ngủ say như chết thật, mặc cho xe đã dừng lại và mọi người đã và đang lục đục xuống xe thì vẫn có một con cá ngao đang há mồm chảy dãi say giấc nồng ở trên xe. Cho tới khi thằng nhãi bên cạnh thò bàn tay búng cho tôi một cái đầy huỷ diệt vào trán, tôi mới giật mình tỉnh mộng.

Ơ cái thằng nhãi này, rảnh rỗi quá thì kiếm đám con gái chơi nhảy dây cùng đi, mắc mớ gì phá đám giấc ngủ ngon của tôi cơ chứ?

Tôi cáu, tất nhiên là ai bị đánh thức đột ngột thì cũng cáu kỉnh rồi. "Ai làm gì cậu mà cậu phá tôi ngủ hả? Bộ rảnh quá à?"

"Thế cậu định ngủ tới bao giờ? Đã tới nơi được mười lăm phút có lẻ rồi."

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, ừ nhỉ, mọi người xuống hết tự bao giờ rồi còn đâu. Thế thành ra tôi phải cảm ơn hắn à?

Không, bao nhiêu cách để gọi người khác dậy mà tại sao hắn nhất định phải chọn cách bạo lực khủng khiếp như thế đánh thức tôi cơ chứ. Tôi quay lại, định quạu thêm tí nữa thì hắn đã xuống xe.

"Ê..." Tôi chạy theo. "Cậu có thể dùng cách nhẹ nhàng gọi dậy được cơ mà? Ví dụ như nhẹ nhàng đánh thức rồi thì thầm gọi "cậu ơi, đến nơi rồi." là tớ sẽ dậy mà..."

Hắn vội vàng bịt loa phóng thanh của tôi lại. "Được rồi, tôi xin lỗi, cậu ồn ào quá."

Và đột ngột vị chua ngọt chạm đầu lưỡi và mùi chanh xộc trong khoang miệng khiến tôi im lặng thật.

"Xòe tay ra." Thiên Ân dơ nắm tay trước mặt tôi.

Tôi tròn mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn xoè bàn tay ra.

"Đây, cho cậu."

Hắn thả đầy hai bàn tay tôi những chiếc kẹo chanh lấp lánh giấy bạc – loại kẹo mà tôi thích nhất. Thế nhưng khi tôi đưa mọi người ăn thì ai cũng chê là nó quá chua và dở ẹc, tất nhiên là họ nhìn tôi như động vật đã tuyệt chủng mới đội mồ sống dậy vậy. Giống như trần đời này có mỗi tôi thích loại kẹo này vậy.

Thế nhưng, cái gì cũng có bối cảnh lịch sử của nó hết mà.

Chuyện là hồi bé, tôi bướng dữ lắm, đòi cái gì không được là y như rằng ăn vạ liền. Điển hình là vào một ngày tôi qua nhà bạn chơi, con bé ấy có một con búp bê xinh ơi là xinh được đặt trong tủ kính. Và tôi thì chết mê con búp bê đó, chỉ mong được sờ vào mái tóc vàng của nó một cái, vuốt mái tóc vàng của nó thôi, thế mà con bé keo kiệt đó nói rằng tôi sẽ làm bẩn bộ váy của búp bê mất nên mang cất luôn.

Tôi tức lắm, chạy ngay về nhà và đòi mẹ mua cho một con, mai mang tới lớp khoe khoang cho con nhỏ tức đỏ mắt cho bõ ghét. Nhưng làm sao mà dễ thế được, dù tôi đã năn nỉ ỉ ôi và mô tả con búp bê đó sống động tới nhường nào, mẹ tôi vẫn nhất quyết nói không và bắt tôi chờ tới sinh nhật tới. Mà sinh nhật tôi thì vừa mới hôm qua, tức là tôi phải đợi cả năm nữa lận, mà một năm nữa chắc con búp bê cũng hết "mốt" xừ nó rồi, thế thì cuộc trả thù còn nghĩa lý gì nữa.

Tôi ngồi bệt xuống đất ăn vạ, khóc lóc ầm ĩ. Cả một buổi sáng cứ khóc mãi như vậy làm bố tôi xót hết cả ruột, vội vàng hứa là chiều sẽ dẫn tôi đi mua một con đẹp gấp cả trăm ngàn lần.

Tôi đã định nín rồi thế nhưng người mẹ yêu quý của tôi vẫn lạnh lùng nói không, đe doạ bố tôi và mặc kệ cho tôi tiếp tục bù lu bù loa. Tới chiều, khi mắt đã sưng to như hai quả ổi và tôi mệt sắp ngất ra tới nơi thì mẹ mới tới và... bóc cho một cái kẹo chanh.

Với tôi – một đứa không ăn không uống rồi lại khóc lăn lóc cả ngày trường – viên kẹo đó đúng là mỹ vị. Sau đó mẹ thủ thỉ với tôi rằng tôi hư thối như thế nào, ông ba bị đã không hài lòng ra sao.

Tất nhiên, đối với bọn trẻ nít lúc bấy giờ và nhất là với đứa nhát gan khủng khiếp như tôi, lời đe dọa từ sinh vật từ trên trời rơi xuống có tên ông ba bị rất có hiệu nghiệm.

Sau chuyện đó tôi chẳng còn bướng nữa, bởi tôi nhận ra nó chả có ích gì chỉ tổ mệt thân thôi.

Cũng sau chuyện đó, kẹo chanh thành liều thuốc tâm lí của tôi, mỗi khi buồn hay tâm trạng đi xuống thì chỉ cần một viên kẹo chanh là cuộc sống lại tràn đầy sắc màu ngay và luôn.

Thiên Ân là bạn thân của tôi từ bé, chuyện tôi nghiện kẹo chanh chắc hắn thừa biết tỏng thế nhưng tôi không ngờ là cách mười mấy năm trời mà hắn vẫn còn nhớ, có tâm đến nỗi làm tôi cảm động suýt rớt nước mắt.

Tôi khụt khịt nói lời cảm ơn rồi chạy đi tìm bọn Cà Chua.

"Và thế thế là nhóc ấy cho mày ngần này kẹo chanh?"

Cà Chua hỏi khi chúng tôi trên đường đi về.

"Và rồi mày nghĩ mười mấy năm trời rồi mà nhóc ấy vẫn nhớ sở thích của mày ấy hả? "

Tôi lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu.

Nó dùng ngón trỏ gõ gõ cằm. " Thế thử suy nghĩ theo hướng khác xem, lỡ đâu chỉ là tình cờ thôi thì sao? Ý tao là Thiên Ân cho mày một nắm kẹo và chỉ là tình cờ nắm kẹo ấy lại là kẹo chanh thôi thì sao? "

Tôi gật gù, nó nói cũng có lý nhỉ. Chắc là chỉ là tình cờ thôi, lần trước cái vụ vệ sĩ cũng chả thế còn.

Chúng tôi chia tay nhau ở ngã ba, Cà Chua và Củ Cải đi chơi cùng nhau, tụi nó rủ tôi nhưng thật buồn làm sao tôi lại phải chạy về nhà để thực hiện lời hứa với Bảo An.

Cũng may Bảo An là một đứa nhóc ngoan ngoãn và tốt bụng, không thích bày bừa như tôi nên nhà cửa cũng coi là hơi bị sạch sẽ, tôi chỉ cần giặt quần áo và rửa bát mà thôi, còn bữa tối thì cứ để nó lo. Thú thật thì sau vụ nhờ tôi trông nồi cá kho mà suýt cháy cả bếp thì cả tôi và nó đều thống nhất quan điểm, ngoại trừ lúc ăn cơm ra không để tôi bước vào bếp, đụng đến bếp thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro