Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần sau, điểm thi cuối kỳ được tổng hợp thành danh sách và dán ở bảng tin trường. Giờ ra chơi, tôi vừa mở sổ ý tưởng ra tính viết mấy cái dàn bài sơ sài thì thằng nhóc Đậu phụ hớt hải chạy vào lớp. Nó thở không cả ra hơi.
"Chúng mày ơi,... điểm thi cuối kỳ,.... có điểm... rồi."
Tôi vứt luôn cây bút chì ra bàn, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo cả đám xuống sân trường. Mọi lần có điểm thi là tôi chả hào hứng tẹo nào, tại tôi thừa biết kiểu gì thì điểm của tôi cũng thấp lắm cho mà xem, thế thì xem làm gì cho buồn. Nhưng lần này mọi thứ đã khác rồi, tôi phải chạy ra xem thành quả của mấy ngày mất ăn mất ngủ chứ.
Đám học sinh vây xung quanh cái bảng tin chật kín, đứa nào cũng muốn chen vào xem thành ra xô đẩy nhau muốn đổ cả cái bảng tin. Khó khăn lắm tôi mới chen được vào giữa . Xem nào, xem nào... Bảo Bình...
Thấy được điểm của mình, tôi ngơ ngác như người mất hồn bị dòng người đẩy ra ngoài. Ôi mẹ ơi, không thể tin được, tận 8,5 điểm Toán, có mơ cũng không dám mơ ấy.
Tôi tự nhéo vào tay mình một cái. Đau điếng, ồ, hoá ra không phải là mơ. Tôi vội vàng chạy như bay về lớp.
"Này, này, Thiên n, tớ được tận 8,5 đấy, 8.5 Toán..."
"Giỏi lắm..."
Tôi vui mừng ôm lấy mặt hắn, xoa xoa hai má hắn. Con 8,5 Toán đầu tiên trong những năm tháng cấp ba ròng rã vật vã.
"Ủa sao đấy?" Cà Chua tò mò ngó vào.
Tôi buông Thiên n ra, quay lại nhìn Cà Chua.
"Mày xem điểm Toán chưa?"
"Xem rồi. Đừng nói với tao vì điểm kém mà mày hành hạ bạn ra thế kia nhé? Người ta là hot boy lớp đó má, tí nữa đám Nấm thấy được nó làm áp chảo mày luôn đấy."
Tôi quay lại nhìn Thiên n đầu tóc như một mớ bùi nhùi, mặt đỏ ửng do bị tôi xoa mạnh. Nhận ra bản thân làm lố, tôi vội vàng nở nụ cười xu nịnh rồi chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại đầu tóc cho Thiên n.
"Ê, điểm kém là tại mày nha, không phải do thầy nha, mắc gì mày làm con người ta ra nông nỗi này hả?"
"Ai làm gì mà hành với hạ đâu. Dỏng hai tai lên mà nghe cho rõ đây này, bạn thân của mày - Bảo Bình – được 8,5 điểm Toán đó."
Cà Chua và Củ Cải - người mới vào hóng chuyện - nhìn nhau bàng hoàng tới mức ngẩn cả người. Thế đấy bao nhiêu năm xem phim kinh dị thì không sợ không sửng sốt, mà nay nghe bạn thân được điểm cao thì lại tỏ ra bàng hoàng. Coi đáng ghét ghê không?
Sau đó thầy Doraemon còn tuyên dương tôi trước lớp nữa cơ, làm tôi cứ bay bay bổng bổng luôn á.
Vài tuần sau tôi thi cuối kỳ xong hết, nhờ thầy Thiên n phụ đạo ôn tập thêm cho vài môn nữa, cuối cùng tôi cũng trải qua một kỳ thi tốt đẹp. Nhưng sau đó tôi lại rơi ngay vào băn khoăn lo lắng vì ngày sinh nhật của Thiên n sắp tới gần rồi.
Không biết nên tặng cho hắn cái gì được nhỉ? Nhà thằng nhóc đó giàu nứt đố đổ vách ra, có cái gì hắn mà không có được. Mà nếu như có thì chưa chắc tiền để dành cả đời của tôi chắc đã bằng số lẻ nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì cứ làm cái gì handmade, vừa là tấm lòng vừa đơn giản lại còn ý nghĩa nữa. Tôi lọc cọc chạy ra cửa hàng vật dụng mua mấy đồ lỉnh kỉnh, loay hoay mất mấy ngày trời thêu thêu thùa thùa, may may vá vá, còn bị kim chọc chảy máu hết mấy đầu ngón tay nữa huhu.
Xong lại nghĩ thấy bèo quá, hắn giúp tôi bao nhiêu mà tặng có mỗi một thứ thì xoàng quá. Thế là ngày sinh nhật hắn tôi vét lợn tiết kiệm mua thêm một vài thứ nữa rồi rủ cả bọn Cà Chua tới nhà hắn nấu ăn.
Chiều ngày sinh nhật, bọn tôi có mặt ở trước cửa nhà Thiên n. Lần này bác quản gia không mở cửa mà là hắn mở cửa.
"Ủa, sao hôm nay lại tự mở cửa thế? "
"Tớ..."
Cà Chua cắt ngang. " Dài dòng quá, vào đi muộn rồi."
Thế là ba đứa lách qua chủ nhà và chui vào như một cơn gió, mặc kệ hắn đứng như trời trồng ở cửa.
Vào tới bếp, bác Vân đang lúi húi làm cái gì đó. Thấy bọn tôi bác hơi giật mình.
"Bác Vân, hôm nay bọn con mượn bếp nha."
"Thôi, mấy đứa lên nhà đi, ở đây dầu mỡ bẩn lắm."
Nhưng tôi thấy nhà bếp dưới tay bác Vân quản lý, sạch tới nỗi một hạt bụi cũng không có nữa là dầu mỡ. Mới liếc qua cái tủ bát thôi mà nó sáng loáng đến nỗi téo nữa tôi mù cả mắt.
"Bác ơi, hôm nay là sinh nhật Thiên n, bọn con muốn nấu cho cậu ấy một bữa ạ. Bác yên tâm, bọn con sẽ dọn sạch không có một vết bẩn nào luôn."
Bác Vân hơi phân vân lại cộng hưởng thêm từ mấy lời nịnh nọt của hai cái đứa dẻo miệng kia, cuối cùng bác Vân cũng thoả hiệp, giao nhà bếp lại cho chúng tôi sau khi dặn tới dặn lui kỹ càng.
Cà Chua và Củ Cải nấu món chính, còn tôi lo món đặc biệt hơn, bánh chocolate công thức trứ danh của Bảo An.
Tôi chưa nói bạn nghe sao? Bảo An cứ như đầu bếp thứ thiệt luôn ấy, nhất là tài làm bánh. Cứ phải gọi là cực đỉnh luôn, mềm mịn xốp còn xịn hơn là mua ngoài hàng luôn ấy.
Sau 2 tiếng lui cui dưới bếp cuối cùng bữa ăn đặc biệt dành cho bạn Thiên n đã xong. Nói cho hoa mĩ vậy thôi, chứ thực ra bọn tôi chỉ làm một nồi lẩu bình thường và dăm ba món ăn kèm mà thôi.
Xong lẩu, tôi bê bánh kem trứ danh của Bảo An lên – cái của tôi thực ra là hỏng rồi, nên vừa mới gọi điện nhờ em trai dấu yêu Bảo An làm một cái khẩn cấp.
Hát chúc mừng sinh nhật xong, thổi nến xong, Cà Chua giống như chỉ đợi có thế, làm một đường cơ bản lên cái bánh chocolate xinh đẹp rồi quẹt ngang vào ba cái đứa đang ngơ ngác như bò đội nón kia.
"Ăn đi thôi."
Nào có ai mời ăn kiểu vậy không hả? Thế là một trận chiến bánh kem bung bét xảy ra. Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc cái bánh trứ danh của Bảo An chỉ trơ còn mỗi phần gato bên trong, bốn đứa dở hơi chúng tôi thì đã đen xì như từ bước về từ châu Phi và thơm lừng mùi kem chocolate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro